Chương 2: xuyên qua
*************
Tập đoàn Dinh thị
“Cộp..! cộp…!”
“Bạch Tiểu thư..”
“Cộp..! cộp…!”
“Bạch Tiểu thư..!!!”
Một cô gái xinh đẹp quyến rũ, mặc chiếc đầm hở vai ôm sát người đang đi tới, dáng vẽ rất tức giận, trên tay nắm chặt lấy tờ báo, không hề để ý gì đến người ở phía sau đang vẫy gọi, một mực đi thẳng.
“Bạch tiểu thư! chủ tịch vừa mới đi ra ngoài ” Tần Thanh vừa đuổi theo sau vừa lớn tiếng gọi.
“tôi không tin, chắc chắn anh ta đang cùng con diễn viên tép riêu An Tĩnh ở trong phòng này, tối qua họ còn…còn…”
Nghĩ đến chuyện tối qua Bạch Tịnh càng thêm giận dữ, lập tức xoay ngoài bỏ đi, đang định đẩy cửa vào thì Tần Thanh nhanh chân chắn trước cửa.
“Tránh ra” Bạch Tịnh tức giận, lớn tiếng quát.
“chủ tịch thật sự không có ở trong phòng” Tần Thanh hai tay chặn trước cửa, vừa lắc đầu vừa lên tiếng.
Bạch Tịnh không hề để ý, nhất quyết đẩy hắn ra, hùng hổ đi vào trong phòng, nhưng….
“tôi đã nói chủ tịch không có trong phòng, Bạch tiểu thư lại không tin” Tần Thanh thở dài, lắc đầu nhìn Bạch Tịnh.
Trong phòng hoàn toàn yên lặng, một bóng ma cũng không thấy chứ đừng nói bóng người.
Nhìn vẽ mặt muốn cười nhưng cố nén lại của Tần Thanh mà Bạch Tịnh càng thêm tức giận, chưa bao giờ Bạch Tịnh cảm thấy xấu hổ hơn lúc này.
“Hừm.!” Bạch Tịnh liếc Tần Thanh, rồi giận dỗi bỏ đi.
“Ha..a…aa!!”
Tần Thanh cuối cũng vẫn là nhịn không được, ôm bụng cười đến nghiêng ngã.
***********
Trên đường cao tốc
Một chiếc xe limousine sang trong đang dần xuất hiện phía trước. Trong xe gồm một tài xế và ba người đàn ông.
Dinh Hạo đang nhắm hai mắt dựa người vào thành ghế, kế bên là La thư kí đang chăm chú nhìn màn hình laptop.
“reng…! reng..!!” tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
“tôi biết rồi” La thư kí nhấc máy lên nghe, nói chưa tới hai câu đã cất điện thoại vào túi.
Hà Minh đang ngồi bên cạnh tài xế, hắn đặt tờ báo xuống, quay lưng lại nhìn La thư kí rất tò mò.
“là ai gọi đến”
“Tần Thanh…” La thư kí hờ hững lên tiếng, ánh mắt chưa hề rời khỏi màn hình Laptop.
“Bạch Tịnh vừa mới đến công ty tìm tam thiếu gia”
“hừm….”
“phụ nữ bên cạnh thiếu gia lâu nhất cũng chỉ có ba tuần, Bạch Tịnh này cứ ngu ngốc bám riết, càng làm thiếu gia thêm chán ghét”
Hà Minh thở dài, giọng điệu rất chán chường, sau khi nói xong thì tiếp tục cầm tờ báo lên nhưng vừa xem đến mục giải trí làm hắn phải dừng lại, bắt đầu bình luận.
Từ góc độ chụp của tấm ảnh rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm mối quan hệ của hai người này, trong hình là một người đàn ông đang úp mặt trên ngực của người phụ nữ, còn người phụ thì cười đến ngây dại, cũng không có gì đặt biệt nếu người đàn ông đó không phải là…
Dinh Hạo Tam thiếu gia của Tập đoàn Dinh Thị, cũng chính là người đàn ông đang ngủ ở phía sau lưng hắn.
“lại thêm một người nữa, muốn dựa vào quan hệ với thiếu gia để nổi tiếng đây” Hà Minh nhanh chống lật sang trang khác.
“tốc độ làm việc của họ cũng thật nhanh, mới chỉ tối hôm qua” La thư kí chỉnh lại cặp mắt kính, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó tiếp tục quan sát những dãy số trên màn hình.
“mấy người phụ nữ này cũng thật vô tri, cứ nghĩ tiếp cận được thiếu gia sẽ nổi tiếng” Hà Minh khóe miệng nhếch lên, lắc đầu nói tiếp.
“lại không hiểu bản thân chỉ là đồ chơi, thiếu gia chơi chán rồi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào”
Hà Minh vừa dứt lời thì…
“vậy sao”
Bắt ngờ một giọng nói từ sau ghế vang lên làm Hà Minh mặt mày tái mét, toàn thân đông cứng.
“nếu cậu không nói, tôi cũng không biết mình hạ lưu như vậy”
“ha..a…!!! thiếu gia cậu tỉnh rồi sao”
Hà Minh cười ngu ngơ nhìn Dinh Hạo, nhưng người nào đó vẫn mặt lạnh tanh, xong rồi coi như lần này hắn tiêu chắc.
***********
Chùa Từ Ân
Cảnh vật xung quanh thật tĩnh mịch, một sự yên lặng đáng sợ, yên lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng côn trùng, tiếng gió thổi, tiếng lá cây rơi.
“Xoạt…!”
Dinh Hạo mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, lại một chiếc lá phong nữa chạm đất, ánh sáng cuối cùng trong ngày đang dần tắt hẳn.
Chầm chậm đưa tách trà vào miệng, thưởng thức vị đậm đà dịu ngọt của trà Thiết Quan Âm thượng hạng, cùng mùi hương ấm áp của Trầm Hương thoang thoảng trong phòng, thật thư thái, thật dễ chịu, nhưng mà…
Dinh Hạo hắn lại không hề cảm nhận được cái tâm trạng đó.
“kẹt..ttt…!!!”
Một chú tiểu nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, mang theo một ấm trà mới đặt trên bàn, liền nhanh chống rời đi, trước khi ra khỏi phòng một lần nữa liếc nhìn Dinh Hạo cùng vị cao tăng đang chơi cờ.
Hắn rất thông cảm cho tâm trạng của Dinh Hạo, đây đã là ấm trà thứ ba trong buổi chiều ngày hôm nay hắn mang vào phòng, mà sư phụ hắn hình như vẫn còn chưa nghiên cứu xong, bước cờ tiếp theo nên đi thế nào.
“Ất Diễn đại sư! sao lại cố chấp như vậy, chỉ là một ván cờ ” Dinh Hạo thở dài lên tiếng.
Trước mặt là một vị cao tăng tuổi ngoài bát tuần, khuôn mặt từ phúc, mặc bộ sam y màu nâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào bàn cờ, trên tay cầm theo quân cờ đang lưỡng lự.
Quân cờ chưa kịp chạm vào bàn cờ Ất Diễn lại rút về, đặt xuống rồi rút về. Cảnh tượng như thế không biết tái diễn bao nhiêu lần, làm cho Dinh Hạo tự nhận mình là người kiên nhẫn nhưng không thể nhẫn hơn được nữa, vì chiều nay hắn phải bay sang Mali, giám sát một chi nhánh mới thành lập của Dinh thị, còn một nguyên nhân quan trọng khác, hắn nhất định đến Mali là …
Theo tin tức mà thám tử điều tra được, có thể hai ông anh trời đánh thánh giật của hắn cũng đang ở đó.
“những người trẻ tuổi luôn là nóng vội” Ất Diễn đại sư đặt quân cờ xuống lại nghe thấy lời của Dinh Hạo nên dừng lại, mỉm cười phản kích.
“không phải sao, đại sư chỉ cần đặt nó xuống là được” Dinh Hạo cười giảo hoạt, bình thản lên tiếng, ánh mắt lại liếc nhìn vào quân cờ trên tay của Ất Diễn đại sư.
“nếu người không đặt quân cờ xuống, thì làm sao tôi có thể kết thúc ván cờ đây”
“không nôn nóng, không nôn nóng” Ất Diễn nhìn vào bàn cờ sau đó nhìn Dinh Hạo, từ tốn lên tiếng
Nhưng thật ra trong lòng lại mắng thầm oán trách Dinh Hạo là xú tiểu tử đáng ghét, bất tri bất giác đưa lão vào bẫy, luôn là những cờ thế không lối đi, ông tự nhận mình là cao thủ trong kì nghệ tung hoành thiên địa không địch thủ, nhưng lại chẳng là gì so với tên nhóc này.
“Ầm..mm!!”
Cánh cửa bất ngờ được đẩy ra…
La thư kí dáng vẻ hối hả từ bên ngoài bước vào, kề sát vào tai Dinh Hạo nói nhỏ, không biêt nói gì nhưng sau khi nghe xong, Dinh Hạo trở nên hốt hoảng vô cùng. Hắn bật người đứng dậy.
“Ất Diễn đại sư! ván cờ này để lần sau Dinh Hạo sẽ bồi tiếp người, bây giờ ta có chuyện phải đi trước”
Lời vừa nói xong Dinh Hạo lập tức lao ra khỏi phòng. La thư Kí cũng đi theo phía sau hắn.
“Vạn vật trên đời cứ thuận theo tự nhiên, không nên cố chấp”
Người chưa tới cửa thì lời của Ất Diễn đã vang lên bên tai, Dinh Hạo quay lưng lại, hắn không hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Ất Diễn nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Ất Diễn đại sư nhìn nước trà vàng tươi trong tách, mỉm cười rồi đem ly trà uống cạn.
“lần sau, sẽ có sao…”
*******
Ra tới cửa, một chiếc xe limousine sang trọng đã sẳn sàng, một đám vệ sĩ xếp hàng dài, liền cúi đầu chào khi nhìn thấy Dinh Hạo bước ra.
“thiếu gia!”
“thiếu gia!”
“chuyện này là ai làm” giọng nói lạnh lùng vang lên, Dinh Hạo liếc nhìn La thư Kí.
“Vô Diệp” La thư kí nhìn Dinh Hạo nhưng lại thấy ánh mắt khó hiểu đến kì lạ của hắn, có chút hoài nghi.
Dinh Hạo suy nghĩ một lúc lâu, nhưng với cái tên này hắn lại không hề có bất kỳ ấn tượng nào, đành quay sang nhì La thư kí
“là ai…”
Đúng là ngoài dự liệu của La thư kí khi nghe những lời này thốt ra từ miệng Dinh Hạo “chỉ mới một tháng người bị thiếu gia đánh cho bầm dập phải nhập viện, thiếu gia lại không có ấn tượng gì, có phải không đây”
“là con trai của Bạch lão hổ, thiếu chủ Bạch bang, tháng trước mới…” La thư kí lời chưa nói xong thì bị Dinh Hạo đánh gãy bằng một âm thanh.
“Rầm..m..m!”
“rắc..rắc..!!”
Dinh Hạo miệng nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, một quyền giơ cao đánh vào cửa kính. Chỉ thấy tấm kính nứt ra sau đó vỡ vụng từng mãnh nhỏ, trên tay dinh Hạo lại chảy đầy máu, La thư kí và mọi người bị một màn này làm cho khiếp sợ.
“là tên ẻo lả đó, cháu gái của Dinh Hạo mà cũng dám động vào, hắn chết chắc rồi” Dinh Hạo tay xiết chặt thành quyền, ánh mắt đầy tơ máu.
“lên xe..!!”
………………..
Trong một căn nhà cũ kỹ.
“thiếu gia, để lão gia biết” lời chưa dứt, thì….
“chát..t..t..!!”
Đã bị Vô Diệp cho ăn một cái tát vào mặt, cả người té ngã xuống đất.
“lão già đó sẽ không biết, để sau khi tao trị được tên Dinh Hạo và mang SR5 về cho lão, xem lão còn dám xem thường tao” Vô Diệp tức giận lên tiếng.
Một gã khác nhìn Vô Diệp mà lo lắng, tại sao thiếu gia quá ngây thơ, Dinh Hạo đâu phải là con mèo bệnh nếu chọc phải con sư tử này hậu quả sẽ không lường trước, vì mình cũng là vì thiếu gia.
Hắn lén lút cầm điện thoại gọi cho Bạch lão hổ, nhưng bị Vô Diệp phát hiện liền giật lấy điện thoại, nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, Vô Diệp tức giận ném xuống đất.
“Ầ m…m..m!!!” chiếc điện thoại bể ra thành nhiều mảnh vụn, lăn lóc trên sàn.
“mày gọi cho lão ta làm gì” Vô Diệp túm lấy cổ áo người đó lên, ánh mắt đầy tức giận.
“mày nghĩ lão già đó ngăn được tao sao, lão là một con chuột già nhát cấy, lão sợ Dinh Hạo, nhưng tao không phải lão” Vô Diệp ném gã kia xuống đất, hắn tức giận xoay người đi.
“Bùm..m…m!!!”
Nhưng lại nghe được một tiếng nổ lớn phát ra, tất cả họ đều quay lưng lại…
Cánh cửa bị nổ tung, một đám người đằng đằng sát khí lần lượt bước vào, theo sau cùng là Dinh Hạo vẻ mặt cũng không tốt hơn mấy.
Dinh Hạo quan sát xung quanh nhưng không thấy người cần tìm, lạnh lùng ngồi xuống ghế liếc nhìn vô Diệp.
“người đâu…”
Vô Diệp bất ngờ khi nhìn thấy Dinh Hạo, nhanh như vậy đã tìm tới nơi, có phải mình đã quá xem nhẹ năng lực của Dinh Hạo, nhưng Vô Diệp không suy nghĩ được nhiều, hắn nhè nhẹ mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Dinh Hạo.
“không vội, người tao sẽ trả cho mày” Vô Diệp lấy điếu thuốc đưa lên miệng, một gã đứng kế bên cúi xuống giúp hắn châm lửa, Vô Diệp nhả khói thuốc về phía Dinh Hạo.
“nói đi! mày muốn gì” Dinh Hạo ngồi chéo chân lên bàn, từng ngón tay gõ trên thành ghế như đang đánh đàn, tựa tiếu phi tiếu, lời nói thốt ra.
“rất đơn giản, tao cần có SR5 và…” hằn nhìn Dinh Hạo mỉm cười rồi dừng lại ở chân Dinh Hạo.
“một cái chân của mày, tao phải nằm viện một tháng, đổi lại mày một cái chân không quá đáng chút nào, là chân trái hay chân phải tùy mày chọn”
Vô Diệp hết sức hóng hách đưa ra điều kiện của mình, hắn biết Dinh Hạo rất yêu thương đứa cháu gái này, vụ này hắn tin mình thắng chắc.
“mày điên rồi, nằm viện một tháng, có phải nằm lâu quá não cũng teo luôn, dám đưa điều kiện đó với tao” Dinh Hạo tức giận lôi đình
“quyền quyết định là ở nơi mày, tao không ép” Vô Diệp mỉm cười nhìn Dinh Hạo, không để thái độ tức giận vừa rồi của hắn vào trong mắt.
“Tại sao Vô Diệp biết đến SR5, không phải là vũ khí ảnh dạ mới vừa chế tạo ra sao, hay trong Hà gia có nội gián” Dinh Hạo không muốn nghĩ nhiều, chuyện quan trọng là cứu người ra.
“SR5 tao có thể đưa mày, người tao dẫn về, còn về phần cái chân tao” Dinh Hạo dừng lại, liếc nhìn Vô Diệp
“mày có khả năng tự mà lấy”
“vậy là mày không chấp nhận yêu cầu nhỏ này của tao” Vô Diệp tỏ ra rất bất đắc dĩ, lười biếng lên tiếng nói tiếp.
“nếu mày coi trọng cái chân của mày như vậy, vậy thì thôi, chỉ là..”
Vô Diêp đưa tay ra, người đứng kế bên liền đặt lên tay hắn một chiếc điện thoại, hắn mỉm cười liếc nhìn Dinh Hạo rồi cầm điện thoại lên nghe.
“là tao”
“dạ! thiếu gia” người đầu dây bên kia trả lời.
“mày lập tức đánh gãy một chân con bé đó cho tao, nói với nó có trách thì trách chú ba của nó”
Vô Diệp giọng điệu cực kì âm hiểm, sau khi nói xong hắn đưa điện thoại cho người bên cạnh, lười biếng dựa vào ghế nhìn Dinh Hạo.
“người tao sẽ trả cho mày, chỉ là không bảo đảm nó còn nguyên vẹn hay không, một cô nhóc đáng yêu như vậy, nếu chỉ còn có một chân…chặc…chặc..thật là tội nghiệp, mày nghĩ có đúng không..”
“mày dám” Dinh Hạo đập mạnh tay vào ghế, lớn tiếng quát.
“vậy mày xem tao có dám không” Vô Diệp giọng điệu đầy thách thức nhìn Dinh Hạo.
“tao không có nhiều thời gian, mày chọn đi, mày hay con nhóc đó”
Khắp người Dinh Hạo lúc này đều hừng hực lửa, có thể thêu chết người, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám uy hiếm hắn mà không phải trả một cái giá. Dinh Hạo tức giận đứng dậy, muốn đánh vào mặt Vô Diệp nhưng có người kéo hắn lại, nói nhỏ vào tai, lúc này tâm tình Dinh Hạo dịu đi rất nhiều.
“xem ra mày rất thích cái chân này của tao, nhưng mày có phước nhận rồi hãy nói” Dinh Hạo mỉm cười khó đoán nhìn Vô Diệp
“ầm..m..m!!”
Vừa nói xong Dinh Hạo một cước đá bay cái bàn trước mặt lên cao, khi cái bàn tiếp đất thì đã vỡ vụn từng mảnh. Dinh Hạo từ từ tiến lại gần, sát khí đằng đằng.
Vô Diệp run sợ lùi ra sau vài bước, hốt hoảng nhìn Dinh Hạo: “mày đừng có làm càn, người.. người đang ở trong tay tao”
“mày đang nói con bé sao” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Vô Diệp rồi chỉ tay về phía sau lưng hắn.
Vô Diệp nhìn theo hướng tay của Dinh Hạo, trên lầu một bé gái xinh xắn, tóc tết đuôi sam, mặc váy hoa.
“chết tiệt” Vô Diệp tức giận mắng chửi.
Đây không phải là con tin của hắn sao, lại được một đám người hộ tống xuống lầu, đáng hận là đám người này không phải là người của hắn.
“sao lại có thể” Vô Diệp bàng hoàng lên tiếng, hắn không thể ngờ tới, bốn phía canh gác nghiêm ngặt, khắp nơi đều là người của hắn mà Dinh Hạo lại cứu người trong tình trạng không ai hay biết.
Vô Diệp ngơ ngác một hồi, liền thọt tay vào túi quần, rút ra một cây súng chỉa thẳng vào Dinh Hạo, đang định bóp cò.
“bốp..”
“bốp.!!”
Nhưng Dinh Hạo nhanh hơn tia chóp, hắn phi thân lên cao, đá bay cây súng ra khỏi tay Vô Diệp, một cước tiếp theo là đá ngã Vô Diệp xuống đất. Dinh Hạo xoay người đè bẹp tay Vô Diệp dưới chân, ra sức dẫm nát, chỉ nghe thấy âm thanh răn rắc của xương gãy, cùng tiếng hét chối tay của Vô Diệp vang lên.
“rắc..! rắc..!”
“Á..á..á..!!”
“Bạch Vô Diệp! mày thích cái chân này của tao, vậy tao sẽ dùng nó phế đi một tay của mày, mày yên tâm tao sẽ không giết mày, xem như thay cha tao trả lại cái ân tình cho Bạch lão hổ, chuyện hôm nay tao bỏ qua” Dinh Hạo mỉm cười, nhưng lực dưới chân vẫn không hề giảm.
“nhưng nếu mày không muốn cái mạng này, có thể tìm tao bất cứ lúc nào, tao không ngại giúp mày kết thúc nó sớm một chút” Dinh Hạo lạnh lùng lên tiếng.
“cút..!!”
Dinh Hạo rút chân ra khỏi người Vô Diệp rồi tiến đến cầu thang, ôm đứa cháu gái đáng yêu của mình vào trong lòng, sau đó xoay trước xoay sau, xoay đến nổi cô bé chóng cả mặt, thấy cháu gái mình không hề sứt mẻ nên tâm trạng lo lắng của Dinh Hạo dịu đi rất nhiều, khuôn mặt cũng ôn nhu hơn.
“con không sao chứ”
“hu..hu…chú! con sợ..hu..hu..”
“không sao rồi, ngoan đừng khóc, đừng khóc…chú đưa con về nhà”
Khi hai chú cháu bước xuống lầu, thì Vô Diệp như một con thú phát điên vật vã dưới đất, hắn rút ra một khẩu súng giấu ở dưới chân, mà chỉa về phía Dinh Hạo bóp cò.
“pằng..!!!!!”
Mọi người bị bất ngờ bởi hành động này của Vô Diệp nên không kịp trở tay, ngay cả Dinh Hạo cũng không kịp phản ứng đành chịu một phát đạn của Vô Diệp.
“bịch…!!” trời đất quay cuồng, hắn chao đảo mà ngã xuống
“thiếu gia…”
“chú…”
Dinh Hạo bị ngã từ trên cầu thang xuống, trên sàn màu đỏ tươi bao vây lấy hắn, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Mọi người nhanh chống vây chặt lấy hắn, miệng la hét, dù rất muốn nhưng hắn lại không thể nghe thấy được gì.
Dinh Hạo nằm trên sàn thôi thóp, nhìn lên chùm đèn thủy tinh phía trên, vì gió mà đang lắc lư, âm thanh xung quanh trở nên không rõ ràng, những kí ức lúc nhỏ như cuộn phim chiếu chậm sống động lần lượt hiện ra.
****
Trong bệnh viện
“cộp..! cộp..!!”
Trước cửa phòng phẩu thuật, hai gã thanh niên đang không ngừng đi qua lại, khi nhìn thấy bác sĩ bước ra, một người thanh niên vội chạy đến túm chặt lấy tay bác sĩ.
“chú Lương! tình trạng của Hạo như thế nào rồi” Dinh Ngạo hai mắt đỏ hoe, giọng nói thì run rẩy tuyệt vọng.
Bác sĩ Lương không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài.
“phịch..!”
Nghe được đáp án từ miệng bác sĩ. Dinh Ngạo trấn động cả tinh thần lẫn thể xác, hắn suy sụp ngã vào tường, hai chân không có chút sức lực dần dần trượt ngã, ngồi phịch xuống đất.
Tâm trạng của người thanh niên còn lại cũng không tốt hơn bao nhiêu, có phần kích động hơn so với Dinh Ngạo.
“trong ba mươi phút nữa, tôi muốn tất cả sát thủ của Ảnh Dạ phải có mặt trước cửa Dinh gia” Dinh Thừa tức giận, cầm điện thoại ra lệnh.
Sau khi thấy bác sĩ Lương từ phòng mổ hắn đi ra, hắn vội cất điện thoại vào trong túi rồi đi đến chổ bác sĩ, nghe được đoạn đối thoại giữa bác sĩ và Dinh Ngạo, hắn cực phẩn nộ, trán hắn nổi gân xanh, mắt tràn đầy những tia máu.
“em sẽ sang bằng Bạch hổ bang”
“Bộp ! bộp..!!”
Hắn liên tục đập tay vào cửa, mà không hề biết tay mình đang chảy rất nhiều máu, cứ gào thét đòi trả thù.
“em sẽ bắt tên Vô Diệp đó chôn chung với tiểu Hạo”
“Thừa..! Đứng lại”
“em định đâu, ngay lúc này Hạo rất cần chúng ta, em muốn để nó lại một mình sao”
Dinh Thừa vừa xoay người bỏ đi thì bị Dinh Ngạo kéo lại, hắn quay lưng lại đối diện với khuôn mặt đau thương, khốn khổ của Dinh Ngạo, hai anh em ôm chặt an ủi lẫn nhau, tràn ngập trong nước mắt.
“anh hai ”
Những hồi ức trẻ thơ lại ùa về như thác lũ….
“hu hu…!”
“em sợ quá anh hai ơi… Hạo sợ, anh hai ơi” bé Hạo mếu máo khóc, nhóm đôi chân trần nhỏ bé lên, cố gắng thò tay ra cửa sổ nắm lấy tay hai anh trai.
Lúc này Dinh Hạo năm tuổi, ngoài cửa sổ Dinh Ngạo (mười bốn tuổi), Dinh Thừa (mười hai tuổi) đang nhìn vào trong, suốt một ngày một đêm, hai đứa bé trai trên tay mỗi người cầm theo con dao găm nhỏ, luôn đứng bên ngoài căn phòng này quan sát, để đảm bảo an toàn cho Dinh Hạo, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra nếu cảm thấy an toàn của em trai chúng bị đe dọa.
Một đêm u tối không ánh trăng, trong phòng chỉ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu nhưng cũng không cho là sáng.
“Hạo ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa, đây là món em thích ăn nhất, em ăn đi” Dinh Thừa bên ngoài cửa sổ, đưa đồ ăn vào cho bé Hạo của họ
“hu…hu!! không phải hai anh nói Hạo là bé ngoan, vậy tại sao ông ngoại lại nhốt Hạo trong này.. hu hu…Hạo sợ lắm, anh hai thả Hạo ra ngoài đi, trong này rất tối”
“hu..u…!”
Bé Hạo vừa khóc vừa cầm bánh bao nhé vào miệng, vụn bánh dính đầy khuôn mặt tròn trịa, nước mắt lại không ngừng chảy, như một chú mèo con,trông thật đáng yêu nhưng lại khiến kẻ khác đau lòng.
“đừng vội! ăn từ từ thôi, tất cả đều là của em” Dinh Ngạo lấy tay lau sạch nước mắt, vụn bánh bao trên mặt cho bé Hạo, sủng nịnh lên tiếng.
“em nghe anh nói..con trai không khóc, chỉ có tụi con gái mới hay khóc nhè”
“Hạo không khóc, Hạo không phải là con gái” Bé Hạo lấy hai tay quẹt sạch nước mắt trên mặt, cao giọng nhìn hai anh nó.
Do sở hữu một khuôn mặt hết sức đáng yêu, so với bé gái còn đẹp hơn nhiều, nên nhiều người vẫn lầm tưởng nó là một bé gái, dù còn rất nhỏ nhưng tự ái khá cao, cho nên nếu ai nói xinh đẹp hay đáng yêu chắc chắc là đang trêu chọc nó.
“đúng vậy, bé Hạo làm sao là con gái được” Dinh Ngạo và Dinh Thừa nhịn không được cười, mà chòm tay vào trong véo lên khuôn mặt đáng yêu của nó.
Lúc này một âm thanh lạ trong phòng tối vang lên.
“gừm, gừm…gừm..!!!”
Cả ba anh em cùng nhìn về phía phát ra thứ âm thanh đáng sợ đó, chỉ thấy trong bóng đêm một đôi mắt sáng đang gầm gừ tức giận, tiến về phía bé Hạo ngày càng gần.
Một con mãnh thú đang bước ra trước mặt bé Hạo chờ động thủ, sẳn sàng nhảy vồ vào người nó bất cứ khi nào.
“gừm…gừm….!”
“Hạo ngoan, cầm dao lên đâm vào nó” Dinh Ngạo hốt hoảng nhìn con thú đang lao về phía Dinh Hạo, trên tay xiết chặt con dao, sẵn sàng ra tay nếu có tình huống bất ngờ.
“không! đó là Lulu mà anh hai.. lulu sẽ đau” bé Hạo liên tục lắc đầu không nghe theo lơì Dinh Ngạo.
Lulu từ lúc mới sinh đã đi theo bé Hạo, nó rất đáng yêu, nhưng hôm nay trông lulu thật dữ tợn, nhìn ánh mắt đau đớn của lulu, bé Hạo biết lulu cũng đang rất không ổn, nên không muốn làm đau lulu.
“Hạo! đừng sợ, em không thấy lulu đang rất khó chịu sao, em cứ làm theo những gì anh dạy ở trong rừng, lulu sẽ không còn đau nữa”
Dinh Thừa an ủi vỗ Dinh Hạo, mặc dù tình cảnh trước mắt hết sức nguy hiểm, cũng không có nhiều thời gian, thuốc đã phát huy tác dụng chỉ sợ lulu sẽ xé tan bé Hạo của hắn.
Bé Hạo do dự nhìn về phía Dinh Thừa, sau đó nhìn lulu, trông lulu thật là đau à.
“vèo…o…!!”
Trong lúc này bổng dưng Lulu như phát điên lao về phía bé Hạo, dùng móng vuốt sắc nhọt của mình giữ Dinh Hạo dưới thân, quần áo bị lulu cào rách, trước ngực chảy máu, đôi răng sắc bén của lulu dưới ánh trăng càng thêm sáng bóng đang đặt dưới cổ bé Hạo như muốn nuốt chửng con mồi.
Dinh Thừa, Dinh Ngạo hết sức hoảng sợ nhìn cảnh tượng trong phòng. Lúc này con dao của bé Hạo thì đang ở khoảng cách rất xa. Dinh Thừa nhanh trí ném con dao của mình vào cho bé Hạo.
“Cạch…ch.!!!”
Cả Dinh Ngạo lẫn Dinh Thừa đều hiểu rõ vấn đề này nếu bé Hạo của họ không tự tay mình giết lulu, thì ông ngoại sẽ không thả Hạo ra, cho tới khi ông đạt được mục đích của mình, nếu lần này thất bại thì lần sau đối tượng mà bé Hạo phải đối phó sẽ mạnh hơn lulu rất nhiều.
“Hạo giết nó đi” Dinh Thừa, Dinh Ngạo lo lắng, đồng thanh lên tiếng, hai tay nắm chặt khung sắt.
“Hạo giết nó đi..”
“giết nó đi..”
Bé Hạo bị móng vuốt của lulu đè dưới thân, một cánh tay cố vươn tới con dao của Dinh Thừa nằm trên sàn, dùng hết sức mình cầm con dao nhỏ đâm vào ngực lulu.
“bụp..p..!!”
Máu văng khắp người Dinh Hạo, lulu ngả sập đè trên người Dinh Hạo, thật nặng thật khó thở, trên người bị thấm ướt bởi chất lỏng nóng chảy ra từ người lulu. Một giây sau đó bé Hạo liền hôn mê bất tỉnh.
Mơ màng thấy hai bóng người quen thuộc bước vào phòng không ngừng kêu tên nó.
“Dinh Hạo! Dinh Hạo! em mau tỉnh dậy”
“nhìn anh! Dinh Hạo…”
………..
“Dinh Hạo! Dinh Hạo! mau tỉnh dậy”
Nhưng ai đang kêu tên hắn, thật tha tha thiết, thật ấm áp…
Chắc hắn đang mơ, nếu không sao hắn lại nghe được âm thanh quen thuộc của hai ông anh trời đánh đó văng vẳng bên tai, cũng thật rõ ràng, cũng thật thê lương, không phải có người từng nói hắn, chỉ có con gái mới khóc, con trai không bao giờ khóc, vậy tại sao bọn họ lại khóc.
Mặc kệ là mơ hay thực, hắn cũng rất muốn nhìn thấy họ, đã lâu rồi hắn chưa gặp họ, thật sự …thật sự…rất nhớ họ.
Nhưng tại sao không thể mở mắt nổi, hai mí mặt thật nặng dù cố sức thế nào cũng không có tác dụng, vẫn không thể nhìn thấy họ, mọi thứ như đã vượt qua tầm kiểm soát của Dinh Hạo.
Thật mệt mỏi, hắn rất muốn ngủ, sau khi thức dậy mọi thứ có lẽ sẽ trở lại bình thường, nhưng hi vọng hai ông anh trời đánh đó sẽ không biến mất, hắn muốn sau khi tỉnh dậy người đầu tiên nhìn thấy chính là họ.
**********
Mùi hương hoa đào thoang thoảng, dưới cửa sổ là một chiếc giường đá, được phủ bằng lớp vải dày thô sơ, một thiếu niên khôi ngô chừng mười sáu tuổi đang nằm bất động trên giường.
Mi mắt khẻ run, ngón tay cử động bám vào giường và cơ thể dần có ý thức, người thiếu niên từ từ ngồi dậy. Hắn bước xuống giường, chân vừa chạm đất bổng choáng váng té ngã.
“tên ẻo lả chết tiệt, ra tay cũng quá nặng” Dinh Hạo tức giận, sờ vào vết thương trên đầu mình lớn tiếng chữi mắng.
Dinh Hạo quan sát mọi vật xung quanh mình, một ý nghĩ lạ lẫm xẹt qua trong đầu hắn lúc này.
“nơi này là đâu”
**** hết chương 2***