Chương 10: Thu Phục Nhân Tâm
*******
Mặt trời đã lên cao tới đỉnh núi, sức nóng lan tỏa đủ để thiêu cháy cả người lẫn vật quanh đây.
Xung quanh bốn phía cây cỏ khô héo, lại vắng vẽ bóng người. Thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu thảm thiết và những trận gió mạnh liên tiếp thổi qua làm cây cỏ lay động cuốn theo cả bụi cát..
Từ xa ba bóng người đang đi tới.
“chết tiệt! đây là cái địa phương quái quỷ gì” Dinh Hạo khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, tay không ngừng quạt, cáu kỉnh nhìn Tiểu Lục tử.
Ngay từ lúc đầu hắn nên biết không thể tin tưởng vào Tiểu Lục tử này, bản thân hắn không rành đường xá nơi này, lại không ngờ đến cái tên tiểu lục này cũng không hơn gì hắn, sau khi xe ngựa của họ đi được hai ngày thì tên tiểu lục đó mới nói cho hắn biết bọn họ đã đi nhầm đường.
“vương gia! sắp tới rồi, chỉ cần chúng ta vào trấn là sẽ có ngay xe ngựa” Tiểu lục vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển.
Bản thân hắn cũng không ngờ mình lại nhầm lẫn giữa trấn Thanh Hà và trấn Hà Thành nên hỏi nhầm đường, đi sai hướng và sau cùng là dẫn mọi người đến cái địa phương “chim không đẻ được trứng” này.
Tệ hại nhất giữa đường hắn còn bị người khác lừa mất xe ngựa. Nếu để Tiểu lục hắn gặp lại trên trộm ngựa khốn kiếp đó, hắn nhất định sẽ đập chết tên đó.
“Tiểu lục! không phải ta muốn phá vỡ mộng đẹp của ngươi, nhưng câu đó ta nghe cả hai ngày rồi, thật ra khi nào thì mới tới đây” Mạc Nhi ngồi xuống tản đá, hai tay đấm vào chân, tha thiết nhìn Tiểu lục.
“ta…” tiểu lục vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên….
Trong đám cây nhảy ra vài người bịt mặt, trang phục thô sơ lại rách nát, thân thể thì gầy yếu, còn có một tên miệng liên tục ho khan, đang chỉa cây kiếm rỉ sét vào đám người Dinh Hạo.
“ặc! ặc…!! ngươi… muốn sống thì nạp ngân lượng ra”
“chúng ta không…không… giết các ngươi chỉ cần ngân lượng”
Lại thêm một tên ốm yếu khác lên tiếng, tay cầm thanh đao rỉ sét không ngừng run, nhưng vẫn cố chỉa về hướng Dinh Hạo.
Tiểu lục tử thì trố mắt ngạc nhiên nhìn họ, còn Dinh Hạo thì luôn miệng cười, chỉ có Mạc Nhi thì vờ như không nghe không thấy vẫn tiếp tục việc đang làm.
Thấy thái độ khinh thường của mọi người, đặc biệt là nụ cười của Dinh Hạo, liền có một tên áo nâu giơ cây kiếm lên, hai mắt nhắm chặt, chạy thục mạng về phía Dinh Hạo.
“Zá..a..!!!”
“bốp..p..!!”
Dinh Hạo dễ dàng né sang một bên, một cước đá bay thanh kiếm trên tay người áo nâu. Hai tên còn lại cũng liều xông lên, Dinh Hạo một lần nữa đá bay những hòn đá dưới chân lên cao, rồi phi thân lên ném chúng về phía những người đang chạy tới.
“bịch..ch..!!
“bịch..ch!!”
Tất cả họ đều lần lượt ngã xuống.
Dinh Hạo bước đến gần, muốn xem mặt những thổ phỉ, thì một tiểu cô nương chừng tám, chín tuổi chạy đến trước mặt hắn dang đôi tay ra cản lại.
“ca ca! xin ngươi tha cho họ, tất cả là lỗi của ta” cô nhóc hai mắt đầy lệ, quỳ xuống cầu xin Dinh Hạo.
“Lan nhi! sao ngươi lại ở đây, không phải ngươi đang với tổ mẫu sao” tên thủ lĩnh nhìn thấy tiểu cô nương, liền mở khăn che mặt ra, lớn tiếng trách cứ.
Một ông lão ốm yếu, đầu tóc bạc trắng, ở cái độ tuổi gần đất xa trời, mà lại học người ta làm cướp.
Tiểu lục mắt trợn tròn, miệng mở to nhìn ông cụ trước mắt, còn Mạc Nhi thì nhìn chỉ biết lắc đầu, rồi đứng dậy tiến lại gần họ.
“gia gia! tổ mẫu lo lắng mọi người sẽ làm ra chuyện dại dột, mới bảo Lan nhi đi theo” Lan nhi tiến tới đở lấy gia gia.
Hai tên còn lại cũng mở khăn che mặt ra, mà nhìn Lan nhi, nhưng lại chạm ngay ánh mắt giận dữ của tiểu Lan nhi, họ xấu hổ mà cúi mặt xuống.
“đại ca, phụ thân! sao hai người lại làm vậy, còn kéo theo cả gia gia” ánh mắt trách cứ của Lan nhi đổ dồn về họ.
“cháu đừng có trách họ, là gia gia muốn đi theo” ông lão kéo Lan nhi lại, lên tiếng nói giúp.
“ông lão! ta nói ngươi, tuổi tác cũng có hơi…” Dinh Hạo bước lại gần, liên tục lắc đầu nhìn vào ông lão .
“bao nhiêu nghề không chọn lại đi làm cướp, là nói xương cốt quá dẻo dai hay cảm thấy sống quá thọ, nên chán nản muốn kết thúc sớm”
“phải ! công tử nói đúng, lão đã già rồi, sống chỉ làm hại con cháu” ông lão gần như suy sụp ngã quỵ xuống đất, nước mắt đầm đìa.
Dinh Hạo hắn có chút chột dạ, có phải vừa rồi lời nói của hắn có hơi nặng lời, đã kích đến ông lão. Ngờ đâu..
“cho nên, ngươi giết lão đi, rồi tha cho họ” ông lão như một một hiệp sĩ, anh dũng bước ra trước.
“ặc! ặc…!!”
“ngươi đừng làm hại gia gia, tất cả điều là chủ ý của ta, ngươi giết ta đi” vị thiếu niên nam tử ho đến mặt đỏ, nước mắt nước mũi nhưng vẫn lại chạy đến trước mặt Dinh Hạo.
“không đúng lỗi này là của ta, ta là phụ thân mà không lo được cho các ngươi”
Vị trung niên nam tử chạy lên trước mặt Dinh Hạo che chắn cho họ, khóe mắt ươn ướt quay đầu nhìn phụ thân, con trai và con gái như muốn trăn trối, rồi quay mặt lại nhìn vào Dinh Hạo.
“ngươi cứ giết ta, hãy tha cho họ” mạnh miệng lên tiếng sau đó lại khép chặt hai mắt, tay nắm thành quyền.
“ca ca !muội cầu xin người tha cho phụ thân, có giết thì giết Lan nhi đi” Lan nhi liên tục dập đầu xuống đất, lớn tiếng cầu xin Dinh Hạo.
“không! giết ta đi..”
“không! là giết ta đi..”
Dinh Hạo hắn từ lúc nào nói qua muốn lấy mạng họ, có cần diễn một màng sinh ly tử biệt vậy không.
“tiểu muội muội! công tử sẽ không làm hại mọi người, cũng sẽ không giết bất cứ ai, muội mau đứng dậy đi” Mạc Nhi ngồi xuống đở lấy Lan Nhi
“thật không…” Lan Nhi mở to hai mắt ươn ướt nhìn Dinh Hạo, thấy hắn mỉm cười, nên mới tin những lời Mạc Nhi là thật.
“nếu muội không đứng dậy, không chừng ta sẽ thay đổi ý định” Dinh Hạo khum người xuống nhìn Lan nhi, mỉm cười lấy tay lau nước mắt của Lan Nhi.
“sao…” Lan nhi hốt hoảng nhìn hắn.
“ha..ha..!!! ta đùa thôi”
Nhìn vào Lan Nhi không hiểu sao Dinh Hạo lại rất nhớ đến cháu gái của hắn, nên vô tình tỏ ra thái độ quan tâm yêu thương.
“ca ca! ngươi không chỉ tuấn tú mà còn rất lương thiện, ta thực rất thích ngươi” Lan Nhi mỉm cười nhìn Dinh Hạo, rồi nhướng người lên hôn lên má hắn.
Mọi người đều kinh ngạc bởi hành động vừa rồi của Lan nhi, còn Dinh Hạo mỉm cười xoa đầu Lan nhi giống hệt đã làm với cháu gái của hắn trước đây
“Lan nhi! Không được vô lễ” ông lão lên tiếng.
“gia gia..” Lan nhi chu đôi môi nhỏ lên làm nũng nhìn gia gia.
“không sao, ta rất thích cô nhóc” Dinh Hạo mỉm cười nhìn ông lão. Sau đó lại nghe thấy âm thanh từ người Lan nhi phát ra.
“ộc! ộc…”
“là ai đang đánh trống, muội có nghe không” Dinh Hạo giả vờ ngó trước ngó sau tìm kiếm cái gì đó, lên tiếng hỏi Lan nhi.
Biết hắn đang giả vờ, Lan Nhi xấu hổ quá thẹn, bặm chặt môi nhìn hắn. Dinh Hạo biết cô nhóc đang giận nên không muốn tiếp tục trêu chọc.
……………….
Nửa canh giờ sau
Dinh Hạo đem thức ăn ra chia cho mọi người, hắn nhìn Lan nhi ăn ngấu nghiến, tâm trạng cảm thấy rất thoải mái, thỉnh thoảng còn giúp cô nhóc lau đi thức ăn dính trên mặt. “thật rất đáng yêu giống như cháu gái hắn” .
“ta thấy các người đều là người lương thiện, tại sao lại đi làm cướp” Mạc Nhi lên tiếng hỏi mọi người, nhưng ánh mắt lại dừng trên người Dinh Hạo đang chơi đùa với Lan Nhi.
“ta cũng không muốn như vậy” ông lão bất dĩ lên tiếng.
“chúng tôi không phải là người trấn này, mấy tháng trước Bích Lăng quốc cùng Mạc Y quốc giao chiến, những trấn gần biên giới đều chịu ảnh hưởng, hoàng thượng hạ chỉ, cho cho phép chúng tôi di dời đến trấn khác sinh sống”
“nhưng khi chúng tôi đến đây, thì quan sai lại không cho vào thành” vị trung niên nam tử nói tiếp phần còn lại.
“sao họ không cho các ngươi vào ” tiểu lục khó hiểu nhìn họ.
Dinh Hạo tuy chơi đùa với Lan Nhi nhưng vẫn rất quan tâm đến câu chuyện giữa họ, thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn mọi người.
“Họ nói chúng tôi mắc dịch bệnh, không muốn lây sang cho những người trong trấn, cho nên không cho phép chúng tôi vào thành” trung niên nam tử lên tiếng.
“các người mắc dịch bệnh” tiểu lục tử có hơi lo lắng, lướt nhìn qua tất cả họ, rồi dừng lại trên người vị thiếu niên đang ho sặc sụa.
“trong số chúng tôi đúng là có người mắc bệnh, nhưng không biết có phải dịch bệnh hay không, quan phủ lại không cho đại phu chẩn mạc”
“ngân lượng thì chúng tôi đã dùng hết ở dọc đường, làm gì còn ngân lượng mà đến trấn khác mời đại phu” ông lão lên tiếng.
“vậy hiện tại các người ở đâu” Mạc Nhi nhìn ông lão
“quan phủ sắp xếp cho chúng tôi và những người khác ở một ngôi miếu hoang ngoài thành” ông lão thở dài nhìn Mạc Nhi nói tiếp
“lúc đầu quan phủ cấp cho hai lần phát cháo một ngày, nhưng gần đây chỉ cấp cháo có một lần, mà hai ngày nay trời lại mưa bão, bọn họ không có phát cháo, không có gì trong bụng nên chúng tôi đánh liều” ông lão xấu hổ, không dám ngẩn mặt nhìn Mạc Nhi.
“gia gia, đừng khóc là bụng Lan nhi không tốt, người đừng khóc” Lan nhi thấy gia gia khóc nên vội chạy đến ôm lấy ông lão.
Dinh Hạo tiến lại gần họ, thấy họ phụ từ tử hiếu có chút xót thương, mà nhớ đến vị mẫu thân nương nương của hắn nên càng muốn nhanh lên đường.
Nhưng trời đã xế chiếu không còn nhiều thời gian, nếu như muốn vào trấn thì không thể trông cậy vào tên ngốc tiểu lục.
“làm thế nào để vào được trấn” Dinh Hạo lên tiếng
“các người muốn vào trấn” vị trung nam tử gật đầu, vừa nói vừa đưa tay lên chỉ đường.
“chúng tôi muốn tìm mua xe ngựa” tiểu lục tử lên tiếng
“giờ này các vị mà đi, thì khi đến nơi cổng thành cũng đã đóng, nếu vào được thành cũng khó kiếm được chổ trọ ,chi bằng đến chổ chúng tôi sáng mai hãy vào thành” ông lão lên tiếng nhìn Dinh Hạo.
*********
Trời bắt đầu chập tối, đêm đen dần bao phủ mọi thứ, khiến con đường đi vốn dĩ đã nhỏ hẹp chặt chội lại càng thêm khó đi.
Sau rừng cây là một ngôi miếu hoang tàn, nhiều năm không người tu sửa, cột nhà xiêu vẹo, nóc nhà dột nát, còn nền nhà thì ẩm ướt nhưng lại có hơn trăm con người đang chen chút nhau bên trong.
“đây là nơi dành cho người ở sao” Tiểu lục tử dừng lại, kinh ngạc nhìn vào bên trong.
Mấy người khác thì tiếp tục đi, Dinh Hạo cũng đi theo họ vào trong, Mạc Nhi đi sau cùng, thấy tiểu lục đang cản trước cửa, nên đẩy hắn ra mà đi vào.
Tiểu lục tử bị đẩy ra lập tức thu hồi lại vẻ kinh ngạc ban nãy, cũng theo mọi người đi vào trong.
Vừa nhìn thấy mọi người bước vào, một cụ già liền bước đến.
“Lan nhi! gia gia ngươi và mọi người có gây ra chuyện gì không” bà lão nắm lấy tay Lan Nhi, rồi nhìn mấy người họ.
Lan nhi quay lại nhìn gia gia, phụ thân cùng ca ca, thấy họ đang hổ thẹn cúi mặt xuống, rất hiểu chuyện mà trấn an tổ mẫu.
“không tổ mẫu, họ chỉ ra ngoài kiếm thức ăn cho chúng ta”
“có thật vậy không” lão bà nhìn Lan nhi, rồi liếc nhìn ông lão.
“người xem” Lan nhi đưa thức ăn cho bà lão, rồi nhìn Dinh Hạo mỉm cười
“là vị ca ca này cho chúng ta thức ăn”.
Lão bà quan sát vị công tử sang trọng quý phái trước mặt, muốn lên tiếng cảm tạ thì …
“ngươi mau trả xe ngựa lại cho ta, nếu không ta dắt ngươi đi gặp quan phủ” tiểu lục tử túm lấy một tiểu thiếu niên.
Tiểu lục tử vừa bước vào thì nhận ra ngay người đã trộm ngựa của hắn, hại mọi người đi đến rã cả hai chân nên vô cùng tức giận.
“xin ngươi tha cho nó, đừng bắt nó đến gặp quan” một bà lão đang quỳ xuống trước mặt tiểu lục tử.
“có chuyện gì” Dinh Hạo bước qua chổ tiểu lục lên tiếng hỏi.
“vương…công tử là hắn đã trộm lấy ngựa của chúng ta” tiểu lục nhìn Dinh Hạo, rồi chỉ tay về phía tiểu thiếu niên.
Sau khi biết trên tiểu lục còn có một chủ nhân, nên bà lão lập tức chuyển hướng quay sang cầu xin Dinh Hạo.
“công tử! xin người tha cho nó, có bắt thì hãy bắt ta, ta đã già sống cũng không được lâu, lại liên lụy con cháu” bà lão liên tục dập đầu trước mặt Dinh Hạo.
“tổ mẫu! người còn yếu lắm, đứng lên đi, nếu họ muốn bắt, cứ để bắt” Đường Liệt kéo tổ mẫu hắn đứng dậy, lớn tiếng nhìn Dinh Hạo
“tên tiểu tử này…ngươi…làm ta tức chết mà…” bà lão tức giận nhìn Đường Liệt.
Bà lão vì hắn mà quỳ lại cầu xin, hắn lại ra vẻ ta đây, tức giận quá, bà cầm một khúc cây lên liên tục đánh vào Đường Liệt, trong phút chốc ngôi miếu hoang vắng tràn ngập tiếng hét chói tai, tiếng cười cùng âm thanh người rượt đuổi.
……………….
Trời đã tối, bọn người của Dinh Hạo cũng nhanh chống tìm được một chổ trong ngôi miếu để nghỉ ngơi.
“vương gia! người bỏ qua cho hắn thật sao” tiểu lục tử vừa nói vừa chuận bị chổ ngủ của Dinh Hạo.
Dinh Hạo liếc sang nhìn Đường Liệt, con người gật gù muốn ngủ nhưng vẫn quỳ trên đất quạt cho bà lão, hắn chỉ mỉm cười lại không nói lời nào.
Mạc Nhi theo “Lăng Thiên Hàn” nhiều tháng, nàng phần nào cũng đã hiểu rõ tính tình của hắn, bề ngoài lạnh lùng dửng dưng nhưng bên trong là người tràn đầy tình cảm.
Đường Liệt ở bên này không ngừng nhìn phía Dinh Hạo, hắn chờ sau khi tổ mẫu đã ngủ say, thì liền đi đến chổ của Dinh Hạo. Đường Liệt quỳ xuống trước mặt hắn.
“công tử! xe ngựa của ngươi ta đã đem đổi lấy bạc, đây là số bạc còn lại sau khi mua thuốc cho tổ mẫu, xin ngươi đừng dẫn ta đi gặp quan” sau đó Đường Liệt liếc sang chổ tổ mẫu hắn rồi nói tiếp.
“tổ mẫu! đã cao tuổi nếu ta bị bắt đi, sẽ không có ai chăm sóc cho bà”
Nhìn khuôn mặt khổ sở lo lắng của hắn, Dinh Hạo chỉ biết mỉm cười, thở dài.
“nếu lo lắng cho bà lão thì đừng làm những chuyện ngu ngốc, không phải lúc nào ngươi cũng may mắn”
“ta sẽ không bắt người đi gặp quan, còn số bạc này cứ giữ lấy”
“đa tạ…đa tạ công tử ” Đường Liệt dập đầu đa tạ, sau đó đứng dậy quay lại chổ của hắn, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Dinh Hạo.
“đúng như những gì nàng nghĩ về hắn” Mạc Nhi nhìn Dinh Hạo mỉm cười
Dinh Hạo cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau đắm chìm trong thế giới của hai người.
“chàng đi nhanh lên, từ khi nào chàng yếu như vậy, ta còn phải nấu cháo” nữ tử vừa đi vừa trách cứ.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của một nam một nữ, giọng người nam khá nhỏ hoàn toàn bị chất giọng chanh chua của người nữ lấn át.
“nếu nàng là ta, thử xem có đi nhanh được không” nam tử ai oán nhìn người đi trước, giọng điệu vô cùng nhỏ.
“chàng nói cái gì” nữ tử quay lại trừng mắt nhìn hắn.
“không có…không có, nàng cứ đi trước ” nam nử tay chùi mồ hôi, mỉm cười nhìn thê tử hắn.
Hắn từ sáng đã không có gì vào bụng, lại vào đi đường xa mang theo hai túi gạo, lưng lại đeo một đóng hành lý nhưng thê tử đại nhân của hắn không thèm quan tâm, hắn nhìn trời rồi lắc đầu thương cho thân phận mình.
“phu nhân! người đã về” một thiếu phụ chạy ra nghênh đó.
Nữ tử mỉm cười với thiếu phu, nhưng mãi không thấy phu quân mình đâu, bắt đầu khó chịu.
“chàng làm gì mà còn chưa vào” nữ tử dừng lại, quay đầu nhìn người còn đứng ngoài cửa mãi không nhúc nhích.
“vào ngay.. vào ngay” nam tử lớn tiếng rồi chạy thẳng vào trong.
Dinh Hạo, Mạc Nhi cùng Tiểu lục cùng nhìn về hướng người bước vào, hết sức ngạc nhiên.
Còn hai vợ chồng Đỗ Bình cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy đám người Dinh Hạo.
Một canh giờ sau.
Khói bóc lên cao, cùng mùi cháo nóng thơm nồng bay khắp miếu, mọi người đang rất háo hức bao vây lấy Mạc Nhi và Đỗ nương.
“các người cứ từ từ, đừng gấp” Đỗ Nương vừa mút cháo cho mọi người vừa lên tiếng.
Họ vì trốn tránh sự trả thù của Trư công tử nên bỏ xứ đi, mà lưu lạc đến.
“phu nhân! cháo rất ngon không như cháo của quan phủ nấu, chẳng có mùi vị gì hết ” một tiểu hài tử vừa lên tiếng vừa liếm sạch chén cháo .
Đỗ Nương mỉm cười vuốt tóc tiểu nam hài, rồi ngó ra ngoài sân nhìn hai người kia đang trò chuyện.
Bên ngoài
“ngươi xem! mọi người đều rất vui vẽ, tất cả là nhờ vào phu thê ngươi” Dinh Hạo mỉm cười nhìn vào trong.
“chỉ là một chút ít cháo có đáng gì, không thể làm họ no bụng” Đỗ Bình thở dài nhìn mọi người trong miếu, rồi mỉm cười nhìn Dinh Hạo nói tiếp.
“nhưng cũng may chiến tranh giữa hai nước cũng sắp kết thúc”
“sao ngươi biết…” Dinh Hạo quay sang nhìn Đỗ Bình.
Hắn cũng rất hiếu kì, dù không quan tâm đến chính sự nhưng qua lời của mọi người ở đây, hắn biết chiến sự giữa hai nước Mạc Y quốc và Bích Lăng quốc đang rất căng thẳng, lại có thế kết thúc dễ dàng vậy sao.
Đỗ Bình cho thêm củi vào đống lửa trước mặt, nhìn Dinh Hạo mỉm cười rồi nói.
“Hoàng đế Bích Lăng quốc đang bệnh rất nặng, Thập hoàng tử Vũ Văn Kiên đang trấn giữ ở Thẩm Lăng sẽ nhanh chống biết tin, một khi hoàng đế băng hà, Bích Lăng quốc sẽ xảy ra nội loạn, thì hắn làm sao còn tâm trí đâu mà đánh giặc…”
“Vũ Văn Kiên là người có tham vọng, lại nắm giữ binh quyền, nhất định sẽ không bỏ mất cơ hội này, rất nhanh Bích Lăng quốc sẽ có một cuộc chiến tranh giành vương vị, không biết chừng hắn đã cùng Mạc Y quốc đàm phán từ lâu”
Dinh Hạo nhìn Đỗ Bình với ánh mắt dò xét, không nghĩ một ông chủ quán trọ lại có cái nhìn thấu đáo, cùng quan tâm đến chính sự như vậy, thật rất hiếm thấy.
“phu quân! chàng sang đây, thiếp có chuyện muốn nói với chàng” Đỗ nương từ bên trong đi ra.
Dinh Hạo từ xa không nghe phu thê họ nói gì, nhưng qua ánh mắt của Đỗ Nương hán tin câu chuyện của họ có liên quan đến hắn.
“vương gia! người đang làm gì”
Mạc Nhi vừa bước tới đã bị Dinh Hạo kéo ngồi xuống, một tay ôm chặt lấy nàng, một tay chỉ lên trời.
“ngắm trăng”
*** hết chương 10***