Hảo Thụ Thừa Song

Chương 49: Sinh một được hai



Hai ngày sau Liễu Nghi Sinh mới có thể xuống giường được, hai tên đại sắc lang mỹ kỳ danh nói tế tự đại nhân có phân phó, trước khi chào đời các phụ thân phải dùng phương thức này để câu thông thân cận với cục cưng nhiều một chút mới có lợi cho hài tử, bọn họ giở mọi mánh khóe vỗ về chơi đùa khiêu khích thân thể của y, thẳng đến khi khiến cho y đến cả ngón tay cũng không nâng lên nổi, thanh âm trở nên khàn khàn bất kham, không khác gì một con búp bê vải bị chơi đùa đến hôn mê rồi lăn qua lăn lại đến khi tỉnh dậy, cuối cùng hai cái tiểu huyệt đáng thương đều bị làm cho chết lặng, ngọc hành trắng nõn cũng không thể tiếp tục bắn ra cái gì thêm được nữa hai người mới chịu buông tha cho y.

Trong hai ngày này, Liễu Nghi Sinh ăn do Kỳ Thạc đút, uống bởi Kỳ Canh lấy miệng truyền qua, xương sống thắt lưng mềm nhũn bất kham, đừng nói chi xuống giường đến cả ngồi dậy đều khó khăn. Thẳng đến buổi tối ngày thứ hai, bỗng nhiên Liễu Nghi Sinh cảm thấy bụng dưới của mình trướng đau chịu không nổi, đau đến mức phải tỉnh lại, được Kỳ Thạc ôm vào lòng không ngừng khẽ gọi.

Kỳ Thạc ôn nhu ôm lấy Liễu Nghi Sinh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đẫy đà của y, một bên ôn nhu an ủi: “Bảo bối kiên cường thêm chút nữa, Kỳ Canh đã đi tìm tế tự đại nhân rồi, qua một lát liền có thể sinh hài tử của chúng ta ra.”

“Ô… Ca ta đau…” Liễu Nghi Sinh đau đến mức đầu đầy mồ hôi, không nghe lọt bất kỳ lời nào, chỉ có thể dùng sức nhéo vào tay Kỳ Thạc, mắt thấy đã sắp nhéo đến mức chảy cả máu ra luôn rồi.

Kỳ Thạc hận không thể chịu nỗi khổ này thay cho y, đặt tay đến trước miệng Liễu Nghi Sinh nói: “Nếu quá đau liền cắn đi, đừng đau lòng.”

Liễu Nghi Sinh cắn một ngụm lớn, một chút cũng không đau lòng, Kỳ Thạc cắn răng nhẫn nhịn, chỉ cần tâm can bảo bối của hắn có thể thoải mái một chút, chút đau đớn xác thịt ấy thì có xá gì.

“Kỳ Thạc xuống giường, Kỳ Canh chuẩn bị một bồn nước nóng đến. Nó đây là sắp sinh rồi.” Liễu Mộ Ngôn vội vã khoác áo khoác xong liền chạy tới, nhi tử sinh sớm khiến y trở tay không kịp. Dù sao thì cũng dự tính là đến chiều mai mới sinh, không ngờ lại tới trước cả ngày, vốn dĩ y còn đang nghi hoặc, hiện tại vừa nhìn đến mấy vết tích xanh tím trên người nhi tử liền hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Liễu Mộ Ngôn hung hăng trừng mắt nhìn hai huynh đệ, thầm nghĩ hiện tại không phải là thời điểm để mắng chửi người, chờ đến khi sinh hài tử ra rồi phải hảo hảo giáo dục bọn chúng, y có từng nói qua là trước khi sinh có thể hành phòng, thế nhưng đòi hỏi vô độ như vậy, hài tử nhận quá nhiều dương khí, trách không được muốn đi ra sớm.

Kỳ Thạc Kỳ Canh sờ mũi một cái, cũng biết có thể là bản thân đã gây họa, nhường giường lại cho Liễu Mộ Ngôn, ngoan ngoãn đi làm trợ thủ cho y.

“Phiền phức tộc trưởng giúp ta sắc dược đã được để sẵn ở trên bàn, đến khi Tiểu Liễu Nhi tỉnh lại sẽ cần uống.” Liễu Mộ Ngôn vung tay lên đuổi Kỳ Thiên Hữu đang lo lắng bất kham vờn qua vờn lại ở bên cạnh. Lão già này thật không có mắt nhìn, nào có đạo lý con dâu sinh hài tử, thân là cha chồng lại có thể ngây ngốc trong phòng sinh chứ?

Kỳ Thiên Hữu cả kinh, ý thức được bản thân quan tâm quá sẽ bị loạn, lau mồ hôi xong liền đáp lời, chạy ra khỏi gian phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Liễu Mộ Ngôn đỡ đẻ cho song tính nhân, bởi vì đã từng ăn qua quả xanh ngọc, tình huống của Liễu Nghi Sinh cũng không tính là phức tạp nhất. Thế nhưng nữ nhân sinh con còn phải dạo môn vòng quanh quỷ môn quan, huống chi là Liễu Nghi Sinh với thân thể của song tính nhân đây?

Y đau, Kỳ Thạc Kỳ Canh lại càng đau, mỗi người nắm lấy một tay của y, vừa giúp y lau đi mồ hôi, vừa không ngừng khích lệ: “Bảo bối ngươi ráng nhịn chút nữa hài tử sắp ra rồi. Nó khi dễ ngươi như thế, đến khi chào đời nhất định bọn ta phải hảo hảo mà phạt nó mới được.”

“Đánh vỡ mông nó có được hay không, cho chừa cái tội dám giày vò ngươi như thế!”

“Câm… Câm miệng… Đều tại các ngươi.” Ngay từ đầu là Liễu Nghi Sinh bị đau bụng đẻ, hiện tại đã đỡ hơn một chút, nghe hai người nói xong liền thấy dở khóc dở cười, muốn đánh cũng là đánh bọn họ mới phải, nếu không phải tại hai người này thì y cần gì phải chịu khổ cực đến vậy chứ?

“Đúng đúng, đều tại bọn ta, chờ đến khi bảo bối sinh xong rồi liền tùy ngươi đánh đập chúng ta thế nào cũng được.”

“A đau…” Vừa mới đỡ đau chưa bao lâu, hạ thể của Liễu Nghi Sinh lại co rút, như là có một cổ lực lượng nào đó đang muốn phá vỡ bụng của y, trướng đau đến tột đỉnh.

Kế tiếp chính là vài canh giờ lăn qua lăn lại, đợi đến khi trời tờ mờ sáng, trong phòng vang lên tiếng khóc nỉ non đầu tiên của hài tử.

Kỳ Thạc Kỳ Canh đều thở phào nhẹ nhõm, Kỳ Thạc vừa định ôm hài tử qua, Liễu Mộ Ngôn liền biến sắc: “Chờ một chút, còn một đứa nữa.”

Đây là chuyện bọn họ không có cách nào ngờ tới, rất khó để có được con nối dòng của Kỳ Lân, song sinh như Kỳ Canh Kỳ Thạc, chưa chắc mấy trăm năm qua đã có một cặp, nhưng lần đầu Tiểu Liễu Nhi mang thai thế mà lại có đến hai nhi tử, quả thực chuyện này đã khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ quá đỗi, nhưng đồng thời lại áy náy vì đã khiến tâm can bảo bối chịu nhiều khổ như vậy.

Thế là hai người phụ thân một người ôm đại nhi tử, một người không ngừng hôn nhẹ lên trán của Liễu Nghi Sinh: “Bảo bối ngươi cực khổ rồi, cố thêm chút nữa, còn có một đứa đang chờ được ngươi đánh đòn nha.”

Khi trời sáng tỏ, đứa bé thứ hai mới thành công đi ra khỏi bụng của Liễu Nghi Sinh, mà lúc này Liễu Nghi Sinh đã hoàn toàn khí hư thoát lực, mồ hôi ướt thành một mảnh, tóc ướt dính bệt cả vào mặt, có vẻ nhu nhược bất kham, trước mắt y choáng hô hô, các nam nhân đang nói gì ở bên tai một chữ đều nghe không hiểu, hai mắt nhắm lại liền ngủ mất.

“Không thể để cho nó ngủ, các ngươi đỡ nó lên, phải uống dược trước, uy hài tử xong mới có thể ngủ.” Liễu Mộ Ngôn vừa phân phó cho Kỳ Thạc Kỳ Canh, vừa đâm châm lên vài huyệt vị trên người Liễu Nghi Sinh để khiến y thanh tỉnh hơn một chút. Sau khi châm xong bản thân cũng đã mệt mỏi chịu không nổi, Kỳ Thiên Hữu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy người, thả lên ghế xong mới dám buông ra.

“Bảo bối ngoan, đợi lát nữa ngủ tiếp a, một chút để ta ôm ngươi ngủ có được hay không?” Kỳ Thạc ôm y lên, lấy chén dược ra đút tới bên miệng y. Liễu Nghi Sinh nhẹ giọng rên rỉ một tiếng rồi nghiêng đầu sang một bên, dường như là đang ghét bỏ dược đắng nên không muốn uống. Kỳ Thạc không có biện pháp, tự mình uống một hớp trước, lấy tay nâng cằm y lên, đút từng ngụm từng ngụm dược đắng vào trong miệng y, lần lượt cũng đút xong toàn bộ chén dược.

Bên phía Kỳ Canh lần đầu tiên ôm hài tử, hai tiểu oa nhi phấn phấn nộn nộn cứ như một món đồ sứ tinh xảo, hắn sợ mình tay chân vụng về mà không bế được con, hài tử lại cứ một mực khốc nháo, luống cuống tay chân không biết nên như thế nào cho phải.

“Nhi tử ngốc, không thể bế hài tử như thế.” Kỳ Thiên Hữu nhìn không được nữa, đón lấy một đứa từ trên tay Kỳ Canh, cẩn thận ôm lấy, vừa vui vẻ lắc lư, quả nhiên nãi oa chậm rãi dừng khóc, còn quơ tay nhỏ bé lên nở nụ cười khanh khách.

Kỳ Canh học theo, cuối cùng hai hài tử đều ngừng khóc. Chiến đấu cả đêm đã làm tiêu hao quá nhiều tinh lực của nhóm người lớn, thế nhưng lại nhận được hai cái kinh hỉ to lớn thế này, cho dù có phải bỏ ra nhiều công sức hơn nữa cũng đều đáng giá.

“Được rồi, đút sữa cho hài tử đi, sau khi đút sữa xong hai người các ngươi ôm hài tử tới tìm ta.” Liễu Mộ Ngôn đã hơi hồi phục sức lực, nhìn Liễu Nghi Sinh uống xong dược mới tính là yên lòng, y nháy mắt với Kỳ Thiên Hữu, ý bảo hắn đi ra ngoài với mình, chẳng lẽ còn muốn lưu lại nhìn xem con dâu cho bú nữa hay sao?

Kỳ Thiên Hữu trả lại hài tử lại cho Kỳ Canh, cười đến híp cả mắt, có hai tôn tử tròn ủm thật khiến cho người khác vui vẻ a, mấu chốt nhất là, không chỉ có mình vui vẻ, Mộ Ngôn cũng vui vẻ. Chỉ cần Mộ Ngôn vui vẻ, chắc hẳn hạnh phúc của mình cũng sắp tới rồi đi? Có đúng hay không a?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.