Hảo Thụ Thừa Song

Chương 42: Lời ngon tiếng ngọt



 “Bảo bối đừng xấu hổ mà, giữa phu thê đụng chạm vào thân thể của đối phương như thế nào đi nữa thì đó bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Chúng ta thích chết thân thể này của ngươi.” Kỳ Thạc thấy y đang mang bộ dáng không muốn tiếp nhận sự thật, cảm thấy rất đáng yêu, hôn một cái lên gò má của y.

“Hơn nữa ngươi khiến cho chúng ta rất thoải mái a, Tiểu Liễu Nhi làm quá tuyệt vời.” Kỳ Canh cọ vào lỗ tai nóng bừng của y nói nhỏ.

“Hai ngươi đều câm miệng! Có còn muốn ngủ hay không!” Nhớ đến vừa nãy lúc mình rơi vào kích tình chủ động làm ra nhiều chuyện khiến bản thân cảm thấy khó xử như vậy, hơn nữa còn bị bọn họ làm cho thoải mái, thiếu chút nữa Liễu Nghi Sinh liền thẹn quá thành giận. Thì ra thân thể của mình thực sự kỳ quái như vậy, chẳng những có thể sinh cục cưng, còn có bộ phận sinh dục của giống cái. Chỉ là dưới tình huống thân thể bị đùa bỡn thành như vầy, muốn tự hỏi chuyện này là như thế nào cũng không được. Hiện tại bọn họ lại trêu đùa mình như thế, làm gì còn mặt mũi để thảo luận vấn đề này cùng bọn họ đây?

Như đã nói qua, Liễu Nghi Sinh cũng không có đặc biệt chấp nhất vấn đề này, từ nhỏ đến lớn hai huynh đệ vẫn luôn vĩnh viễn yêu chiều y, đối với toàn bộ những gì thuộc về mình y đều rất tự tin, cho dù xảy ra chuyện trái với lẽ thường cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, huống hồ y đều đã có thể tiếp thu việc mình có hài tử, thân thể kỳ quái so với nam nhân mang thai đơn giản là chuyện không đáng kể tới. Liễu Nghi Sinh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, tựa như phụ thân đã từng nói qua, thế giới to lớn không thiếu điều lạ, chỉ là có một điều y vẫn thập phần chắc chắn, vô luận thân thể của y có bao nhiêu kỳ quái, khác biệt bao nhiêu so với nam tính bình thường, thì hai người kia cũng sẽ không ghét bỏ y, vẫn sẽ yêu y như lúc ban đầu. Bọn họ đều đã không ngại rồi, y còn có cái gì để ngại cơ chứ?

Hai đại phôi đản ôm y vào giữa, coi y như là cái gối vậy, phả hơi thở nóng rực lên mặt, lên cổ của y, Liễu Nghi Sinh nghĩ, y có thể vừa mở mắt ra liền thấy hai người, là hai người còn sống sờ sờ, y sẽ không để cho bất kỳ một người nào thương tâm mất mát, cũng tựa như khi còn bé, cho dù đang ngủ, tay của ba người vẫn nắm chặt lại cùng một chỗ, không xa rời nhau.

Kỳ Thạc Kỳ Canh cảm thấy lần bị thương này quá đáng giá, cả cuộc đời của bọn họ chưa từng hưởng thụ qua tâm can bảo bối chiếu cố ôn nhu tri kỷ đến vậy, đừng nói chi tới chuyện trước đó vài ngày bởi vì Tiểu Liễu Nhi sinh khí với bọn họ, chưa kể tới lúc nào cũng lăn qua lăn lại mà đến ngay cả một sắc mặt tốt cũng chưa từng cho hai người nữa là.

Có thể là bởi vì lo lắng thương thế của bọn họ, cũng có thể là bởi vì sau khi ăn quả xanh ngọc xong, phản ứng của cơ thể đã không còn kịch liệt như vậy nữa, không chỉ tính tình của Liễu Nghi Sinh trở nên tốt hơn, mà còn có thể gọi là nhu tình như nước.

Sự tương phản cực lớn này khiến hai người hoảng hốt, thực sợ tiểu gia khỏa với vẻ mặt thân thiết đang bưng dược trước mắt này chỉ xuất hiện ở trong mộng của bọn họ, vừa tỉnh lại liền không thấy tăm hơi. Kỳ Canh lắc lắc đầu, còn nhéo nhéo vào bắp đùi Kỳ Thạc hỏi: “Đau chứ?”

Kỳ Thạc hào phóng quyết định không tính toán với đệ đệ ngốc, hiếm lắm tâm tình của Tiểu Liễu Nhi mới tốt như vậy, cũng không thể phá hủy bầu không khí này được.

“Sao các ngươi lại không uống? Chẳng lẽ là sợ đắng sao? Đã lớn như vậy rồi chỉ có chút đắng như vậy mà cũng không chịu nổi hả.” Liễu Nghi Sinh thấy y săn sóc thổi nguội dược đưa đến trước mặt bọn họ lại bị hai người không nhìn tới, cho là bọn họ sợ dược đắng.

Y sóng mắt nhộn nhạo, thân mật khẩn thiết, nhìn bọn họ như hai người có bệnh không nghe lời, hai huynh đệ căn cứ vào nguyên tắc có thê tử mà không thượng là thằng ngu, gật đầu: “Quá đắng, uống không nổi.” 

Liễu Nghi Sinh buồn cười, đừng nhìn hai người cao to tráng kiện, còn được xưng cái gì mà thần thú, trước chuyện uống dược đắng không khác gì hai hài tử, y không có biện pháp nói: “Hai ngươi ngoan nha, hôm nay uống đỡ trước đi, ngày mai ta bỏ thêm cam thảo vào, sẽ không đắng nữa.” Ngữ khí nhu hòa tri kỷ, hai người nghe thấy cho dù chưa uống dược đều ngọt ngào hệt như ăn kẹo vậy.

“Bảo bối đút bọn ta uống đi, chúng ta liền không thấy đắng nữa.” Kỳ Thạc cười xấu xa nói, Kỳ Canh bên cạnh không ngừng bận rộn gật đầu biểu thị tán thành.

“Bản thân không có tay sao, uống dược còn cần phải có người đút.” Liễu Nghi Sinh trợn trắng mắt oán giận liếc nhìn bọn họ, thế nhưng lương y như từ mẫu, y biết là bản thân mình cũng không thích uống dược, mắt thấy nếu như bọn họ không uống dược thì nó sẽ nguội lạnh, trợn trắng mắt thì trợn trắng mắt, nhưng vẫn cầm muỗng lên, khuấy khuấy chén để uy đút người một ngụm.

“Chỉ một lần này thôi đó, ngày mai ta sẽ bỏ thêm cam thảo, nếu như các ngươi cứ ở không kiếm chuyện không chịu uống dược như vậy, ta sẽ bảo phụ thân tới đút các ngươi.”

“Tế tư đại nhân bận rộn như vậy, loại chuyện nhỏ như đút dược này đâu thể nào không biết xấu hổ mà đi làm phiền phức người được.” Kỳ Canh nói mà không biết ngượng.

“Ai nói là phụ thân của ta, ta là nói… Phụ thân của các ngươi kìa.” Tay Liễu Nghi Sinh run lên, thiếu chút nữa đã bị lời nói chẳng biết xấu hổ của hai người này khiến cho lật chén.

Hai người ngạc nhiên phát hiện y đổi giọng gọi phụ thân, điều này nói rõ Tiểu Liễu Nhi đã giải tỏa được khúc mắc, thực sự tiếp nhận bọn họ, thế là càng không cảm thấy dược này đắng, trái lại giống như là đang uống mật, mắt thấy y bởi vì múc dược mà rũ lông mi xuống, cái trán tinh xảo, cái mũi thẳng tắp, còn có lúm đồng tiền nho nhỏ bên môi, hận chén dược này không thể lớn thêm một chút, thời gian lại kéo dài hơn một chút.

“Uống ngụm lớn hơn! Dè chừng như vậy làm cái gì, thêu hoa sao?” Liễu Nghi Sinh phát hiện hai người uống dược không dứt khoát như vậy, vừa trợn tròn mắt muốn mắng người, vừa nhìn đến hai người vẫn còn bị thương thành như vậy, tim liền mền nhũn không đành lòng, ngữ khí cũng mềm mại hơn một chút: “Còn uống ít như thế, dược cũng lạnh mất, nghe lời đi.”

Hai huynh đệ nghe thấy ngữ khí ôn nhu nhỏ nhẹ của y, tâm cũng sắp tan ra, quả nhiên liền ngoan ngoãn uống hết dược.

Y vừa mới buông chén dược xuống, thắt lưng liền bị hai người chặt chẽ ôm vào trong lòng.

“Chúng ta ngoan ngoãn uống xong dược rồi lẽ nào không có thưởng sao?” Kỳ Canh cũng học cách chiếm tiện nghi, bộ dáng ủy khuất, rất giống như một con chó cỡ to đang làm nũng, làm sao Liễu Nghi Sinh không biết tâm tư của hai người, thưởng liền thưởng đi, nếu tâm tình của bọn họ tốt, tự nhiên thân thể cũng sẽ nhanh khỏe hơn. Y cũng nghiêm túc, hôn lên miệng mỗi người một cái, sau khi hôn xong liền cấp tốc đẩy bọn họ ra nói: “Hảo hảo dưỡng thương, những thứ khác chờ đến khi vết thương lành rồi mới cho nghĩ tiếp!”

Kỳ Thạc và Kỳ Canh cười như đứa ngốc, vết thương lành rồi thì cần gì phải nghĩ nữa, trực tiếp dùng hành động để chứng minh không phải là đủ rồi sao?

Vốn dĩ bên trong thân thể bọn họ đã sớm khỏe hơn rồi, lại còn được Liễu Nghi Sinh cẩn thận chăm sóc, sau ba ngày nhìn qua liền không còn trở ngại gì nữa, có thể vận động, chỉ là nội thương còn chưa có triệt để khỏi hẳn, cho nên dược vẫn phải uống, tiện nghi vẫn phải chiếm, không thể làm cái loại chuyện vui sướng, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của vợ mình chung quy vẫn là có thể đi.

Liễu Nghi Sinh lại cảm thấy mình thực không nên dung túng bọn họ như vậy, ban đầu chỉ là hôn một chút, môi đụng môi là được, nhưng từ khi hai người khôi phục sức lực, mỗi lần uy dược xong, mình luôn bị bọn họ đè xuống giường vừa hôn vừa gặm, đến cả đầu lưỡi đều không buông tha, có khi hai người cùng nhau hôn y đến thở hổn hển mới chịu buông y ra.

“Đủ… Đủ rồi…” Y bị hôn đến độ thở hồng hộc, sắc mặt ửng đỏ, vừa khước từ vừa thở dốc nói: “Nếu cứ tiếp tục không có chừng mực như vậy nữa, sau này uống dược xong sẽ không có thưởng đâu.”

Kỳ Thạc còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi cùng cằm của y cười nói: “Đúng mực là đối với người khác, đối với nương tử của mình thì cần gì phải đúng mực chứ.”

“Đúng vậy, Tiểu Liễu Nhi còn đang mang cục cưng của bọn ta mà, tại sao bụng lại phẳng lì như vậy, một chút cũng nhìn không ra bên trong có một vật nhỏ.” Chẳng biết từ lúc nào thì Kỳ Canh đã hôn đến bụng của y, yêu thương không gì sánh được mà hôn liên tiếp mấy cái, còn áp lỗ tai vào nghe động tĩnh bên trong.

“Đương nhiên là nhìn không ra rồi, bào thai của kỳ lân chúng ta chính là thú hạch, đến trước khi sinh mới có thể thành hình, bất quá ta rất chờ mong được nhìn thấy bộ dáng lớn bụng của Tiểu Liễu Nhi nha.” Kỳ Thạc cười đến vẻ mặt tà ác.

“Vậy nhất định sẽ hết sức kỳ quái.” Liễu Nghi Sinh nhích thân thể ra không để cho bọn họ tiếp tục động thủ động cước, mặc dù là sinh con cho hai giống đực mình thích, cũng không phải là không thể tiếp thu cảm giác, thế nhưng theo bản năng y chính là bài xích bộ dáng lớn bụng như nữ tử, như vậy nhất định là xấu xí bất kham.

“Ai nói, Tiểu Liễu Nhi như thế nào cũng không kỳ quái, đều là bảo bối trong lòng chúng ta.” Hai huynh đệ nói lời ngon tiếng ngọt chính là giống như không mất tiền mua, vừa mở miệng ra liền không ngừng được, hống đến mức tim của Liễu Nghi Sinh cũng trở nên ấm áp, thì ra cảm giác khi thân mật với người khác không có bất kỳ ngăn cách nào lại tuyệt vời đến như vậy, y không tự chủ được mà khẽ nhếch môi nói: “Vậy chờ đến thời điểm ta sinh cục cưng, các ngươi phải canh ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không thể đi.

“Đó là đương nhiên, cho dù thế giới có hủy diệt cũng không rời khỏi ngươi.”

Giữa người yêu với nhau, cho dù nói lời âu yếm có buồn nôn tới cỡ nào đi chăng nữa vĩnh viễn cũng sẽ không ngại nhiều, nói mấy lời ân ái liên tục như vậy chính là cổ vũ tốt nhất, để cho người yếu đuối có dũng khí đối mặt với những trở ngại không biết tới, để cho người keo kiệt nguyện ý dâng hiến mọi thứ của bản thân ra, cũng để cho những người còn đang lưỡng lự tiến tới tay trong tay, nhận được sức mạnh và lòng tin trước nay chưa từng có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.