Thời gian trước Liễu Tư Nguyệt bận rộn lịch trình của mình, chỉ có ba ngày rảnh rỗi duy nhấtđể nghỉ ngơi. Cô ta gọi điện cho Lục Thanh Thương, nói mình nhớ anh rất nhiều, muốn đếntìm anh, nhưng Lục Thanh Thương lại nói anh đang ở ăn trưa cùng bố mẹ, buổi tối sẽ tìmcô ta sau.
Nhưng không ai biết được lần gặp lại nhau kéo dài đến cả một đời…
Bản thân là một nghệ sĩ, sống một mình ở trong khu căn hộ rộng lớn, những ngày ở nhà Liễu Tư Nguyệt thường sẽ tự mình vào bếp nấu ăn. Tay nghề của cô ta không tệ, Lục Thanh Thương thường khen món ăn cô ta nấu rất ngon, anh cũng xót bạn gái phải lúi húi trong bếpchuẩn bị bữa ăn cho mình, nhưng Liễu Tư Nguyệt một mực nói muốn chăm sóc anh, thấyanh ăn những món của cô ta một cách ngon miệng sẽ rất vui lòng.
Thật ra ngoại trừ tính cách xấu xa của Liều Tư Nguyệt, không thể không công nhận cô ta là một người rất khéo tay, những chuyện cần sự tỉ mỉ như đan len, thêu khăn tay hay nấu ăn thế này đều rất giỏi.
Chỉ tiếc rằng đi sai đường mà thôi.
Cả buổi chiều Liễu Tư Nguyệt chuyên tâm nấu ăn, đến khi dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn thơm phức mới hài lòng rời khỏi bếp. Cô ta mở điện thoại lên xem giờ, đã hơn sáu giờ tối
mà Lục Thanh Thương vẫn chưa đến, định nhấn vào biểu tượng điện thoại để gọi cho anh thì một loạt tin nhắn như lũ quét trào đến, tiếng ‘ting ting’ liên tục ong ong cả đầu óc.
Tin nhắn đầu tiên là từ quản lý: “Cô cứ ở yên trong nhà, đừng làm gì cả. Công ty đang ra sức giải quyết cho cô đây.”
Cô ta lên mạng xem, đập vào mắt là một loạt thứ tin tức đáng xấu hổ, mà cả tên và mặt củabản thân đều hiện rõ rệt. Bên dưới còn có một loạt bình luận chạy liên tục không ngừng.
“Thật đáng xấu hổ, không ngờ nữ thần bao lâu nay lại là hạng người rẻ mạt kiểu này.”
“Đây cũng là chuyện thường tình thôi, có cô diễn viên nào chưa từng dựa hơi ông lớn theo cách này để được nâng đỡ. Nhưng mà nhìn mấy hình ảnh này đúng là vẫn khiến người ta sởn gai ốc.”
“Đúng là mất niềm tin vào giới giải trí, càng ngày càng bê tha, hết dùng chất kích thích giờlại đến mồi chài đàn ông để xin vai.”
Liễu Tư Nguyệt trợn mắt, không thể tin nổi người trong ảnh kia là mình. Đương nhiên cô tabiết những thứ này là sự thật, nhưng vì sao nó lại bị lộ ra chứ? Đây là quá khứ đen tối nhất mà cô ta muốn giấu đi, muốn quên đi, quá khứ dơ bẩn của cô ta sao lại để mọi người đềubiết thế này?
Mọi người, vậy cũng có nghĩa là người đó đã biết rồi sao? Anh đã biết rồi! Liễu Tư Nguyệt ngồi sụp xuống nền nhà lạnh toát, nước mắt liên tục trào ra, hai tay nắm chặt tóc mình hét lên: “Không phải mà! Không phải tôi! Đó không phải tôi.”
Những dòng bình luận công kích kia cứ hiện lên không ngừng ở trong đầu, cô ta ôm chặt đầu mình, gục mặt vào thành ghế gỗ, thanh âm đứt quãng: “Làm ơn đừng nói nữa! Đó không phải là tôi… Làm ơn mau biến mất đi mà.”
Tại sao lại là lúc này? Cả cuộc đời này của Liễu Tư Nguyệt rất lâu rồi mới có được sự yêu thương và quan tâm nhiều như thế. Cô ta là con gái út của một gia đình đông con, bởi vì lầnsinh đó là ngoài ý muốn nên cuộc sống nhà họ vốn đã khó khăn lại càng thêm thiếu thốn. Bamẹ Liễu Tư Nguyệt rất ghét cô ta, thứ nhất là vì cô ta là con gái.
Trong mắt những người ítchữ, họ luôn cảm thấy con gái không được việc gì, nuôi tốn cơm cho đến khi gả chồng lạimất trắng. Hơn nữa, trước Liễu Tư Nguyệt còn có ba người con khác, sau khi cô ta chàođời thì miếng ăn hàng ngày không còn đủ nữa, thế nên trừ khi cô ta phải tự ra đồng làm
lụng kiếm ăn, bữa cơm ở nhà sẽ không bao giờ đến phần cô ta.
Bù lại, so với ba anh chị lớn, Liều Tư Nguyệt lớn lên rất xinh đẹp. Lúc bảy tuổi, cô ta được mấy cậu bé khá giả trong làng để ý, dù chỉ là kiểu thích thú non nớt của trẻ con nhưng chúng thi thoảng lại cho đồ ăn, cho cặp tóc, thậm chí còn dạy cô ta học chữ.
Sau đó đến năm mười tuổi, trong một lần theo gia đình đi hái quả dại trong rừng, Liễu Tư Nguyệt bị lạc mất ba mẹ, nhưng dường như điều này với bọn họ ngược lại là một điều tốt, đỡ một gánh nặng. Cô ta vẫn tin tưởng anh chị, ba mẹ sẽ tìm thấy mình, ngồi đợi suốt nửangày trời. Đến khi mặt trời ngả bóng về tây, Liều Tư Nguyệt mới thật sự nhận ra bản thân đăbị bỏ rơi, cô ta vừa chạy vừa khóc thút thít. May mắn là không lâu sau cô ta được người phụnữ tìm thấy và nhận nuôi.
Bà họ Liều, đặt tên cho cô ta là Liều Tư Nguyệt. Nhiều năm trước, bà từng sống ở dướithành phố nên nhận thức về việc học rất tốt, có điều sau này có nhiều sự việc xảy ra khiếnbà chán nản thì quay về vùng núi này sống đơn độc một mình.
Đó là người đầu tiên dành cho Liều Tư Nguyệt tình yêu thương thực sự. Cô ta rất thương mẹ nuôi, vừa đi học vừa tranh thủ thời gian đi làm mấy việc nhỏ nhặt phụ giúp mẹ. Cuộc sống vẫn khó khăn như trước, nhưng cô ta được đến trường, còn nhận được tình yêu vô bờbên của mẹ, cho nên cô ta không cảm thấy khó khăn.
Tiếc rằng, ngay khi cô ta nhận được giấy báo đại học thì mẹ nuôi cũng mắc bệnh nặng. Bà không muốn trở thành gánh nặng nên luôn che giấu bệnh tình, đến tận khi qua đời cô ta mớibiết chuyện. Mất đi người duy nhất yêu thương mình, Liễu Tư Nguyệt cũng mất đi cả thếgiới, cô ta như biến thành một người khác hoàn toàn, trở nên thực dụng và toan tính hơn,cho rằng đó là cách duy nhất để bảo toàn bản thân.
Mãi cho đến khi gặp được Lục Thanh Thương, Liễu Tư Nguyệt mới cảm nhận được cònmột người khác ngoài mẹ nuôi yêu thương mình. Ban đầu cô ta tiếp cận anh chỉ vì anh là bạn thân của Tần Gia Mộc, nhưng ngoài ý muốn là anh yêu cô ta nhiều đến thế, khiến cô talưu luyến và khao khát tình yêu này.
Hiện tại đã mất hết rồi, đã không còn gì nữa cả. Những gì xấu xa nhất, thứ mà Liễu Tư Nguyệt muốn chôn giấu đi lại đang lan tràn trên mạng xã hội, tất cả mọi người đều biết, LụcThanh Thương cũng biết. Anh biết rồi, cô ta cũng không còn ai yêu thương nữa.
Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Thanh Thương đã đọc được những dòng bình luận kia, nhìn thấynhững hình ảnh kia, trái tim cô ta như vỡ vụn ra, cô ta nắm chặt vạt áo trước ngực, cảm thấy khó thở vô cùng.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại rơi trên nền đất từ bao giờ đổ chuông, màn hình hiển thị tên Lục Thanh Thương.
Liễu Tư Nguyệt vội vã cầm lên, vừa muốn nghe lại vừa muốn tắt đi.
Ngay lúc này, cô ta cần có anh ở bên nhất, nhưng lại sợ anh chất vấn về những gì đang xảyra trên mạng xã hội.
Cô ta không cách nào từ chối, cũng không thể nói dối anh được.
Cuộc gọi đầu tiên, Liễu Tư Nguyệt đã tắt máy không nhận. Lục Thanh Thương lại gọi tiếp, cô ta vẫn không nghe.
Đến khi anh gọi lần thứ ba cô ta mới run rẩy vuốt biểu tượng nhận
cuộc gọi.
“Thanh Thương em…”
“Em đang ở đâu?” Giọng anh ẩn chứa sự hốt hoảng, nhưng không kèm theo ý nghi ngờ hay ghét bỏ.
“Em đang ở nhà.”
Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của Lục Thanh Thương: “Em cứ ở yên đó đừng đi đâu cả. Bây giờ anh đến chỗ em.”
“Đừng.” Liễu Tư Nguyệt không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này, đây là nỗi day dứt cuối cùng của cô ta: “Anh đừng đến đây…. Những gì ở trên mạng đều là thật, cho nên anh đừng đến…..”
“A Nguyệt, cho dù em không muốn anh đến, anh cũng vẫn sẽ đến tìm em.”
Liễu Tư Nguyệt vừa nghe thấy câu này thì một tiếng động rất lớn đột nhiên phát ra từ bên Lục Thanh Thương, giống như có thứ gì vừa va đập vào nhau. Sau đó, cô ta không còn nghe thấy anh nói nữa, mặc cho cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Từng giây từng phút đang thay đổi trên màn hình, nhưng không có tiếng người nói, cô ta không thế không nghĩ đến trườnghợp xấu nhất, liên tục gào thét gọi tên anh.
“Anh đâu rồi? Lục Thanh Thương! Anh đừng dọa em.”
Tiếc rằng, cho dù có gọi thêm bao nhiêu lần thì Liễu Tư Nguyệt cũng không còn nghe đượcgiọng nói ấm áp duy nhất sưởi ấm trái tim cô ta.
Có lẽ ngày đó gặp anh đã là sai rồi.