Hạo Ngọc Chân Tiên

Chương 4: Tiểu châu kim sắc



Edit: V-hy

Nguồn: bachngocsach

***

Tu sĩ Luyện Khí hưởng dương một trăm hai mươi năm, thọ mệnh của tu sĩ Trúc Cơ có thể đạt tới hai trăm năm mươi năm.

Nguyên Đan năm trăm năm, Kim Đan gần như ngàn năm, đến Nguyên Anh kỳ thì càng là ung dung ba ngàn năm tuổi thọ, thật sự là một tu sĩ đỉnh cấp có thể ngồi xem lịch sử hưng suy của một tiểu tông môn.

Lư Vũ tu thành Giả Đan ở tuổi ba trăm ba mươi, những năm còn lại vì Thiên Pháp Tông chinh chiến khắp nơi, lập được công lao hiển hách.

Chỉ riêng tu sĩ Nguyên Đan đối địch bỏ mạng trong tay hắn đã có hơn hai mươi người.

Mấy năm trước, một đệ tử Trúc Cơ của Thiên Pháp Tông đã phát hiện ra một động phủ thần bí ở Vạn Thú sơn mạch.

Đại trận thủ hộ bên ngoài động phủ thế nhưng lại cao tới cấp năm.

Cao tầng tông môn suy đoán, người đã từng mở ra tòa động phủ này rất có thể là một vị Nguyên Anh đại năng.

Cơ duyên từ trên trời rơi xuống bậc này, Thiên Pháp Tông dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.

Tông môn dốc toàn lực, tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh trong đó gồm hai vị Kim Đan chân nhân lâu đời cộng thêm vị sư đệ thiên phẩm linh căn mới thăng cấp Kim Đan không lâu kia, cùng với Lư Vũ.

Mấy người hợp lực mất thời gian năm năm mới phá vỡ được pháp trận ngũ cấp đã tồn tại không biết bao lâu và mất đi chín thành uy năng này, sau đó mở động phủ ra.

Quả nhiên, chủ nhân của động phủ này là một vị tu sĩ Nguyên Anh của bảy ngàn năm trước.

Hơn nữa đã tu đến Nguyên Anh đại viên mãn, khoảng cách Hóa Thần kỳ bất quá trong gang tấc.

Đáng tiếc bước này giống như thiên đường và địa ngục, cuối cùng lão quái Nguyên Anh hao hết thọ nguyên, tọa hóa ở trong động phủ này.

Trong động phủ có càn khôn khác.

Lần đầu tiên họ bước vào đại điện ở ven rìa động phủ.

Giữa điện, một vật hiện ra trên khay bạch ngọc trụ lập tức khiến mọi người đỏ mắt.

Hóa Anh Đan!

Một trong những tiên vật phụ trợ kết anh tốt nhất, cho dù là đem bán toàn bộ Thiên Pháp Tông cũng không mua được nửa viên!

Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng, mấy vị lão quái Kim Đan nhìn chằm chằm vào Hóa Anh Đan, hô hấp càng thêm nặng nề đồng thời biểu tình cũng bắt đầu trở nên có chút dữ tợn.

Lư Vũ thấy thế biết sự tình không ổn, lập tức nhanh chóng lui ra phía ngoài đại điện.

Nhưng mà ngay trong chốc lát sau, ba Kim Đan đồng thời ra tay với hắn, tất cả đều là thần thông làm lá bài tẩy khi tranh đấu sinh tử, xem ra là muốn một kích tất sát.

Lư Vũ bất quá chỉ là Giả Đan cảnh, làm sao có thể thừa nhận ba gã tu sĩ Kim Đan liên thủ công kích, trong lúc tuyệt vọng, hắn tức giận tự bạo Giả Đan.

“Ầm ầm”

Nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa, linh khí khổng lồ giống như bão cát vậy, kèm theo hỏa diễm màu đỏ tươi rực rỡ nở rộ.

Tự bạo Giả Đan trong loại không gian kín mít này, cho dù là tu sĩ Kim Đan cũng không thể may mắn thoát khỏi, hiển nhiên là đều bị thương nặng.

“Đáng hận không kéo chết một người!”

Ý niệm sắp bị tiêu tan, Lư Vũ vốn nên thần hồn câu diệt lại cảm nhận được một cỗ hấp lực cực kỳ mạnh mẽ. Một luồng thần hồn lực bị mạnh mẽ bóc tách từ trong cú nổ kinh thiên động địa, trốn ra khỏi đại điện.

Cuối cùng bị nuốt vào bên trong miệng của một con Tỳ Hưu bằng ngọc bích đang ngậm một viên châu kim sắc.

Sau khi nuốt thần hồn của Lư Vũ, Kim Châu “quay tròn” một vòng, sau đó lại đột nhiên biến mất trong không gian này.

Chờ Lư Vũ khôi phục ý chí bản thể thì phát hiện ra hắn đã là ở Hạo Ngọc Hải tu luyện giới rồi.

Khi Kim Châu vọt vào sâu trong đầu nguyên chủ, Lư Vũ trong nháy mắt đoạt linh.

Nguyên chủ chỉ là một tu sĩ đê giai Luyện Khí tầng sáu, cho dù Lư Vũ chỉ còn lại một luồng tàn hồn thì cũng dễ dàng thôn phệ ý thức của hắn, thành công chiếm cứ thân thể này.

Tất nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên để đoạt linh, và cũng là bước đơn giản nhất.

Tu vi đến Kim Đan cảnh, thần hồn được đan khí tưới nhuần liền có một lần đoạt linh trùng tu.

Nhưng phương pháp này quá ác độc, phải chịu thiên địa bất dung.

Sau khi đoạt linh sẽ lập tức bị pháp tắc cắn trả, giáng xuống tâm lôi kiếp vô biên.

Theo ghi chép, tu sĩ cao giai có thể chống lại tâm lôi kiếp vô biên, thành công đoạt linh là vạn người duy một.

Tỷ lệ xa vời như thế, giới tu luyện mấy chục vạn năm qua cũng không có mấy tu sĩ cao giai dám đoạt xá trọng sinh trước khi tới gần thọ nguyên.

Phải biết rằng, chết dưới tâm lôi kiếp vô biên có nghĩa là thần hồn câu diệt chân chính, ngay cả cơ hội binh giải tiến vào luân hồi cũng sẽ bị tước đoạt.

Lư Vũ cũng là cùng đường mạt lộ.

Hắn không phải là tu sĩ Kim Đan Cảnh chính tông, thần hồn ly thể vài ngày liền tự động tiêu tán.

Đến lúc đó thần hồn tiến vào Luân Hồi, huyết hải thâm cừu cùng tham vọng đạo tâm đời này đều là nói suông!

Vốn sau khi tiến vào không gian trong đầu Trần Bình, cho dù xác suất một phần vạn, hắn vẫn dứt khoát quyết định đoạt linh.

Sau khi cắn nuốt thần hồn của nguyên chủ, giống như sách cổ ghi lại, một đạo linh áp cường đại không thể nói được đột nhiên giáng lâm.

Tiếp theo, từng đạo tia chớp màu tím đậm xé mở không gian, rậm rạp chằng chịt, ngay lập tức liền hội tụ thành một biển lôi điện, xen lẫn lực hủy diệt vô tận chém xuống thần hồn của Lư Vũ.

Cảm giác lo lắng và tê liệt vô cùng đau đớn bao trùm thân thể, lúc ấy thần hồn Lư Vũ bị pháp tắc thiên địa trói buộc, không thể động đậy được, kết cục nhìn thế nào cũng là phải chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.