“Cần ít nhất ba ngày để Du Thủy trận khôi phục bình thường!”
Tiết Ôn vươn ba ngón tay ra, nói: “Nếu Lư đạo hữu cảm thấy thời gian chờ quá dài, có thể nhìn linh chu khác.”
Gã vừa nói, vừa chỉ vào một chiếc linh chu chỉnh thể hơi lớn hơn trong một quầy khác, nói: “Chiếc linh chu này có thể liên tục ngự thủy ngàn dặm, trận pháp hạch tâm có thể kích hoạt lại trong vòng hai ngày. Đương nhiên, mỗi lần cũng cần đạo hữu nhúng vào mười lăm khối linh thạch hạ phẩm.”
“Không biết con thuyền này có kiên cố không?”
Trong lòng Trần Bình khẽ động, trầm giọng nói.
Đi thuyền trên biển nguy hiểm không nhỏ.
Lỡ như đụng phải rạn san hô ngầm hoặc là yêu thú tập kích dẫn đến linh chu tan gác, thật đúng là khóc không ra nước mắt.
Tiết Ôn nghe xong, lấy ra một thanh cự phủ, hung hăng chém lên linh chu.
“Xì xì”
Phủ ảnh vung mạnh xuống nhưng lại không lưu được bất kỳ dấu vết phá hoại nào trên thân thuyền.
“Cây Bạch Diệp cứng rắn vô cùng, huống hồ hơn trăm năm. Thanh cự phủ này của ta chính là pháp khí thượng phẩm, sắc bén dị thường, trắc nghiệm như thế, đạo hữu đã yên tâm chưa?”
Tiết Ôn vỗ bụng to, thảnh thơi nói: “Linh chu loại nhỏ chắc có thể chống đỡ được pháp khí cực phẩm bình thường hoặc là yêu thú nhất giai hậu kỳ toàn lực công kích ba lần.
Nếu đạo hữu vẫn không hài lòng, vậy thì cân nhắc linh chu cỡ trung đi! Hiển nhiên giá cả sẽ đắt hơn gấp mấy lần.”
Cạo cằm, Trần Bình lắc đầu nói: “Chiếc này là được rồi, bao nhiêu linh thạch?”
Lần này hắn đi hải vực Mạnh gia, xa nhất có thể đến đảo Vân Tuyền.
Còn lại khoảng ba trăm dặm đường biển, linh chu cỡ nhỏ đủ để đi một chuyến về một chuyến.
“Ha ha, Lư đạo hữu quả thực sảng khoái.”
Tiết Ôn cười tủm tỉm nói: “Một ngàn sáu trăm linh thạch, đạo hữu cũng đừng trả giá. Tại hạ tăng thêm cho ngươi một bản đồ hải vực, bao gồm các chi tiết của vùng biển 3.000 dặm gần đó.”
“Bản đồ hải vực này là Tiết gia ta tốn mấy chục năm công với trả giá sinh mệnh của nhiều vị tộc mới vẽ ra được, trên thị trường tuyệt đối không mua được.”
“Phải không?”
Lông mày nhướng lên, Trần Bình lộ ra một tia hợp ý, nói: “Tiết chưởng quỹ gia lớn nghiệp lớn, không bằng lại đưa Lư mỗ mấy tấm Chí Thuần Hóa lộ phù?”
“Haha, không có vấn đề!”
Tiết Ôn khoát tay áo, đáy lòng lại khinh bỉ cười lạnh.
Gã còn tưởng rằng Trần Bình sẽ nói đến điều kiện phụ gia gì chứ.
Chỉ là mấy tấm phù nhất giai, tặng hắn là được!
Đưa một ngàn sáu trăm linh thạch cho Tiết Ôn, sau đó Trần Bình liền thu linh chu vào túi trữ vật.
“Chậc chậc, túi trữ vật bách phương. Thủ bút của tên này không nhỏ, lúc nãy hẳn là nói dối, tán tu hào phóng như vậy cũng không phổ biến.”
Tiết Ôn bất động thanh sắc, âm thầm suy đoán lai lịch của Trần Bình.
“Lư đạo hữu, đây là bản đồ hải vực và mười tấm Chí Thuần Hóa lộ phù, mời nhận.”
Túi trữ vật của Tiết Ôn được giấu trong tay áo.
Gã lục lọi một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản cùng với một xấp phù màu lam nhạt ném cho Trần Bình.
Đây chính là phù lục nhất cấp, chí thuần hóa lộ phù.
Sau khi kích phát có thể ngưng tụ một lượng lớn linh lực thổ thuộc tính trong lòng bàn tay, xua tan nước biển và tạo ra một con đường dưới chân, trong vòng ba dặm như đi trên mặt đất bằng phẳng.
Tất nhiên, chỉ sử dụng ở vùng biển nông gần đất liền.
Nội hải chân chính sâu không biết mấy vạn dặm, đừng nói phù lục nhất cấp, cho dù là phù lục ngũ cấp, lục cấp cũng không có khả năng lấp đầy.
“Đa tạ Tiết chưởng quỹ.”
Trần Bình chắp tay đáp lại.
Mười tấm chí thuần hóa lộ phù này giá trị một trăm linh thạch, xem ra Tiết Ôn này ngược lại không phải là người tính toán chi li.
Về phần bản đồ hải vực được gã phóng đại, Trần Bình vẫn chưa để ý tới, tiện tay ném vào một góc nào đó trong túi trữ vật.
Thực lực của Trần gia, Tiết gia há có thể so sánh!
Bản đồ hải vực mà Tiết gia gã đều có thể chế tác, trong tay Trần Bình sao lại không có!
“Lư đạo hữu đi thong thả, ngày sau nếu linh chu sử dụng bị hư tổn, có thể mang về Thiên Bảo các chữa trị.”
Trước khi đi, Tiết Ôn còn không quên nhiệt tình nhắc nhở.
Trần Bình không đáp lại, chạy về chỗ cũ, mấy cái nháy mắt đã không thấy bóng dáng.
Nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn ngọc đang đeo trong bụng ngón cái, Tiết Ôn trầm mặc thật lâu, trên mặt đột ngột nổi lên một mảnh âm độc.
……
Đây là một căn phòng được trang trí sang trọng.
Tiết Ôn đang mở tiệc chiêu đãi Trần Tân Đông, trên bàn gỗ hoa lê vuông vức bày đầy mỹ thực.
Trong hơn mười món ăn, ngay ở giữa bàn, tô đựng Hồng Nhãn Cốt Ngư đặt trên đĩa sứ tinh xảo là nổi bật nhất.
Sau khi món ăn này được trình lên, toàn bộ căn phòng tràn ngập một hương thơm say sưa.
Chỉ thấy cá trong chậu có màu phỉ thúy, mắt cá lại đỏ như máu, phảng phất như một đôi hỏa ngọc thuần túy.
Bản thân Hồng Nhãn Cốt Ngư là yêu thú nhất giai.
Thịt săn chắc và mềm dai, hương vị tuyệt vời, hơn nữa còn giàu linh lực, do đó rất phổ biến trong tu sĩ.
“Trần huynh, một thân tinh hoa của con cá này đều ở trong đôi mắt đỏ, vị tuy hơi đắng, nhưng là vật đại bổ tự nhiên!”
Tiết Ôn xắn tay áo lên, lấy lòng nói.
Trần Tân Đông hưởng thụ gắp mắt cá đưa vào miệng, mê say nói: “Vẫn là Tiết huynh đệ ngươi thoải mái, mỗi ngày đều uống rượu ngon thịt, một đám mỹ kiều nương hầu hạ hai bên. Nào giống Trần mỗ, còn phải đi theo hộ tống thuyền, gió thổi mưa dầm.”
Tiết Ôn cười “hắc hắc”, nịnh hót nói: “Tiểu đệ ta bất quá chỉ ăn không ngồi rồi, trong khi Trần huynh tiền đồ rộng lớn, nói không chừng lần sau gặp lại, Trần huynh đã là cao nhân Trúc Cơ rồi! Đến lúc đó cũng đừng quên chăm sóc tiểu đệ!”
Trần Tân Đông uống một ngụm linh tửu, thoải mái buông đũa xuống, cười mà không nói.
Từ sau khi thúc công Trần Hưng Triều thăng cấp Trúc Cơ trung kỳ, quyền nói chuyện của bọn họ trong gia tộc liền tăng lên kịch liệt, mơ hồ có thế vượt qua Đại trưởng lão Trần Hướng Văn.
Mà thúc công dưới gối không có con trai, Trần Tân Đồng hắn nhặt được một tiện nghi lớn, xem như là một trong những người thụ hưởng trực tiếp nhất.
Trước mắt, thúc công đã đến gần bình cảnh của Trúc Cơ hậu kỳ.
Chỉ cần thuận lợi đột phá thì lập tức có thể ngang hàng cùng Đại trưởng lão.
Đến lúc đó, Trúc Cơ đan vạn người chú ý kia đương nhiên sẽ không có biến số nữa!
Chờ Trần Thông lớn tuổi rồi, nói không chừng hắn còn có thể nhìn tới vị trí tộc trưởng kế tiếp.
Trần Tân Đông tính toán như vậy, cảm xúc càng thêm bành liệt, nụ cười nơi khóe mắt cơ hồ hóa thành thực chất.