Cảnh Mỹ đã dặn bọn tôi phải về ăn cơm tối cùng mọi người, nhưng vì Cảnh Duệ có việc quan trọng, vậy nên đến tối, sau giờ cơm, Cảnh Duệ và tôi mới có thể về tới Dương gia.
Vừa về đến Dương gia, Cảnh Duệ đã đưa tôi tới thẳng phòng của ông nội Dương để bàn chuyện. Lúc này, ngồi trước mặt ông nội Dương, nói muốn có bao nhiêu sợ hãi thì liền có đủ bấy nhiêu sợ hãi. Bởi ông nội Dương đúng thật là như lời đồn, ông vừa uy quyền, cũng vừa nghiêm khắc, ánh nhìn sắt bén, đanh thép đầy quyền lực.
Ông nội Dương nhìn thẳng vào Cảnh Duệ, giọng của ông trầm khàn, từng câu từng chữ đều mang khí thái uy nghiêm.
– Tương gia đã gửi đơn kiện lên Tam Hội hào môn, bọn họ muốn con phải ra trình diện giải thích. Cảnh Duệ, con nói xem, con sẽ xử lý chuyện này ra sao?
Cảnh Duệ một thân khí chất ưu nhã, suốt từ khi biết tin cho đến bây giờ, anh vẫn chưa một lần nào mất bình tĩnh. Có vẻ như anh đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, vậy cho nên từ lời nói cho tới biểu cảm, trông anh lúc nào cũng chậm rãi điềm nhiên.
– Cần làm thế nào thì con sẽ làm thế đó ạ, là Tương gia muốn gây chuyện, con cũng hết cách. Tương Thành cảm thấy ăn cơm tù chưa đủ, chắc hắn muốn ăn thêm vài cái p.hốt lớn nữa mới hài lòng. Đám người Tương gia này cũng thật là… lợi dụng thời cơ tới như vậy… e là đã ghim thù Dương gia từ rất lâu rồi. Nếu đã như vậy thì cứ để bọn họ náo loạn một chút cũng hay, càng náo thì càng loạn. Cũng lâu rồi giới hào môn chưa có thị phi lớn như thế này.
Ông nội Dương khí chất không hề kém Cảnh Duệ, mà ngược lại, mức độ uy quyền của ông có khi còn cao hơn Cảnh Duệ vài bậc. Ông nhìn Cảnh Duệ, nghiêm nghị cất giọng.
– Anh em con đúng là rất giống nhau, đều ghét con nhà người ta ra mặt. Cảnh Hào cũng giống như con, đều muốn phanh phui chuyện xấu của Tương Thành. Hai đứa các con trước giờ không ưa Tương Thành, chuyện này cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì, người Tương gia đều biết. Mặc dù trước giờ Tương gia và Dương gia chúng ta không quý nhau nhưng nước sông không phạm nước giếng, lần này là con ra tay trước, còn báo cảnh sát bắt Tương Thành. Cảnh Duệ… chuyện lần này có phải là con có hơi quá đà rồi không?
Cảnh Duệ không cảm thấy bản thân mình làm sai, anh nghiêm túc giải thích rõ ràng với ông nội Dương.
– Con không quá đà, là do Tương Thành đụng tới Thanh Trà, hắn muốn bắt cóc bạn gái con… con còn chưa tính xong chuyện với hắn đâu. Hơn nữa cũng do hắn ăn chơi không kín đáo, dám để “hàng nóng” trên xe, đã không thượng tôn pháp luật thì chuyện bị cảnh sát sờ gáy là chuyện dĩ nhiên. Tương gia chẳng qua là mượn đao g-i-ế-t người, muốn nhân cơ hội này mà hạ bệ Dương gia, con không tin là ông nội không nhìn ra được.
Ông nội Dương nghe Cảnh Duệ nói như vậy, ông lúc này đột nhiên nhìn sang tôi. Ánh mắt ông quá cương trực, quả thật là làm cho tôi có chút lo lắng. Có điều, tôi chỉ là có chút sợ hãi, bản lĩnh thì vẫn còn, không đến mức lúng túng hoảng loạn.
Nhìn tôi, ông nội Dương bắt đầu hỏi chuyện.
– Tiểu thư Thanh Trà, chuyện hôm qua là như thế nào, tiểu thư có thể nói rõ cho lão già tôi biết có được không?
Tôi trước là gật đầu, sau đó mới nhìn sang Cảnh Duệ, thấy anh cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ, tôi như có thêm tự tin, một đường nói rõ tất cả mọi chuyện…
– Dạ thưa Dương lão gia, chuyện ngày hôm qua xảy ra đều là do Tương Thành sai trước. Sau khi con đăng quang Trà Hoa Nữ, Tương Thành nhiều lần muốn mời con đi ăn, hắn còn tặng hoa tặng quà cho con, nhưng con đều từ chối không nhận. Sau một thời gian không thể liên lạc được với con thì ngày hôm qua, hắn đột nhiên ép xe con, hàn-h hung tài xế của con, còn ép con phải đi ăn cùng hắn. May mà lúc đó Cảnh Duệ xuất hiện kịp thời, nếu không con cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vì lúc đó… Tương Thành có sử dụng chất kích thích…
Ông nội Dương vẫn giữ nguyên khí chất cương nghị, nghe tôi trình bày, ông lại hỏi.
– Tiểu thư cam đoan những gì tiểu thư vừa nói hoàn toàn là sự thật? Là do Tương Thành có ý đồ xấu với tiểu thư, Cảnh Duệ chỉ là vì bảo vệ tiểu thư nên mới báo cảnh sát?
Tôi gật đầu chắc nịch, kiên định đáp.
– Dạ đúng là như vậy thưa Dương lão gia, tất cả đều là do Tương Thành sai trước. Nếu cần, con có thể ra làm chứng để minh oan cho Cảnh Duệ.
Nghe tôi nói đến đây, ông nội Dương còn chưa kịp lên tiếng thì Cảnh Duệ đã lên tiếng trước, thái độ của anh vô cùng nghiêm túc.
– Không cần Thanh Trà phải ra làm chứng, con không muốn thanh danh của cô ấy bị ảnh hưởng bởi tên Tương Thành không ra gì. Thanh Trà là Trà Hoa Nữ đương nhiệm, thanh danh của cô ấy cần được Dương gia bảo vệ. Mặc dù biết Thanh Trà trong sạch, nhưng dưới miệng lưỡi của thiên hạ, bọn họ sẽ đồn thổi chuyện này ra thành cái dạng gì. Con báo cảnh sát bắt Tương Thành đều là vì bảo vệ Thanh Trà, con không muốn nhìn thấy cô ấy chịu tổn thương, cô ấy không cần ra mặt trong vụ này.
Tôi xoay người nhìn Cảnh Duệ, anh ấy lúc này cũng đang nhìn tôi, sự kiên định quyết tuyệt trong ánh mắt của anh ấy làm cho tôi cảm thấy đau xót trong lòng. Thật ra, tôi đâu cần thanh danh trong sạch gì, tôi chỉ cần Cảnh Duệ không sao, chỉ cần anh không gặp vấn đề gì là được rồi…
Ông nội Dương nhìn tôi, vẫn là thần sắc như cũ, ông lên tiếng hỏi.
– Thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết, chỉ cần trong trường hợp cần thiết… Thanh Trà tiểu thư có thể đồng ý ra mặt minh oan cho Cảnh Duệ là được…
Ông nội Dương còn chưa nói hết câu thì tôi đã gật đầu liên tục mà đồng ý.
– Dạ được, con có thể, chỉ cần bảo vệ được Cảnh Duệ, con có thể ra mặt bất cứ lúc nào. Cảnh Duệ là vì con nên mới dính vào chuyện thị phi không đáng có, anh ấy không cố ý, xin Dương lão gia đừng trách Cảnh Duệ.
Cảnh Duệ thấy tôi sốt ruột, anh liền nắm lấy tay tôi, anh thương xót tôi, đau lòng mà nói.
– Không cần mà… em không cần ra mặt đâu…
Tôi lắc lắc đầu, vội tới mức sắp khóc tới nơi, tôi nói gấp.
– Không sao không sao, em ra mặt một chút cũng không chết, thanh danh bị ảnh hưởng cũng không vấn đề gì, không có danh vị Trà Hoa Nữ em vẫn sống được mà, anh đừng lo. Có em, anh chắc chắn sẽ không sao, anh không cần phải nghĩ nhiều cho em, em tốt, rất tốt. Không sao không sao, có em đây, không sao đâu…
Cảnh Duệ chỉ nhìn tôi, anh không nói gì, môi anh mím lại, giống như đang nín nhịn nhiều lắm. Tôi thật sự không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc này như thế nào, cũng không biết ân oán giữa hai nhà Dương gia và Tương gia là như thế nào. Tôi chỉ biết tôi phải bảo vệ Cảnh Duệ, phải bảo vệ anh ấy khỏi những người muốn hại anh ấy, tôi chỉ biết như thế này mà thôi!
Ngay giây phút căng thẳng, Cảnh Duệ đột nhiên xoa xoa tóc tôi, sau đó anh choàng tay ôm lấy eo tôi, giọng anh khàn khàn, nghe như đang xúc động.
– Anh không dễ bị hạ gục như vậy, ngốc quá, đừng căng thẳng, ông nội chỉ trêu em thôi, bình tĩnh lại nào!
Tôi ngớ người, nhìn thấy Cảnh Duệ cười, lại nhìn sang ông nội Dương, nhìn sắc thái trên gương mặt ông đã dịu xuống hơn nửa, trông dễ gần và có nhiều phần hiền từ, tim tôi lúc này mới có thể đập yên ổn trở lại. Nhìn tôi, ông nội Dương lại nói, âm giọng đã dịu hơn rất nhiều.
– Thôi được rồi, không dọa tiểu thư nữa, ta chỉ là muốn xem thái độ của tiểu thư, bây giờ thì được rồi, không cần căng thẳng. Có điều…
Ôi trời! Hù chết tôi rồi! Ông nội Dương thật là!
Cảnh Duệ ôm lấy tôi rồi cười, nụ cười của anh rất sáng, ánh mắt lại quá đỗi ấm áp, khiến cho sự hỗn loạn căng thẳng trong tôi như tan biến, dần dần mới có thể bình tĩnh lại được…
Sau vài phút trấn tĩnh, ông nội Dương mới tiếp tục cất giọng nói tiếp, lúc này sắc mặt ông vẫn nghiêm khắc, có chăng chỉ là mức độ nghiêm khắc đã giảm xuống được một ít.
– Về chuyện của Cảnh Duệ thì trước mắt không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, Tương gia là giận quá hóa thẹn, cũng chưa chắc Tam Hội đã tiếp nhận đơn thưa kiện của bọn họ, không cần vội. Nhưng còn về chuyện của hai đứa, Cảnh Duệ, con nói rõ một chút xem nào!
Ông nội Dương hỏi, Cảnh Duệ cũng liền trả lời, anh như đã chuẩn bị sẵn, vừa nắm tay tôi, anh vừa nói.
– Con và Thanh Trà đang quen nhau, bọn con cũng đã tính tới chuyện kết hôn. Con đã sắp xếp ngày mai sẽ đưa Thanh Trà về ra mắt gia đình, nhưng vì xảy ra chuyện của Tương Thành, buộc lòng hôm nay con phải đưa cô ấy về sớm hơn dự định. Con đưa Thanh Trà về ra mắt ông nội và gia đình, bọn con định sẽ kết hôn trong năm, nhờ ông nội tính giúp hôn nhân đại sự cho bọn con ạ.
Cảnh Duệ vừa nói xong, tôi cũng nhanh trí chào hỏi và giới thiệu bản thân trước ông nội Dương.
– Dạ thưa ông nội, con là Thanh Trà, là cháu gái của Lê gia, con xin ra mắt ông nội. Hôm nay vì vội quá nên con chưa chuẩn bị được quà gặp mặt, mong ông nội thông cảm cho con ạ!
Ông nội Dương nhìn tôi, như đã biết trước chuyện của bọn tôi, tôi thấy ông rất điềm tĩnh, không nóng cũng không giận. Ánh mắt tinh anh của ông nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng ông chuẩn mực, không cao không thấp.
– Không sao, tiểu thư có lòng là được, không câu nệ tiểu tiết. Nghe nói, trong tên họ của tiểu thư cũng có liên quan đến Dương gia của tôi à?
Tôi gật đầu, thái độ ngay thẳng, nghiêm túc trả lời.
– Dạ đúng rồi ạ. Tên họ của con là Lê Dương Thanh Trà. Chữ “Dương” trong Lê Dương là họ Dương của Dương gia mình ạ. Năm đó mẹ con sinh con trong lúc đi thăm vườn trà của Dương gia, vậy nên tên của con mới có ý nghĩa như vậy ạ.
Ông nội Dương gật đầu, ông lên tiếng.
– Tên ý nghĩa, người đặt tên cũng có dụng tâm. Xem ra thì Thanh Trà tiểu thư cũng rất có duyên với Dương gia tôi. Trước kia tiểu thư được sinh ở vườn trà của Dương gia, bây giờ thì trở thành Trà Hoa Nữ, thật là có duyên. Tiểu thư là cháu họ ngoại của Lê gia, vậy cha tiểu thư họ gì?
Nghe ông nội Dương hỏi về cha tôi, Cảnh Duệ đột nhiên lại thay tôi trả lời, anh nói.
– Cha của Thanh Trà không phải người của hào môn. Ông nội có nhớ chuyện năm đó con suýt chết ở trung tâm trẻ mồ côi Thanh Chương không ạ? Người cứu con chính là cha ruột của Thanh Trà, ông ấy hiện tại đã qua đời rồi ạ.
Ông nội Dương nhìn Cảnh Duệ, đối với thông tin mà Cảnh Duệ vừa nói, ông không hề ngạc nhiên, thái độ này như đã điều tra kỹ càng từ trước. Mắt hướng về phía Cảnh Duệ, ông nội Dương lên tiếng, hỏi.
– Cảnh Duệ… Dương gia chúng ta đã có một Trà Hoa Nữ… bây giờ lại muốn thêm một Trà Hoa Nữ nữa à? Nếu Thanh Trà gả cho con, người ngoài sẽ nhìn như thế nào về hội thi Trà Hoa Nữ này đây?
Cảnh Duệ khí thế vẫn như trước, điềm tĩnh, tự tin, ánh mắt kiên định.
– Con và Thanh Trà quen nhau trước hội thi Trà Hoa Nữ, bọn con là yêu nhau thật lòng, không phải tình yêu sét đánh. Con tới tuổi này rồi vẫn chưa từng đưa ai về nhà ra mắt, duy nhất chỉ có một mình Thanh Trà. Ông nội, ông đã chấp nhận chị dâu… chẳng lẽ nào ông lại thiên vị anh Hào mà không chấp nhận Thanh Trà sao ạ?
Mãi cho tới lúc này, sau khi nghe Cảnh Duệ nói như vậy, tôi mới nhìn thấy được tia dịu xuống trong ánh mắt của ông nội Dương. Sau khoảng vài giây, ông nội Dương lúc này mới lên tiếng, là lên tiếng hỏi cả hai người bọn tôi.
– Hai đứa chắc chắn rồi chứ? Hôn nhân không phải trò đùa, không phải là thứ có thể tuỳ hứng. Dương gia coi trọng chữ tín, coi trọng lòng chung thủy, cũng rất coi trọng sự thiêng liêng của việc kết tóc xe duyên. Yêu nhau đơn giản, nhưng sống đời ở kiếp với nhau rất là khó… ông nội chỉ muốn các con có được hạnh phúc, hai đứa hiểu ý của ông nội không?
Câu hỏi này, cả tôi và Cảnh Duệ cùng đồng thanh, đáp.
– Dạ bọn con hiểu/ con hiểu ạ. Bọn con là thật lòng yêu nhau, cũng một lòng muốn được kết hôn với nhau thua ông nội.
Nghe bọn tôi trả lời, ông nội Dương như có điều gì đó bâng khuâng, ông không trả lời là đồng ý hay không đồng ý, ông chỉ nói với bọn tôi như thế này.
– Được rồi, hai đứa ra ngoài đi, chuyện kết hôn để từ từ, trước mắt giải quyết chuyện của Tương Thành cho xong trước đã. Kết hôn là chuyện lớn, không thể để hai đứa tùy ý được, cứ vậy đi!
Ông nội Dương đã nói như vậy, cả tôi và Cảnh Duệ đều không thể nói thêm được gì. Mặc dù tay Cảnh Duệ vẫn siết chặt tay tôi chưa hề buông, nhưng cái siết tay này của anh cũng không thể nào xua đi hết nỗi phiền muộn trong lòng tôi vào lúc này…
Thực ra, bà ngoại tôi dự đoán đúng, bà cũng biết rằng ông nội Cảnh Duệ có thể sẽ không đồng ý chuyện của bọn tôi, cũng không ngờ là ông nội Dương lại không đồng ý thật.
Nhưng không sao, chỉ cần tình cảm của tôi và Cảnh Duệ là thật thì mọi thứ xung quanh đều không có gì là không thể. Khó khăn lắm mới tìm được nhau trong số hàng vạn con người ngoài kia, dù có sóng gió thế nào cũng không được bỏ nhau ở lại…
Hiện tại vì nhau, tương lai sẽ có nhau!!!