Chuyện của tôi và Hạ My nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì chắc chắn là không nhỏ, chuyện ồn ào lên mạng thông tin xã hội, còn ồn ào huyên náo ầm ĩ trong giới hào môn, chuyện thế này thì không thể nào xem là chuyện nhỏ được. Mẹ con Hạ My chỉ trong vòng một ngày một đêm mà một người thì ngã bệnh, một người thì trốn biệt tích không thấy tăm hơi. Tới cả Thiên Vĩnh của nhà họ Nguyễn cũng bị vạ lây, Nguyễn gia phải cửa đóng then cài, bật chế độ ở ẩn suốt từ hôm qua cho tới bây giờ.
Tôi vẫn nằm ở bệnh viện, bụng thì đã không còn đau, nhưng sức khỏe vẫn kém lắm, vẫn còn khó tiêu hóa, toàn thân cũng ê ẩm, không buồn bước xuống giường. Nhưng bác sĩ bảo tôi nên đi lại cho dễ tiêu hóa, nằm hoài một chỗ sẽ không tốt, cũng làm chậm quá trình khỏe mạnh trở lại.
Tôi nghe lời bác sĩ, mặc dù không muốn bước xuống giường nhưng thỉnh thoảng vẫn đi ra ngoài phòng bệnh để ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Cũng có đôi khi tôi tự ngẫm… không biết chuyện tôi gặp được Dương Cảnh Duệ là tốt hay không tốt nữa? Nếu tốt, tôi và anh ấy có thể sẽ cùng nhau bước chung một đoạn đường. Còn nếu không tốt, bọn tôi lại phải hẹn nhau ở một cuộc đời khác… bớt gian truân hơn. Từ đầu tôi đã xác định rất rõ ràng, tôi không với tới được Dương gia của Dương Cảnh Duệ, vậy nên những điều tốt đẹp mà Cảnh Duệ làm cho tôi, tôi rất cảm kích, nhưng lại không dám hết lòng rung động. Bởi vì tôi sợ, sợ đời này tôi sẽ sống mà như đã chết, cũng sợ cuộc đời này, tôi sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa…
Dương Cảnh Duệ ở bên cạnh tôi, quan tâm tôi, che chở cho tôi, anh ấy đối với tôi vừa là trách nhiệm, cũng vừa là sở thích, tự do tự tại, không ai dám quản. Còn tôi, tôi ở bên cạnh Cảnh Duệ, nghe theo lời anh ấy, tận hưởng sự bảo bọc của anh ấy… chỉ có điều tôi khác anh ấy… tôi không dám yêu… cũng không dám tiến sâu vào mối quan hệ mịt mờ này. Trái tim và lý trí của tôi càng ngày cách nhau càng xa, nếu không biết giữ tâm mình, tôi sợ là tôi sẽ sa ngã mất… thật là phiền muộn mà!
*
Vòng thi bán kết và chung kết của Trà Hoa Nữ sẽ đuợc diễn ra sau hai ngày nữa. Ở vòng thi bán kết và chung kết, các vị tiểu thư được thông qua vòng hai vừa rồi sẽ tới ở chung với nhau tại Dương gia. Hai vị tiểu thư ở một phòng, là bốc thăm ngẫu nhiên chọn bạn phòng. Tôi cũng không rõ vì sao hai vòng thi này lại bắt các thí sinh ở tập trung, nhưng quy định của hội thi trước giờ đều là như vậy, tôi chỉ có thể phục tùng nghe theo.
Vừa uống thuốc cử sáng, tôi định xuống giường đi lại cho tiêu hoá thì cửa phòng bệnh lúc này đột nhiên mở ra, hai người phụ nữ bước vào trong. Người phụ nữ đi trước là bác sĩ Mỹ, tôi biết chị ấy. Nhưng còn người phụ nữ đi sau thì tôi không biết, chỉ cảm thấy gương mặt của bà ấy khá là thân quen…
Bác sĩ Mỹ bước vào trong phòng bệnh, chị ấy nhìn tôi, cười xinh đẹp, nói.
– Khỏe hơn rồi đúng không? Ngày mai đừng xuất viện vội, đợi sáng ngày mốt xuất viện rồi đến thẳng hội thi luôn, chị sẽ nhờ người làm thủ tục cho em.
Tôi cũng muốn ngày mốt xuất viện sẽ đến thẳng hội thi, nhưng chuyện ở nhà vẫn còn rối rắm lắm, chiều nay tôi phải về nhà, không về sẽ không được.
Có sao sẽ trả lời thật lòng như vậy, tôi nhìn bác sĩ Mỹ, thật tình, trả lời.
– Em cũng muốn như vậy, nhưng mà ở nhà vẫn còn có chuyện, hôm nay em phải về nhà ạ.
Bác sĩ Mỹ kéo ghế ngồi đối diện với tôi, chị ấy gật đầu, cũng xem như là hiểu tâm tư của tôi.
– Ừm, về nhà cũng được, nhưng nhớ phải uống thuốc đúng giờ. Mấy ngày này đừng ăn đồ khó tiêu, chỉ nên ăn cháo nhạt vị để giảm tải áp lực cho dạ dày. Hôm nay chị thấy sắc mặt em có máu huyết lại rồi, hai hôm trước trông trắng bệch như xác chết, làm chị cũng hoảng trong lòng.
Tôi thực lòng rất cảm kích tấm lòng của bác sĩ Mỹ, cũng may nhờ có chị ấy, nếu không thì bữa đó tôi không biết tôi có thể đến tham gia hội thi kịp thời hay không.
– Vẫn phải cảm ơn chị một lần nữa, nhờ có chị đưa thuốc kịp thời mà hôm đó em mới có thể tới kịp vòng thi. Nếu không có chị, em không biết hôm nay mình đã trở thành cái bộ dạng gì. Không nói tới chuyện có đi thi được hay không, chỉ nói tới tính mạng thôi cũng đủ làm cho em sợ chết khiếp. Lần này lại trúng độc… thân thể em quả thực là chịu không nổi…
Bác sĩ Mỹ nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu, chị ấy hỏi.
– Nói vậy… tức là trước kia em từng một lần bị trúng độc?
Tôi gật đầu, cũng không giấu giếm gì bác sĩ Mỹ, tôi nói.
– Dạ… có thể là như vậy, em đang nghi ngờ trước kia mình từng trúng độc một lần. Lần đó em bệnh rất nặng, tây y bó tây, phải chữa sang đông y. Cũng may phước phần em lớn, em được một vị thần y cứu kịp thời, may ra mới giữ được tính mạng. Lần bệnh đó cách lần trúng độc này cũng không lâu, thân thể em còn chịu được đã là may mắn lắm rồi ạ.
– Ra là vậy… bảo sao chị cứ cảm thấy thân thể em yếu ớt rất kỳ lạ, ra là mới vừa bệnh nặng khỏi. Nhưng mà vị lương y kia có nói em trúng độc gì không?
– Dạ hình như là không nói gì, ông ấy chỉ xem mạch cho em, sau đó kê đơn thuốc, người nhà em nấu thuốc theo đúng như đơn kê thì em dần khỏi lại.
– Vậy sao? Vậy vị lương y kia tên gì? Em biết không?
– Dạ… hình như là thầy ấy tên là Cửu Đà… em nhớ không nhầm thì là như vậy. Cậu của em gọi thầy ấy là thầy Cửu, nhưng tên đầy đủ thì là Cửu Đà.
Nghe tôi nói tới cái tên Cửu Đà, bác sĩ Mỹ đột nhiên tròn xoe mắt mà nhìn tôi, chị ấy như rất kích động, gấp gáp mà hỏi.
– Cửu Đà! Em có quen biết với Cửu Đà sao? Ông ấy là thần y rồi… em biết ông ấy ở đâu không? Có thể nói cho chị biết không?
Thấy biểu cảm này của bác sĩ Mỹ, tôi cũng hồi hộp, liền trả lời thật nhanh.
– Dạ không… cậu em nói thầy Cửu là có duyên với em nên mới cứu em… vì mấy ngày trước thầy ấy có cứu một người bạn của cậu em. Lúc bệnh viện trả em về, cậu em có đi nhờ thầy Cửu thì ông ấy đồng ý với tới xem bệnh cho em. Xem bệnh xong, thầy ấy liền rời đi, chỉ lấy chút tiền công xem như tiền lộ phí đi đường mà thôi. Cho tới bây giờ, cả em và cậu đều không gặp lại thầy ấy, cũng không dò hỏi được thông tin thầy ấy đang ở đâu.
Tôi nhìn thấy được ý hụt hẫng trong ánh mắt của bác sĩ Mỹ, giọng nói của chị ấy cũng dịu xuống hẳn, mất đi vẻ nôn nóng như vừa rồi.
– Quả thật là em có duyên, chị đây đi tìm ông ấy gần hết một đời người mà vẫn không tìm được. Chị chỉ ước một lần trong đời được gặp qua ông ấy mà khó khăn quá, tìm mãi tìm mãi mà vẫn không tìm ra. Thầy Cửu Đà là thần y duy nhất trong lòng chị, người của giới y học cổ truyền không ai là không thần tượng thầy ấy…
Nói tới đây, bác sĩ Mỹ đột nhiên quay người về phía sau, chị ấy nói với người phụ nữ đang ngồi trên trên ghế sô pha.
– Thanh Trà có phước thật, còn gặp được cả thầy Cửu Đà. Trên đời này số người gặp được ông ấy là rất ít, số người được ông ấy chữa hết bệnh còn hiếm hơn số người gặp được ông ấy nữa. Vậy mà con bé lại được thầy Cửu Đà cứu, phước phần này cũng lớn quá rồi…
Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha mỉm cười hiền lành, giọng nói của bà trong trẻo như tiếng nước suối chảy róc rách.
– Phước lớn mạng lớn tự khắc có quý nhân phù trợ.
Tôi nghe bác sĩ Mỹ và người phụ nữ nói chuyện qua lại, tôi có chút mờ mịt, không biết được người phụ nữ đang ngồi trong phòng tôi là ai. Mãi tới khi bác sĩ Mỹ giới thiệu, tôi mới ngây người như không dám tin vào mắt mình mà nhìn bác sĩ Mỹ và bà ấy chằm chằm…
Trời đất ơi, người phụ nữ này là Dương phu nhân, là mẹ của Dương Cảnh Mỹ và Dương Cảnh Duệ!
Bác gái Dương tuổi tác chắc ngoài 50, sắc mặt bà hồng hào tươi trẻ, nét đẹp trên gương mặt hoàn toàn không thể giấu đi đâu được. Hỏi làm sao vừa rồi tôi nhìn bà ấy có hơi quen mắt, bởi Dương Cảnh Duệ rất giống mẹ, nhìn không thấy quen thì mới là kỳ lạ đó!
Biết được thân phận cao quý của bác gái Dương, tôi liền sửa dáng ngồi trên giường bệnh, tâm thế luôn sẵn sàng cho vô vàn những câu hỏi hóc búa nào đó nếu bà ấy hỏi chuyện tôi. Việc bác gái đột nhiên tới thăm tôi, chuyện này quả thật làm cho tôi hoảng hốt thật sự. Nếu không có bác sĩ Mỹ ở đây chắc tôi đã khóc lên vì run luôn rồi, áp lực thật sự mà!
Mà trái ngược với cảm giác hoang mang áp lực của tôi, bác gái Dương đối xử với tôi rất thân thiện, những gì bà ấy hỏi tôi đều liên quan tới sức khỏe của tôi, chuẩn là một người đi thăm bệnh, không tỏ vẻ khó khăn một chút xíu nào. Ngồi được một lát, lúc ra về, tôi tiễn bác gái và bác sĩ Mỹ ra tận cửa, bác gái lúc này còn vỗ vào vai tôi, bảo tôi nghĩ ngơi cho thật khỏe, vài ngày sau sẽ gặp lại. Bác gái Dương còn không quên cười với tôi một nụ cười ấm áp như nắng mùa đông, ấm áp chiếu rọi thẳng vào trong tim tôi…
Mãi tới khi bác gái Dương cùng bác sĩ Mỹ thực sự đã rời đi, tôi lúc này mới có thể tĩnh tâm lại được. Hai tay tôi sờ lên mặt, cảm giác đối diện với nụ cười ấm áp của bác gái vẫn còn, không giống như là nằm mơ…
Mẹ của Cảnh Duệ tới thăm tôi, còn hẹn tôi vài ngày sau gặp lại… đây là tín hiệu gì đây nhỉ? Tôi có nên nói chuyện này cho Cảnh Duệ biết không… sao tôi tự dưng thấy rộn ràng hồi hộp quá mức vậy nè Trời?!
*
Xe hơi màu đen sang trọng dừng trước cổng lớn của nhà họ Lê, tôi bước xuống xe trước, chậm rãi đi vào trong nhà, theo sau là Ngọc Ngọc. Người làm nhìn thấy tôi trở về, ai cũng cung kính cúi chào tôi, bộ dáng kính cẩn hơn thường ngày rất nhiều. Ngọc Ngọc đi theo bên cạnh tôi, con bé kề tai tôi, nói khẽ.
– Ngày hôm đó sau khi chú Duệ tới đây đòi lại công bằng cho cô, người nhà mình nghe tới tên cô là thấy run sợ. Hôm đó nếu không tìm ra được tuýp kem đánh ra chứa độc kia thì rất có thể… bọn họ đều bị cho nghỉ việc hết.
Tôi nhướng nhẹ chân mày, uy danh của Cảnh Duệ tôi đã nghe nói, nhưng lại không nghĩ là kinh khủng tới độ như thế này.
– Vậy sao? Đáng sợ lắm à? Cậu Hai cũng không nói gì sao?
Ngọc Ngọc nhanh nhảu đáp lời.
– Ông Hai còn dám nói gì nữa ạ, chỉ thiếu điều muốn tạ lỗi với chú Duệ. Em nghe mọi người kể lại, hôm đó chú Duệ đáng sợ lắm, không hề giống như trước kia hòa nhã đâu cô. Cô biết phim cổ trang thời xưa không? Chú Duệ giống hệt một vị tướng quân ra trận vậy, khí thế sát khí bừng bừng, bá đạo kinh khủng!
Tôi gật gù, lại nhìn xung quanh một lượt… xem ra những gì Ngọc Ngọc vừa nói là thật, không có nói quá lên. Nhìn người làm cung kính cúi gập đầu chào tôi một cách khác thường thì cũng đủ hiểu ngày hôm đó Cảnh Duệ khủng bố tới cỡ nào. Mà như thế này cũng tốt, đỡ hơn cảm giác bị xem thường khinh rẻ rất nhiều lần.
Tôi trở về nhà họ Lê, trước là muốn đến chỗ bà ngoại, sau đó là thu dọn đồ dùng cá nhân để sáng ngày mốt tới Dương gia dự thi. Sau khi lấy xong đồ đạc, tôi sẽ trở về bệnh viện, truyền đủ nước và uống đủ thuốc thì sáng mốt mới có thể xuất viện được.
Tôi tới phòng bà ngoại, vừa nhìn thấy tôi về, ngoại đã không nhịn được mà rơi nước mắt. Bà ngoại khóc rất nhiều, bà cũng thương tôi rất nhiều, cứ luôn miệng nói là có lỗi với tôi, mong tôi đừng trách bà. Tôi ngồi cạnh bà, vuốt lưng bà dỗ dành, tôi cố gắng trấn an tinh thần bà.
– Ngoại… con không có giận gì ngoại thật mà… những chuyện kia đều do mợ Hai và Hạ My làm… đâu có liên quan gì tới ngoại đâu ạ! Hiện tại con đã khỏe rồi đây ngoại, con không sao nữa mà, ngoại yên tâm, đừng dằn vặt bản thân nữa nha ngoại!
Bà ngoại nắm chặt lấy tay tôi, bà khóc, nước mắt lấm lem trên gương mặt lớn tuổi. Mới chỉ có mấy ngày thôi mà trông bà ngoại đã thật sự già, tóc càng lúc càng có thật nhiều tóc bạc.
– Nhưng ngoại không an tâm được Trà à, cứ nghĩ tới những gì mà con đã phải gánh chịu là ngoại đau thắt hết ruột gan. Đáng lý lần đó con bệnh nặng như vậy, ngoại phải nghi ngờ mới đúng… vậy mà ngoại lại bỏ qua… để con chịu thiệt thòi hết lần này tới lần khác. Trước ngoại cứ nghĩ là ngoại đã tận tâm tận lực nuôi dưỡng con lắm rồi, nhưng mà sự thật là ngoại chưa làm được gì cho con, cũng chưa bù đắp được một chút gì cho con. Đáng lẽ ra ngoại phải rõ ràng về quyền thừa kế ngay từ đầu để mợ Hai con không mang tâm tư xấu hướng về con mới phải. Ngoại hồ đồ quá, ngoại quá yếu lòng… xém chút nữa là đã hại chết con…
Bà ngoại khóc tới nghẹn ngào, bà siết chặt lấy tay tôi, bà nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương vô vàn, giọng bà thấp xuống, như đã hạ quyết tâm, bà nghiêm nghị, nói thật rõ ràng.
– Lê gia này chỉ là một nhà hào môn tầm trung, muốn phát triển đến tầm đại hào môn thì còn rất lâu, rất lâu. Ban đầu, ngoại muốn tìm cho con một tấm chồng thật tốt để nương nhờ trước, sau đó mới tính tới chuyện sẽ để lại quyền lực cho con. Nhưng ngoại đã suy nghĩ kỹ rồi, quyền thừa kế trước sau gì cũng phải được công bố, ngoại càng không rõ ràng thì các con sẽ còn khổ dài dài. Trà, ngoại cho con thời gian suy nghĩ… nếu con tiếp nhận quyền thừa kế của Lê gia thì sau này… con nhất định không được gả cho Dương Cảnh Duệ. Lê gia mình dù cho có thua kém Dương gia tới đâu thì cũng là một nhà hào môn thế gia có địa vị nhất định, không thể sát nhập vào Dương gia được. Nếu con gả cho Dương gia… không sớm thì muộn, nhà họ Lê cũng sẽ sát nhập vào Dương gia. Ngoại không phải chê khả năng của con, nhưng ngoại biết, nhà họ Lê chúng ta không thể chống lại Dương gia, mà Dương gia, một kẻ bành trướng thế lực từ bao đời nay, dễ dầu gì bọn họ chịu bỏ qua cho nhà họ Lê mình. Thanh Trà, ngoại rất thương con, ngoại muốn bù đắp cho con, nhưng có vài chuyện, buộc lòng ngoại phải suy tính cho tương lai của nhà họ Lê. Ngoại cho con thời gian suy nghĩ, sau khi con trở về từ hội thi Trà Hoa Nữ, ngoại muốn sẽ nhận được câu trả lời từ con…
Dừng chút, bà ngoại mới nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt bà nhìn tôi kiên tâm hơn bao giờ hết. Bà nói.
– Suy nghĩ cho thật kỹ, Thanh Trà. Cơ hội của con chỉ có một, đừng dễ dàng bỏ qua. Ngoại thật sự không muốn ép con nhưng thời thế bắt buộc, ngoại không còn cách nào khác. Hoặc là con tiếp nhận quyền thừa kế nhà họ Lê, còn hoặc là con trở thành con dâu của Dương gia. Dương Cảnh Duệ đã có ý như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định đối với con. Từ trong hành động và thái độ của Dương Cảnh Duệ, ngoại có thể nhìn ra được cảm xúc chân thật mà cậu ta dành cho con. Thanh Trà, suy nghĩ cho thật kỹ… ngoại đợi câu trả lời cuối cùng từ con!