Anh tại sao lại mang cô đến đây?
Đêm mưa năm năm trước, anh đã ở đây ôm cả người cô, nếu không phải bởi vìcô sợ muốn chết, anh mới bỏ dở nửa chừng, cho dù không có làm tiếp nữa,nhưng mà đêm hôm đó, cũng là hồi ức khó quên nhất của cô, cô bị anh ômthật chặt, cảm giác ấm áp được săn sóc trước đây chưa từng có.
cô nhớ anh đã ngầm chịu đựng, nhớ con ngươi nóng bỏng mà phải đè nén khát vọng, còn nhớ rõ anh đã từng nói một câu.
“Xuống xe.” Sở Ngự Tây đã xuống xe, mở cửa xe phía sau, ánh mắt tối tăm khó hiểu.
Thương Đồng từ trong hồi ức đau đớn tỉnh lại, cô thấp thỏm ôm Niệm Niệm, không biết có nên nghe lời của anh hay không: “Anh muốn làm gì?”
SởNgự Tây nắm cửa xe, nhìn cô bởi vì lo lắng mà mặt trắng bệch, lại nhìnthấy rõ ràng đã hù doạ Niệm Niệm, lông mày nhíu chặt hơn, giọng cũngcàng lạnh xuống: “không muốn hù dọa con của em, thì ngoan ngoãn nghelời.”
Thương Đồng căng thẳng, ôm Niệm Niệm xuống xe, cô đi theoSở Ngự Tây vào biệt thự, lòng càng thấp thỏm, cho đến khi đi lên lầu,chân cô đá phải bậc thang, suýt nữa ngã xuống, Sở Ngự Tây một tay kéolấy cô, cô bị hù dọa càng thêm bất an.
“Em cho rằng tôi sẽ làmgì?” Sở Ngự Tây nới lỏng tay anh ra, nhìn dáng vẻ phòng vệ của cô giốngnhư con nhím, hừ lạnh một tiếng: “một lát đến thư phòng của tôi.”
nói xong, anh đã bước nhanh lên lầu hai, để lại bóng lưng lạnh lẽo.
Thương Đồng ôm Niệm Niệm, một cô gái chỉ vào gian phòng thứ hai bên phải, nhẹ giọng nói: “Vị tiểu thư này, mời bên này…”
“Mẹ, Niệm Niệm thật là sợ.” Niệm Niệm ôm cổ Thương Đồng, vào gian phòng, thấy hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, càng ôm chặt hơn.
“Niệm Niệm ngoan, chú Sở là bạn của mẹ, đừng sợ, mẹ nói chuyện với chú ấyxong, là có thể mang Niệm Niệm đi.” Thương Đồng hôn Niệm Niệm, đắp kínmền cho cô bé, cẩn thận vỗ cô bé, đáy lòng lại vô cùng sốt ruột, Sở NgựTây vẫn ở bên kia chờ cô, bên này cô lại không yên lòng Niệm Niệm bịhoảng sợ, buộc lòng phải dỗ dành cô bé ngủ say trước rồi nói sau.
thật vất vả chờ Niệm Niệm ngủ lại, cô mới thấp thỏm đẩy cửa phòng ra, đi đến gian phòng vừa rồi Sở Ngự Tây đi vào, nhẹ nhàng gõ cửa hai tiếng.
“Vào đi.” Giọng Sở Ngự Tây trầm thấp vang lên.
Lúc Thương Đồng đi vào, nhìn thấy trong tay anh cầm thứ gì, lại nhanh chóng ném vào trong ngăn kéo, cô không thấy rõ, đứng ở cửa, cúi đầu, nhẹgiọng nói: “Tôi đã đến.”
Sở Ngự Tây ngẩng đầu lên, thuận tay lấyđiếu thuốc trên bàn, ‘ba’ một tiếng, có chút lạnh nhạt nhìn vẻ mặt đềphòng của cô nói: “Em cho rằng tôi đối với em tình cảm chưa dứt, chuyệncũ khó quên nên muốn gặp em?”
Lòng Thương Đồng chua xót, lại thấp giọng trả lời: “không phải là tốt nhất, vậy anh vì cái gì?”
Sở Ngự Tây đứng dậy, lạnh lùng đi về phía Thương Đồng: ” Ngày kia, tôi sẽphái người đưa em rời khỏi, hai ngày này, sống tốt ở chỗ này cho tôi.”
nói xong, anh bước nhanh ra cửa.
“Anh muốn giam lỏng tôi?” Thương Đồng xoay người đuổi theo anh, nhìn anh đi đến cầu thang, rồi lại dừng lại.
Môi Sở Ngự Tây mang theo nụ cười lạnh: “Thương Đồng, em đã làm gì đối vớitôi, tôi có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chophép em làm tổn thương đến Vân Hề, nếu không…” Chân mày anh lạnh lẽo,lướt về phía gian phòng của Niệm Niệm, giọng lạnh xuống: “Tôi sẽ làmchuyện tuyệt tình hơn.”
Đầu Thương Đồng ông ông, cô run giọng nói: “Anh không thể tổn thương Niệm Niệm!”
“không thể?” Sở Ngự Tây cười cười, bàn tay anh nắm lấy tay vịn cầu thang: “Tại sao tôi không thể?”