“Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng!”
“Tôi…” Thương Đồng không trả lời được, cổ tay bứt rứt đau, nhưng cô cũng không giãy giụa, tóc đã rơi rớt.
Nhiễm Đông Khải ở một bên “Ba” một tiếng, mở bật lửa, hít sâu một hơi khói, nhàn nhạt mở miệng nói: “Ngự Tây, anh thô bạo quá.”
Con ngươi Sở Ngự Tây lạnh lẽo liếc nhìn Nhiễm Đông Khải, ánh mắt dừng lại trên mặt Thương Đồng, tay mặc dù hơi buông lỏng, dáng vẻ không cho cô trốn tránh.
Thương Đồng sốt ruột ngắt lời anh: “Tôi nói…”
cô thở dốc đẩy Sở Ngự Tây ra, tự mình đụng vào cửa nhà bếp, tránh né ánh mắt của anh thấp giọng nói: “Đứa bé, là…anh ấy.”
cô lấy tay chỉ về phía Nhiễm Đông Khải, trong mắt kìm nén nước mắt.
Nhiễm Đông Khải không vặn lại, chỉ là ngón tay kẹp thuốc hơi dừng lại, con ngươi ẩn giấu sau làn khói lượn lờ.
Sở Ngự Tây im lặng nhìn bọn họ chăm chú, không giận ngược lại cười, anh chuyển sang Nhiễm Đông Khải: “Người phụ nữ này nói, đứa bé là của anh, đúng không?”
Thương Đồng nơm nớp lo sợ liếc về phía Nhiễm Đông Khải, cô nóng lòng mong anh lập tức thừa nhận, thế nhưng loại phiền toái này bất cứ ai cũng không muốn trêu chọc, nếu như anh cự tuyệt, cũng là lẽ phải, chẳng qua là, cô mơ hồ cảm thấy anh đáng tin tưởng.
Quả nhiên, giọng Nhiễm Đông Khải nhàn nhạt truyền đến: “cô ấy nói phải, chính là phải.”
“Rất tốt.” Môi Sở Ngự Tây lộ ra ý cười, chuyển sang Thương Đồng: “Các người thông đồng ở chung một chỗ như thế nào, sao tôi lại không biết?”
“Anh…anh không biết nhiều.” Thương Đồng cúi đầu, hai tay xoắn chặt một chỗ: “hiện tại anh đã biết, có thể đi chưa?”
“Em cho rằng tôi sẽ tin?” Sở Ngự Tây nắm chặt cằm Thương Đồng, con ngươi dần trở nên lạnh lẽo: “Nếu đứa bé là của anh ta, tại sao em lại muốn trốn đến đây? Tại sao không lấy anh ta?”
Tại sao không lấy anh ta?
Tại sao?
Trong lòng Thương Đồng đau xót, cô không phải không muốn lấy anh ta, chỉ là việc này, trừ Sở Ngự Tây anh ra không có người nào khác, nhưng hết lần này đến lần khác người cô không thể lấy cũng chính là anh!
“Câm? không nói được?” Sở Ngự Tây không hỏi Nhiễm Đông Khải, nắm lấy Thương Đồng không buông, anh dường như chắc chắn cô đang nói dối, nhất định cô không chịu nỗi anh truy hỏi, nên khai nhận không kiêng dè.
“Tôi…tôi thương anh ấy, nhưng anh ấy có nỗi khổ tâm, tôi không muốn làm khó anh ấy, mới lén sinh đứa bé, chuyện này liên quan gì đến anh? Tại sao tôi phải lừa anh?” Thương Đồng qua loa nói lý do, nóng nảy muốn hất Sở Ngự Tây ra.
“Ngự Tây, buông cô ấy ra.” Nhiễm Đông Khải bước lên từng bước, mang cổ tay Sở Ngự Tây đẩy ra, trầm giọng nói: “cô ấy đã trả lời, anh còn chưa hài lòng sao?”
Sở Ngự Tây trơ mắt nhìn Nhiễm Đông Khải kéo Thương Đồng qua, anh chậm rãi đứng thẳng người, chăm chú nhìn Nhiễm Đông Khải, mở miệng gằn từng chữ: “Anh muốn hủy hôn?”
Tay Nhiễm Đông Khải đặt trên vai Thương Đồng hơi siết chặt, anh cũng không mở miệng, Thương Đồng cũng cảm nhận được trên người anh truyền đến hơi lạnh mạnh mẽ.
Anh ta có hôn ước?
cô thế nhưng mang anh ta dụ dỗ?
“Nếu Vân Hề đồng ý, tôi không phản đối.”Nhiễm Đông Khải vừa nói ra những lời này, Sở Ngự Tây đã nhào đến, đánh về phía anh một quyền.
Thương Đồng run sợ nhìn chằm chằm Nhiễm Đông Khải bị Sở Ngự Tây cho một quyền, thấy khoé môi anh máu chậm rãi chảy ra, cô bị dọa đến huyết sắc hoàn toàn biến mất, bước lên đỡ anh: “Anh không sao chứ?”
Nhiễm Đông Khải chậm chạp đẩy Sở Ngự Tây ra, lau máu ở khoé môi, cười nói: “Xem ra, anh không phải chỉ quan tâm cô ấy ngoài mặt.”
Hai người đều bí hiểm như nhau, Thương Đồng không biết “cô gái” trong miệng bọn họ là ai, nhưng cô biết rõ một chuyện, chính là Nhiễm Đông Khải và Sở Ngự Tây nhất định quen biết trước đó, hơn nữa giữa bọn họ còn có một “cô gái.”