Hào Môn Tội Yêu 2, Hợp Đồng Tàn Nhẫn

Chương 23: Không Bằng Cùng Nhau Đi



“Các vị lãnh đạo, quýkhách, giảng giải đến đây là kết thúc. Hàn Thành trước kia là kinh đôcủa nhà Kim, khách sạn Chi Đông giáp với cố đô Tây Viên, phía tây namcủa khách sạn có đến 200 thước là nơi khai quốc của hoàng đế Hoàn Nhan A Cốt Đả Lăng thời Kim, ở đây chuẩn yếu phơi bày lịch sử thời Kim, đồ vật văn hóa chữ Nhật, nói lên Hàn Thành có giá trị lịch sử đặc biệt, HànThành hoan nghênh các quý khách đến, cùng nhân dân Hàn Thành đẩy mạnhphát triển nơi này.”

Giọng Trần Miểu thanh thoát giải thích xong, liền thấy thư ký, thị trưởng và một số quan chức lộ vẻ hài lòng mỉmcười, trong mắt cô cũng có vài phần đắc ý.

Thương Đồng cúi đồng,biết phần công việc này đã bị nhỡ, cơ hội thăng chức cũng mất, vốn là cô không quan tâm cái biên chế đó, nhưng mà quán trưởng nói, chỉ có nhânviên chính thức mới nhận được biên chế, mới có thể tiếp túc với nhữngvăn vật kia, đây chính là điều cô quan tâm nhất.

“Xin chào, tôicó một nghi vấn, không biết Trần tiểu thư có thể giúp tôi trả lời đượckhông?” Nhiễm Đông Khải bỗng dưng mở miệng, giọng anh không nhanh khôngchậm, rất từ tính, cộng thêm bản thân anh bên ngoài có khí chất điềm đạm hấp dẫn người, nhất thời mọi người xung quanh cũng dừng bước.

Trần Miểu mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn lộ nụ cười ngọt ngào: “Xin ngài cứ hỏi.”

“Nếu nơi đây chính là kinh đô của nhà Kim, năm đó Tĩnh Khang gặp khó khăn,người Kim uy hiếp Huy Tông Nhị Đế đi về phía bắc, mang theo nhóm ngườihầu cùng châu báu hoàng gia, Tĩnh Khang sau năm năm khó khăn Nhị Đế bịáp giải đến đây, tại sao không thấy văn vật liên quan được trưng bày ởđây?”

Nhiễm Đông Khải hỏi rất nhã nhặn, cũng không có ý làm khódễ, môi của anh thậm chí còn mang theo nụ cười lễ phép. Nhưng mà, mặtTrần Miểu lại đỏ lên, cô có chút lúng túng, cười yếu ớt: “Việc này…”

cô chẳng qua là mang lời giảng giải học thuộc, cũng không sai biệt lắm,không nghĩ đến Nhiễm Đông Khải sẽ hỏi vấn đề này, hơn nữa nghe giọngđiệu của anh, tựa hồ vô cùng quen thuộc với đoạn lịch sử kia, cô khôngdám trả lời loạn, lúng túng đứng tại chỗ.

Sắc mặt quán trưởng dần trở nên khó coi, ngay cả thư ký, thị trưởng cũng có chút chau mày.

“Nhiễm tổng nói rất đúng, ban đầu Huy Khâm Nhị Đế quả thật từng bị nhốt ở đây, Kim Thái tông đã từng gặp Huy Khâm nhị đế, cũng hạ chỉ giáng Tống HuyTông làm Hôn Đức Công, hạ Khâm Tông làm Trọng Hôn hầu, nhưng Kim Đế cũng không để cho bọn họ ở chỗ này lâu, ngay tháng mười hai cùng năm, mangnhị đế đày đi Hàn Châu, ngày nay là tỉnh Liêu Ninh, nhưng tháng 7 năm1130 lại bị áp giải đến nước YiLan. Thế nên, Hàn Thành chẳng qua là nơinhốt Huy Khâm nhị đế, người Kim lại chỉ trọng kim ngân châu báu, khônghiểu văn hoá Trung Nguyên, cho nên nơi này cũng không lưu lại văn vậtthời Tống.” (Liêu Ninh là một tỉnh đông bắc Trung Quốc. Tên viết tắt của Liêu Ninh là Liêu (辽; pinyin: liáo)

Thương Đồng lặng lẽ bước ra, mang đoạn lịch sự kia êm tai nói ra, giọng cô rất nhẹ nhàng, khônggiống Trần Miểu linh hoạt sôi động, cộng thêm cô tự nhiên hào phóng, cảngười đều có một loại phong nhã thư hương vốn có, tự nhiên hấp dẫn ánhmắt của mọi người. (Thư hương: chỉ người có học)

“A, phải, Thương tiểu thư thật là học rộng.” Nhiễm Đông Khải cười cười, trong ánh mắtngược lại ấm áp từ trong ra ngoài, chẳng qua là kéo dài âm điệu, tựa hồcó pha lẫn ý tứ, ánh mắt anh rơi vào trên bản tên của Thương Đồng, thìra cô họ Thương, trước kia nghĩ sai rồi.

Cuối cùng quán trưởngthầm thở phào nhẹ nhỏm, cười nói thêm: “Nhiễm tổng, Sở tổng, Thương tiểu thư là học sinh ưu tú của khoa lịch sử đại học B!”

Nhiễm Đông Khải nghe những lời này, con ngươi nhìn về phía Thương Đồng lại thêm mấy phần hứng thú.

Lê thư ký nghe, cười nói: “Xem ra cái Hàn Thành nho nhỏ này của chúng ta cũng là Tàng Long Ngoạ Hổ a.”

Thương Đồng lúng túng nhìn chằm chằm mũi chân mình, nghe giọng Sở Ngự Tâykhông lạnh không nóng truyền đến: “Đúng, nếu không Thương tiểu thư tạisao lại rời khỏi Bắc Kinh mà chuyển đến Hàn Thành?”

Thương Đồngcắn cắn môi dưới, nhìn thẳng Sở Ngự Tây nói: “Hàn Thành có thể hấp dẫnSở tổng cùng Nhiễm tổng đến đầu tư, chứng minh nơi này có sức hấp dẫnrất lớn, không phải sao?”

Sở Ngự Tây nhàn nhạt cười, nét mặt lạnh xuống.

Thư ký thấy thế, cũng theo đó cười nói: “nói rất hay, La thư ký, phía dưới không phải là sắp xếp dạ tiệc sao?”

Điều này cũng tuyên bố chuyến tham quan bảo tàng đã kết thúc.

La Hằng Viễn lên tiếng: “Lê thư ký, Mạc thị trưởng, đã sắp xếp buổi tối 5h, tại khách sạn Cẩm Giang.”

“Đến đây bỏ qua đi.” Thư ký mìm cười: “Vừa đúng lúc có thể cùng hai vị thanh niên đẹp trai tài giỏi hàn huyên một chút, Hàn Thành chúng tôi có rấtnhiều chính sách đầu tư mở rộng có lợi nhuận!”

Mọi người đều cười theo, vây quanh thư ký, thị trưởng rối rít đi ra ngoài, Thương Đồng âmthầm thở ra một hơi, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, bốn giờ, tốt, đi đón Niệm Niệm còn chưa kịp.

Vừa đi đến mở cửa, đột nhiên một giọngkhông cao không thấp vang lên: “Vị Thương tiểu thư này hình như đối vớilịch sử Hàn Thành rất quen thuộc, không bằng cùng nhau đi?”

*Tìmhiểu thêm : sự kiện Tĩnh Khang (hay còn được gọi là sự biến Tĩnh Khang)là một biến cố lớn trong lịch sử nhà Đại Tống, Trung Quốc, đánh dấu sựdiệt vong của vương triều Bắc Tống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.