Mạc Lập Phong thở dài, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm bức hoạ kia, lộ kẻ mặt khó xử nói: “Cháu cũng biết tổng giám đốc công ty bất động sản Long Hóa, thì cũng biết anh ta có bối cảnh như thế nào, tối hôm qua Trần tỉnh trưởng tự mình gọi điện thoại đến, hỏi về dự án khai phá này, đề nghị áp dụng phương thức cạnh tranh, vì vậy bác cũng không có biện pháp, cũng không biết mảnh đất kia tại sao lại có giá trị lớn như vậy!”
Giá trị mảnh đất kia, quan trọng ở trong lòng người nào. Nếu là trong lòng người cô gái nhỏ kia, chỉ sợ là vô giá, trên sự thật, nếu như theo lời cô, cũng có thể là vô giá.
Chẳng qua là, Nhiễm Đông Khải làm sao biết?
Sở Ngự Tây trầm mặc một lúc, đứng dậy, mang bức họa kia đưa cho Mạc Lập Phong, trên mặt thu hồi lạnh vẻ lạnh nhạt mỉm cười: “Bác trai, hôm nay cháu chẳng qua là thay mặt cha đến thăm hỏi bác, mong bác nhận lấy bức hoạ này. Còn chuyện cạnh tranh có Nhiễm Đông Khải, nhất thời hơi phức tạp, hiện tại chưa có kết quả, nhưng sẽ có chuyển biến bất cứ lúc nào, bác nói đúng không?”
Mạc Lập Phong nghe lời nói của anh, nghe ra anh ý ở trong lời, nhìn lại bức hoạ kia một chút, nếu là những vật khác, ông đã sớm không để trong mắt, thế nhưng bức hoạ này, có tiền cũng khó mà mua được. Chỉ là ông hiểu, nếu lần này giúp Sở Ngự Tây, chỉ sợ sự nghiệp của ông cũng chấm hết.
“Bác trai, vậy bác cứ thưởng thức, Ngự Tây về trước, hôm khác sẽ trở lại thăm hỏi.”
Sở Ngự Tây thấy làm ông khó xử, mang bức hoạ đặt trên bàn trà, đi đến cửa lấy xuống áo khoác màu xám tro, vắt lên cánh tay, chưa kịp chạm vào cánh cửa, cửa bên ngoài đột nhiên mở ra.
“Ai nha…”Mạc Thanh Uyển không ngờ đến cửa có người, suýt nữa đụng vào Sở Ngự Tây, cô mặc dù không sao, nhưng trái cây trên tay đã bị lăn xuống đất.
“Xin lỗi!” Sở Ngự Tây bước lên, thấy trái cam lăn xuống bên chân mình, khom lưng nhặt lên, đưa cho Mạc Thanh Uyển.
“Uyển Uyển, sao lại không cẩn thận như vậy, có bị đụng đau hay không?” Mạc Lập Phong quay đầu lại nhìn, chạy đến, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ba, con không sao, nhìn ba căng thẳng chưa kìa, làm anh Ngự Tây cũng giật mình.” Mạc Thanh Uyển nhận lấy quả cam, cười tươi một cái, tháo xuống khăn quàng cổ, để lộ chiếc cổ mịn màng tinh tế, bên trên là giây chuyền kim cương lấp lánh.
“Tốt, đều là lỗi của ba. Ngự Tây, Uyển Uyển cũng đã về tới, hay là chúng ta cùng ăn cơm? 3h chiều, Ủy thị vì để cho các nhà đầu tư hiểu rõ văn hoá lịch sử Hàn Thành và triển vọng phát triển kinh tế, sắp xếp đi tham quan viện bảo tàng Hàn Thành, thư ký Ủy thị cũng sẽ cùng đi, hiện tại chúng ta ăn cơm cũng vừa đúng lúc.”
“Viện bảo tàng?” Sở Ngự Tây cứng lại một chút, chậm rãi gật đầu.
———Vũ Quy Lai———
trên ghế sô pha khách sạn Hàn Thành, ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào một thân hình mềm mại, cô nằm ở trên ghế sô pha, cánh tay cuộn lại, mái tóc dài rải rác, che khuất khuôn mặt cô.
Nếu không phải quá mệt mỏi, cũng sẽ không ở đại sảnh khánh sạn mà ngủ? Mặc dù ra vào rất nhiều người, cô lại yên ổn vùi ở một góc ghế sô pha, nếu không cố tình để ý, sẽ không chú ý đến sự tồn tại của cô.
Nhiễm Đông Khải trên tay vắt âu phục, từ thang máy đi ra, thấy một thân hình vẫn còn ở đó, mặc dù đại sảnh có mở lò sưởi, nhưng trong không khí, người mở cửa ra vào mang theo hơi lạnh, thân thể cô vô tình co lại có thể thấy được, cô cũng rất sợ lạnh.
“Chu Hi…” Nhiễm Đông Khải đưa âu phục trong tay cho trợ lý bên cạnh, mặt hướng về phía Thương Đồng, đi về phía cửa.
Có thể thấy được Thương Đồng hết sức mệt mỏi, dường như có một bóng người từng bước đến gần, đột nhiên cảm giác trên người có chút nặng thêm, cô chau mày lại, chậm rãi ngồi dậy, nhất thời có chút mơ hồ, khi tầm mắt cô rơi vào chiếc đồng hồ trước sảnh khách sạn, sắc mặt trắng bệch, đã hơn 2h !