“Cũng có?” cô chau mày lại: “Chẳng lẽ còn có người khác sao?”
Con ngươi Nhiễm Đông Khải híp lại một cái, mặt chăm chú nhìn Thương Đồng, đột nhiên nói ra một câu không giải thích được: “Đồng tiểu thư, hình dáng của cô rất giống một người tôi quen biết.”
“Có hình dáng giống nhau là chuyện bình thường.” Thương Đồng tuỳ tiện nói, vẫn là quan tâm đến đề tài trước đó: “Nhiễm tiên sinh, mảnh đất thành Bắc Giao có giá trị buôn bán gì sao?
Nhiễm Đông Khải cười cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay lái nói: “Giống như tôi không hỏi về chuyện tại sao Đồng tiểu thư ly hôn, tôi rất ít hỏi thăm chuyện riêng của người khác.”
“Tôi biết.” Thương Đồng buồn bực, lặng lẽ đóng cửa xe lại, không quay đầu lại nữa, cô ôm chặt thân thể, từng bước đi về phía quán rượu Hàn Thành.
Ở sau lưng cô, trong xe Nhiễm Đông Khải chăm chú nhìn theo bóng lưng cô.
Rất giống, ngoài tướng mạo, ngay cả sự hấp dẫn cũng rất giống.
——Vũ Quy Lai——–
Khách sạn Hàn Thành, Thương Đồng chưa vào thang máy đã bị ngăn cản, lần trước cô nói là tìm người, lần này cũng vậy, đến chỗ tiếp tân, cô nói số phòng của Sở Ngự Tây, cô gái lễ phép trả lời: “thật xin lỗi, Sở tiên sinh vừa ra ngoài, cô và ngài ấy có hẹn trước không.”
Thương Đồng đứng đó, bởi vì vừa rồi đi gấp, trán cũng có chút rỉ ra mồ hôi, nhưng vừa nghe được tin anh không có ở đây, cô cảm thấy trong đại sảnh khách sạn có chút lạnh xuống, do nhiều người đến mướn phòng, mang cô đẩy về phía sau, cô chậm rãi lui về sau mấy bước, bên cạnh chiếc sô pha gần cửa sổ.
Anh thật không có ở đây, hay là đang trốn tránh cô?
Chán nản ngồi lên ghế sô pha, cô đưa tay móc điện thoại ra, trên màn hình điện thoại chỉ có mấy người liên lạc, trừ quán trưởng viện bảo tàng, cô giáo của Niệm Niệm, và ngoài La Hằng Viễn ra cũng không có người khác. Gần đây có một số điện thoại, cô chau mày lại, là của Nhiễm Đông Khải, suy nghĩ một chút, cô xóa bỏ lịch sử cuộc gọi, ngón tay tự bấm một dãy số.
Năm năm, cô lại còn nhớ số điện thoại của anh, lưu loát bấm một dãy số, tay cô dừng lại ở phím gọi.
Anh vẫn còn dùng số này sao?
Anh sớm nên đổi số đi?
Cho dù không có đổi, cô nên nói gì đây? nói cô đã nghe lời mà ly hôn, nhưng mà…cô muốn quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm, bởi vì đó là tâm can bảo bối trong lòng cô, không thể tưởng tượng nếu bên cạnh cô không có đứa nhỏ, thậm chí buổi tối không có Niệm Niệm ở gần bên, cô đều không ngủ được.
Anh có thể dừng lại dự án khai phá sao?
Còn Nhiễm Đông Khải, anh ta tại sao đối với dự án khai phá cũng cảm thấy hứng thú?
Trừ cô và Sở Ngự Tây biết nội tình của mảnh đất kia, chỉ sợ không có người nghĩ đi xa ngoại ô thành phố mấy chục cây số để khai triển mảnh đất hoang vu ở nơi đó
Loạn, tất cả đều loạn hết rồi.
2h chiều anh muốn đi ký hợp đồng, 3h chiều cô cần phải trở lại viện bảo tàng, 4strong0 chiều cô muốn đến đón Niệm Niệm tan học, nếu trễ, cô giáo cũng chỉ đợi đến 5h, nhưng mà mỗi lần cô đến trễ, Niệm Niệm sẽ nằm gần cửa sổ, đáng thương chờ cô.
Tối qua một đêm không ngủ, rất nhức đầu, cô chỉ là ngồi ở ghế sô pha chợp mắt một chút…