Nhạc Văn Hi cũng tham gia quay chụp, thời gian chờ đợi y vẫn kè kè bên cạnh Lý Duy Khải, theo như lời Nhạc Văn Hi thì Lý Duy Khải là bạn thân của Diêm Học Ấn nên y với Lý Duy Khải thân quen là chuyện hiển nhiên.
Xét về gia thế, tướng mạo, khí chất, năng lực học vấn của Lý Duy Khải mọi thứ đều khiến Nhạc Văn Hi cảm thấy phi thường phù hợp với y, hơn hết là y cũng thích và luôn hi vọng được ở cạnh Lý Duy Khải.
Lúc đầu Nhạc Văn Hi không muốn chủ động theo đuổi Lý Duy Khải mà y muốn hưởng thụ cảm giác được một nam nhân hoàn mĩ theo đuổi, nhưng hiện tại y cảm giác được cách Lý Duy Khải đối với y không khác gì đối với em trai, nên y đành phải thay đổi kế hoạch mà chủ động hơn, lợi dụng hết mọi điều kiện để thu hút sự chú ý của Lý Duy Khải.
Lý Duy Khải đứng cùng Nhạc Văn Hi và những người khác nói chuyện, bộ dáng như lơ đãng mà ngó xung quanh, thật ra là đang nhìn lén Phương Lê.
Lý Duy Khải lần đầu xem Phương Lê trình diễn thật sự bị kinh diễm, y muốn làm quen với Phương Lê, nhưng sau khi biết được Phương Lê là em họ của Nhạc Văn Hi y đã đã đến gặp Diêm Học Ấn để hỏi cách liên hệ, nhưng đáp lại thì Diêm Học Ấn kể không ít sự tình không tốt về Phương Lê. Theo cách miêu tả của Diêm Học Ấn thì Phương Lê chính là kẻ chảnh choẹ, mắt cao hơn đầu, khi đó y thật sự mất hứng thú muốn làm quen Phương Lê.
Y thật không hiểu, một người xinh đẹp đầy ưu tú, sao tính cách lại có vấn đề như thế. Nếu người như vậy Lý Duy Khải cũng không muốn kết giao. Nhưng hôm nay nhìn thấy Phương Lê y lại không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.
Đạo diễn ra hiệu mọi ngươi bắt đầu quay, căn phòng trống trải được dựng đạo cụ phòng cách y hệt phòng tập, mọi người bước vào đứng theo hình tam giác Phương Lê đứng ở đầu chóp mà múa dẫn đầu.
Lý Duy Khải cùng những người khác đứng ở bên ngoài quan sát, mỗi học sinh đều là học sinh ưu tú tiêu biểu, tuy rằng mỗi người đều xinh đẹp nhưng ánh mắt của Lý Duy Khải chỉ dán chặt vào thân ảnh của Phương Lê, trong mặt y hiện giờ cả căn phòng đầy ắp người chỉ còn duy nhất Phương Lê.
Học viện vũ đạo quay xong thì đến học viện âm nhạc, những học viên khác cũng vây xung quanh mà xem. Lý Duy Khải chính là vị center trong nhóm, hắn cầm dương cầm sau đó ngồi xuống ghế, ánh mắt liền không tự giác nhìn một vòng những người đang vây xem, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy Phương Lê, trong lòng Lý Duy Khải liền có chút thất vọng.
Mà Nhạc Văn Hi đứng ở trong một góc, ánh mắt nhìn Lý Duy Khải tràn đầy ái mộ.
Mỗi học viện sau khi quay tập thể xong thì lại đến lượt quay cá nhân học sinh ưu tú của từng học viện. Nhạc Văn Hi chỉ được chọn để quay tập thể, y nhìn Phương Lê cùng những học sinh ưu tú khác đang đứng trong hàng rồi lại nhìn qua chỗ Lý Duy Khải trong lòng đều bực bội, y cũng muốn là một học sinh ưu tú, như vậy y có thể đứng bên cạnh Lý Duy Khải rồi, Nhạc Văn Hi cảm thấy nếu không có sự tồn tại của Phương Lê vậy thì mỗi thứ đều là của y, hạng nhất toàn khối, đại biểu học sinh ưu tú của học viện và hơn hết người đứng bên cạnh Lý Duy Khải sẽ là y.
Nhạc Văn Hi cố gắng che đậy cảm giác buồn bực, dạo gần đây mọi chuyện đối với y đều không suôn sẻ, chỉ cần nghĩ tới việc Phương Lê sẽ bước chân vào Diêm gia y y càng thêm nôn nóng phiền muộn.
Theo như kịch bản ban đầu thì đã quay xong, nhưng mọi việc quá thuận lợi đạo diễn lại có thêm ý tưởng muốn thay đổi một chút cảnh quay. Nên ông liền gọi mọi người tập hợp thành một vòng, sau đó Lý Duy Khải và Phương Lê sẽ từ bên trong vòng bước ra, một người thì đàn dương cầm một người thì múa cả hai phối hợp, càng nghĩ càng thấy quá thích hợp.
Đạo diễn liền nói Lý Duy Khải đàn một khúc còn Phương Lê thì cứ tùy tiện nhảy một đoạn để ông xem thế nào. Lý Duy Khải liền chọn một khúc nhạc y thích nhất mà đàn, Phương Lê nhận ra khúc nhạc này nên liền phối hợp theo mà nhảy.
Lý Duy Khải nhìn Phương Lê đầu óc lập tức quện lại như hồ đặc không thể suy nghĩ được gì, y cảm thấy ở nơi này chỉ có duy nhất y cùng Phương Lê, mà đèn pha đặc biệt rọi xuống nơi Phương Lê di chuyển, còn mọi thứ xung quanh đều là một màn đen.
Đạo diễn nhìn màn hình, ánh mắt toát ra vẻ hài lòng, ông khẳng định nhà trường thấy sẽ không thể nào phản đối được.
Những cảnh quay bổ sung cuối cùng cũng hoàn tất, Phương Lê cùng Hứa Dương cùng đi tranh buồng vệ sinh, sau đó lại chuẩn bị đi về.
Cả hai vừa ra khỏi WC thì cùng lúc gặp Lý Duy Khải, y vừa thấy Phương Lê chân liền khựng lại mà kêu: “Phương Lê.”
Hứa Dương nhìn Lý Duy Khải liếc một cái, mà Phương Lê như là không nghe được, cứ như vậy mà bước thẳng về phía trước.
Lý Duy Khải cả người sửng sốt, vội xoay người nhìn Phương Lê, đây là lần đầu tiên y bị người khác làm lơ như vậy.
Chờ đi được một đoạn Hứa Dương mới xoay sang Phương Lê mà hỏi
” Khi nãy Lý Duy Khải kêu mày hả? Hai bây quen nhau à?”
” Không quên, cũng chả muốn quen. Không phải mày nói cậu ta là vương tử dương cầm gì à, nhất định có rất nhiều fan, tránh càng xa thì càng tốt.”
Hứa Dương nghe Phương Lê nói cũng có lí mà gật gật đầu
” Cũng đúng, người khác thì muốn làm quen, chứ tao nghĩ mày không cần đâu, quên biết có khi còn phiền hơn, ai biết cậu ta có fan cuồng hay không, có chuyện gì là thấy thím. Không nên quen là tốt nhất.”
Phương Lê về đến nhà tùy tiện ăn gì đó, rồi đi tắm rửa. Sau lại bò ra sofa ngồi ngẩn người nhớ lại kiếp trước.
Ở kiếp trước Lý Duy Khải cũng theo đuổi cậu, còn ở trước mặt mọi người mà công khai theo đuổi, cậu lúc ấy quả thật có chút động tâm, nhưng không đáp ứng kết giao cùng Lý Duy Khải mà nói xem nhau như bạn bè trước để xem thế nào.
Nếu cậu biết sau đó sẽ phát sinh những sự tình như vậy, có cho tiền cậu cũng không đến gần Lý Duy Khải dù nửa bước và cũng không xem y như bạn bè gì cả.
Lý Duy Khải quả thật là thiếu gia được nhà nuông chiều bảo hộ, gia đình hài hoà, cha mẹ ân ái, hai người anh cũng đối với y rất tốt, hơn nữa trời sinh có máu nghệ thuật lãng mạn, nên Phương Lê với y tư tưởng rất khác biệt nhau. Nhưng những điều đó cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là Lý Duy Khải là bạn thân của Diêm Học Ấn và y cũng rất tin tưởng Diêm Học Ấn.
Lúc bạn bè họ tụ hội, Lý Duy Khải cũng mời Phương Lê, vì nể mặt Phương Lê cũng đi hai lần nhưng cũng nhìn ra bạn bè của Lý Duy Khải đều khinh thường cậu, đối với cậu đều mặt nặng mày nhẹ, chỉ dâu mắng hoè, nhưng Lý Duy Khải lại không nghe ra những ẩn ý đó. Bạn bè của y còn cố tình kiếm chuyện sau đó đổ thừa vu hãm cậu, Lý Duy Khải cũng nhìn không ra.
Nên chưa bao giờ bênh vực Phương Lê, sau đó cậu cũng không hơi đâu tự tìm khó chịu mà đi chung với họ.
Lần đó vào sinh nhật Lý Duy Khải, y có mời Phương Lê nhưng cậu từ chối, sau đó y liền nói chỉ là một bữa ăn nhỏ có y và cậu không có mời người khác, Phương Lê nghe vậy cũng thấy y có thành ý nên đồng ý đến địa điểm. Nào ngờ đến nơi liền thấy đám bạn của Lý Duy Khải cùng Diêm Học Ấn đã có mặt ở đó, họ nói muốn cho Lý Duy Khải một cái sinh nhật hoành tráng đầy bất ngờ. Lý Duy Khải thấy bạn bè có tâm như vậy liền không cự tuyệt mà còn lao vào vui vẻ.
Phương Lê thì không muốn tiếp xúc với nhím người này nên liền xoay người rời đi, chính là đám bạn bè Lý Duy Khải liền trào phúng cậu nói cậu ra vẻ rồi chảnh choẹ, sau đó còn cạnh khoé về Phương Lê, Diêm Học Ấn còn đem những lời nói dối của Nhạc Văn Hi ra để nhục nhã Phương Lê.
Sau đó Phương Lê mới biết thì ra Nhạc Văn Hi thích Lý Duy Khải, những chuyện xảy ra với cậu đều là một tay Diêm Học Ấn làm ra. Trong kí ức mơ hồ kia cậu thấy được cuối cùng Lý Duy Khải cũng thích Nhạc Văn Hi, còn theo đuổi Nhạc Văn Hi mãnh liệt, cả hai sau đó ở bên nhau mà hạnh phúc sinh hoạt. Duy nhất là không còn sự hiện diện của cậu nưa thôi.
Hiện tại, Phương Lê cũng nghĩ ra cảm giác khi Lý Duy Khải tỏ tình công khai với cậu là gì rồi, đó không phải động tâm mà đó là vì cậu cô đơn đã quá lâu nên muốn cảm nhận một chút cảm giác được người khác yêu thương trân trọng là thế nào! Nhưng Lý Duy Khải hoàn toàn cho cậu tỉnh ngộ.
Phương Lê nghiêng đầu dựa vào mặt bàn, đôi mắt nhìn ra cửa kính bên ngoài. Trong đầu đột ngột hiện lên hình ảnh của Diêm Mặc Nghiêu, cậu hiện tại xác định rõ chính là thích người đàn ông đó, cái ông chú già chết tiệt năm lần bảy lượt cự tuyệt cậu còn nhẫn tâm nói những lời khó nghe. Cậu biết hắn sợ khi ở bên nhau hắn sẽ khắc chết cậu, nhưng dù biết lí do thì cậu cũng cảm thấy đau thấy khổ sở.
Thở dài một hơi, Phương Lê thầm nghĩ tại sao vận mệnh và tình lộ của cậu lại nhấp nhô ổ gà ổ voi đến thế.
Tuy rằng đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện và liên lạc với Diêm Mặc Nghiêu nhưng tâm trí vẫn không khống chế được cứ tưởng niệm về người đàn ông đó.
……..
Vài ngày sau,đoạn phim tuyên truyền cũng được nhà trường tuyên bố, tổng cộng cắt ghép được ba đoạn phim nhỏ theo phong cách khác nhau.
Hứa Dương xem xong không khỏi cảm thán
“Quay đẹp thật đấy, nhìn mà cả người tao đều rạo rực, trừ mấy cái cảnh thi đấu quốc tế rồi trong nước thì mày được lên hình nhiều lắm đó. Đúng là đạo diễn nổi tiếng mà chọn cảnh chuyển mướt vô cùng, cứ như xem phim nghệ thuật ngắn vậy.”
Phương Lê cũng gật đầu tán thành, sau đó xem những đoạn còn lại. Nếu clip đầu cho ta cảm giác kích động rạo rực thì clip thứ hai tương nói nhẹ nhàng theo phong cách nhu hoà duy mĩ.
” Tao thích kiểu này nè. Nếu trở lại thời điểm chọn trường đạo học. Nhưng đoạn clip này tao sẽ chọn ngay, cái cảm giác nhẹ nhàng duy mĩ này moá càng coi càng thấy đẹp.”
Nhạc Văn Hi cũng đang xem những đoạn clip tuyên truyền của nhà trường. Nhưng không giống Hứa Dương và Phương Lê cảm nhận vẻ đẹp của đoạn clip, Nhạc Văn Hi đang mở to mắt mà cố gắng tìm hình ảnh của y qua từng cảnh. Clip thứ nhất y biết hình ảnh của chính mình sẽ xuất hiện ít, nhưng không ngờ chỉ là cảnh lướt qua một cái chưa đến 1 giây. Nên y nghĩ hẳn clip thứ hai sẽ kha khá hơn, nhưng đúng chỉ nhiều hơn một chút từ 1 giây chuyển thành 4 giây. Trong màn hình duy nhất chỉ có Phương Lê.
Nhạc Văn Hi càng coi càng cảm thấy tức giận, mà đập xuống bản cái rầm, lúc đầu y còn muốn cắt ra những đoạn có bản thân edit lại để lưu làm kỉ niệm, nhưng xem rồi y chỉ hận thà không có những đoạn clip tuyên truyền này thì tốt hơn.
Diêm Mặc Nghiêu cũng đang ở trong thư phòng nhìn phim tuyên truyền, mỗi khi Phương Lê xuất hiện, trong mắt Diêm Mặc Nghiêu đều là biểu tình kiêu ngạo, đến khi coi clip thứ 2 đôi mày liền bất giác nhíu lại.
Trong clip thứ 3, Lý Duy Khải đánh đàn còn Phương Lê phối hợp múa bên cạnh, đoạn clip được cắt ghép như một đoạn trailer phim tình cảm nghệ thuật, cái làm Diêm Mặc Nghiêu cảm thấy khó chịu bực bội chính là ánh mắt của Lý Duy Khải nhìn Phương Lê.
Hắn cứ return đoạn clip, sau đó liền xác nhận quả thật ánh mắt của Lý Duy Khải nhìn Phương Lê chính là ánh mắt yêu thích say mê, trong lòng của hắn liền tràn ra cảm giác chưa xót ,bực bội.
Diêm Mặc Nghiêu đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài mà lòng đều phiền muộn, tuy hắn sớm biết Phương Lê sẽ rất nổi bật và cũng hút nhiều ánh mắt lẫn sự hâm mộ của người khác, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí sẽ chúc phúc nếu đứa nhỏ đó tìm được người thương, nhưng khi thấy có kẻ khác ánh mắt mê đắm nhìn đứa nhỏ, hắn lại cảm thấy không cam lòng, tâm tình cũng khó chịu vô cùng.
Cuối cùng để đè nén cảm giác khó chịu, Diêm Mặc Nghiêu tự tìm một lí do chính là Lý Duy Khải không xứng với Phương Lê, đứa nhỏ của hắn phải bên cạnh người thật ưu tú, chỉ có nghĩ như thế tâm trạng của Diêm đổng mới thoải mái đôi chút. Sau này người thích hợp với đứa nhỏ xuất hiện hắn sẽ thật tâm chúc phúc.
Học viên đều xem qua ba đoạn clip, và phản ứng tốt vô cùng, nên nhà trường liền đăng lên mạng để tuyên truyền. Sau vài ngày lượt xem và đánh giá đều rất cao. Những học sinh chuẩn bị hoặc có ý với trường, sau khi xem clip đều không suy nghĩ nhiều mà đăng kí ngay. Làm cho lượng đăng kí cao đến chóng mặt, thì năm sau khả năng chọi sẽ rất rất cao.
Phương Lê bọn họ đã khai giảng, mỗi ngày đều lặp lại việc học tập cùng luyện tập đơn điệu.
Lần này trường học quay phim tuyên truyền, đăng cả lên mạng nên được chưa ý cùng thảo luận rất nhiều, có không ít trường học hoặc học viện vũ đạo trong và ngoài nước gửi lời mời giao lưu học tập.
Do trường giao lưu cũng là một trường quốc tế có danh khí nên khi học sinh giao lưu qua cũng sẽ biểu diễn, nhà trường rất coi trọng nên muốn chọn học sinh thật ưu tú và tiết mục thật đặc sắc.
Vì thế hai lão sư của hai học viện cùng hội bàn để chọn học sinh cùng ăn bài nội dung tiết mục. Phương Lê bước vào phòng hội nghị liền tìm chỗ, vừa ngồi xuống thì đã nghe Lý Duy Khải ngồi đối diện gọi: “Phương Lê.”
Phương Lê hai mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, hoàn toàn không phản ứng với người vừa gọi.
Lý Duy Khải vẫn một lần nữa gọi nhưng Phương Lê vẫn như cũ không để ý đến y, thậm chí chả thèm phản ứng. Khiến y cực kì khó hiểu, tại vì sao Phương Lê làm lơ y.
Chờ các lão sư vào phòng đầy đủ thì hội nghị cũng bắt đầu. Bước đầu các lão sư muốn Phương Lê chuẩn bị ba bài nhảy khác nhau, ngoại trừ solo còn phải phối hợp với Lý Duy Khải, hai học viện cũng phối hợp với nhau.
” Xin lỗi nhưng lên ý tưởng và luyện tập ba bài nhảy cùng một lúc, thể lực em khẳng định không theo kịp và thân thể em cũng chịu không nổi. Còn muốn phối hợp thì em xin kiến nghị đổi cho bạn khác.” Phương Lê rành mạch từng chữ mà nêu ý kiến bản thân.
Nhưng vừa nghe thì Lý Duy Khải lập tức từ chối.
” Không được. Em không tán thành việc đổi bạn phối hợp.”
” Em đề cử bạn Nhạc Văn Hi “
Phương Lê lần nữa làm lơ mà giơ tay đề cử, các lão sư hết nhìn Lý Duy Khải rồi lại xoay sang nhìn Phương Lê.
Tam ca của Nhạc Văn Hi là bạn thân của Lý Duy Khải, quan hệ của cả hai cũng tốt, không những thế đĩ trà xanh Nhạc Văn Hi còn thầm thương trộm nhớ người, Phương Lê theo lẽ đương nhiên nói vì cậu biết Lý Duy Khải sẽ vì mặc mũi của Diêm Học Ấn mà không từ chối.
Nhạc Văn Hi lập tức nhìn về phía Phương Lê, quả thật y muốn được chọn để phối hợp với Lý Duy Khải,nhưng nếu chính miệng Lý Duy Khải nói ra y sẽ cực kỳ cao hứng đằng này người nói lại là Phương Lê nên khiến lòng y không thoải mái.
” Em không đồng ý. Nếu như đổi bạn thì em xin rút khỏi lần xuất ngoại giao lưu này.”
Lý Duy Khải kiên trì từ chối. Lần trước được ngẫu nhiên phối hợp y cảm thấy rất tuyệt, nên rất muốn cùng Phương Lê chính thức được phối hợp biểu diễn một lần.
Nhạc Văn Hi hết nhìn Phương Lê lại nhìn Lý Duy Khải, khi nãy Lý Duy Khải trực tiếp từ chối như vậy khiến Nhạc Văn Hi cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng, chẳng kẽ trong lòng Lý Duy Khải y không bằng Phương Lê sao???
Cuối cùng các lão sư phải thương lượng lại lần nữa, rằng bỏ bớt một nội dung Phương Lê chuẩn bị hai tiết mục khác nhau nhưng vẫn phải phối hợp với Lý Duy Khải. Chính là các lão sư nói đến như vậy Phương Lê đành phải chấp nhận.
Cuối cùng là xác định nội dung, để chuẩn bị tập luyện cho kịp thời gian.
Lý Duy Khải vốn nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này có thể làm thân với Phương Lê, nhưng không ngờ rằng y có làm cách nào thì Phương Lê vẫn xem y như người vô hình mà không phản ứng, Lý Duy Khải còn nghi ngờ chính bản thân mình vô hình trước mặt cậu, nếu không sao Phương Lê có thể xem như không thấy tới trình độ này?
Trong phòng tập cấm tuyệt đối đem đồ vào, nhất là đồ ăn đồ uống, bên ngoài phòng có một khu dành riêng để nghỉ ngơi nếu mệt mỏi hay đói khát có thể vào đó.
Phương Lê ngồi trên sofa trong phòng nghỉ mà vừa uống nước vừa ngó ra, khi xung quanh là tốp ba tốp bốn năm nữ sinh tụ tập nói chuyện phiếm.
” Lý Duy Khải nhìn đẹp trai ghê, khi nãy lúc tập tao nhìn muốn chảy cả nước miếng, má nó không thể nào tập trung được.”
” Nhìn anh ấy không chỉ đẹp, nhà còn giàu, tao nghe nói bà ngoại anh ấy lag công chúa chính gốc đó, cái danh vương tử cũng không ngoa tí nào.”
” Thiệt là quá hoàn hảo mà, người ngư vậy sao có thể tồn tại trên đời chứ, ai có khả năng làm vợ anh ấy đây”
” Tuy không biết vợ cậu ấy có tồn tại không nhưng tớ ganh tị quá đi mất.”
” Tớ cảm thấy người như Lý Duy Khải chỉ nhìn với hâm mộ là được rồi, chú quen cậu ta không biết phải lo cỡ nào, ngày nào cũng phải cạnh chừng coi có bị người khác quyến rũ không, lúc đó chắc suy nhược.”
” Nếu mà quen được Lý Duy Khải chắc gia thế cũng không thể nào kém Lý gia được.”
Nhạc Văn Hi nghệ mọi người bàn luận mà trong lòng thầm cười, người sau này ở bên cạnh Lý Duy Khải không cần nghĩ chính là y, xét về gia thế Diêm gia chỉ có hơn chứ không thể nào kém Lý gia. Y lại ưu tú bền ngoài cũng quá ổn, hơn hết tam ca của y lại là bạn thân với Lý Duy Khải, tam ca cũng đã đáp ứng y sẽ hợp tác cho y cùng Lý Duy Khải thành đôi.
Nhưng nhân vật chính đang được mọi người bàn tán là Lý Duy Khải vừa bước vào phòng, Nhạc Văn Hi thấy liền lập tức đứng dậy nhành chóng mỉm cười bước qua.
” Anh Duy Khải.” Giọng điệu như vừa ăn mật, Nhạc Văn Hi mỉm cười mà hô.
” À Văn Hi đó hả.” Lý Duy Khải cũng mỉm cười đáp lại. Nhạc Văn Hi thấy trên tay của Lý Duy Khải đang cầm li giấy liền nửa thật nửa đùa mà hỏi
” Anh đang cầm gì vậy? Là cho em sao?”
” Không phải, cái này anh đem cho Phương Lê.”
Lý Duy Khải thành thực đáp. Nhạc Văn Hi vừa nghe câu trả lời khuôn mặt liền đông cứng, sau đó trơ mắt nhìn Lý Duy Khải đi qua y mà bước thẳng đến chỗ Phương Lê đang ngồi.
Lý Duy Khải gọi Phương Lê một tiếng sau đó đặt li lên bàn trà trước mặt cậu mà nói.
” Cà phê này tớ thường uống, hương vị rất tuyệt, cậu thử xem”
Phương Lê vừa nghe thì trong lòng trợn trắng mắt, nghĩ đến kiếp trước Lý Duy Khải cũng như vậy, luôn cho rằng bản thân là đúng, đồ vậy hoặc món ăn nào y thích thì người khác cũng thích.
Chính là mọi người trong phòng nhưng một màn trong lòng đều đang nghĩ Lý Duy Khải và Phương Lê là chuyện gì xảy ra.
Phương Lê nén lại cảm giác muốn chửi đm lại, tiếp tục làm lơ Lý Duy Khải mà đi về hướng phòng tập.
“Phương Lê.” Lý Duy Khải thấy Phương Lê muốn đi liền duỗi tay giữ chặt Phương Lê.
Cậu bị y túm lấy tay hai mày đều cau lại, lập tức hất bàn tay Lý Duy Khải ra, sau đó đi về phòng tập. Lý Duy Khải bị Phương Lê hất tay trước mặt mọi người lại không tức giận mà chỉ nghĩ thì ra cậu nhìn thấy y, mà bộ dáng khi cậu cau mày cũng thật sự quá xinh đẹp.
Khi Lý Duy Khải đi vào phòng tập rồi, thì mọi người trong phòng nghỉ mới hồi phục tinh thần, sau đó liền rôm rả bàn tán.
” Ê dụ gì vậy bây? Là tao ảo giác à sao nhìn hai người họ như đang giận dỗi kiểu người iu vậy?”
” Tao cũng thấy vậy, không lẽ hai người họ… Í… Quen nhau sao?”
” Chắc không đâu, nhìn cái thái độ của Phương Lê, tao thấy hình như Lý Duy Khải đang thả thính người ta.”
” Ầy éo thể nào, tuy Phương Lê xinh đẹp thiệt nhưng Lý Duy Khải sao đi thả thính cậu ta được, méo thể.”
” Tại sao không?”
” Mày nhìn gia cảnh hai nhà chênh lệch như vậy, tao còn nghe nói ba mẹ Phương Lê mất sớm, cậu ta cùng Lý Duy Khải là không thể nào.”
” Thích ai không lẽ coi nhà người ta giàu hay không, ba mẹ người ta có còn sống hay không?Có đôi khi thích là thích mà đéo thích chính là đéo thích, mấy cái gia cảnh đều xàm lờ.”
Mọi người trong phòng kẻ đông người tây tò mò không biết Phương Lê cùng Lý Duy Khải là thế nào, có phải Lý Duy Khải đang thả thính Phương Lê hay không, đến khi lão sư đến gọi mới chịu về phòng luyện tập.
Phương Lê và Lý Duy Khải vì phải phối hợp biểu diễn nên dùng chung một phòng tập, khi thời gian kết thúc Phương Lê cũng không nán lại giây nào, liền thu dọn đồ nhanh chóng rời đi.
……
Vài ngày sau, Trường học đưa ra hạng mục công việc, những học sinh được chọn đều gấp rút chuẩn bị để ra sân bay mà xuất ngoại.
Khi họ đến nơi vào một khách sạn được nâng trường chuẩn bị sẵn. Khách sạn được thiết kế rất đẹp như một toà lâu đài cổ đầy tính nghệ thuật.
Phương Lê đang cùng Hứa Dương video call, Hứa Dương nói vì thấy được những người khác chụp hình nên muốn thấy khách sạn chỗ họ ở như thế nào, có phải đẹp như trong hình không, Phương Lê cũng chiều theo mà giơ điện thoại quay lại cho Hứa Dương xem, vừa quay vừa miêu tả.
” Tường nè he, đèn trụ nè he, thân cây nè he, mày thấy hơm?”
” Cũng may mày chọn nhảy múa chứ không chọn làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu như méo giới thiệu, dịch camera nhích ra cho tao nhìn toàn cảnh xem lào.”
Hứa Dương xỉ vả xong thì chờ, nhưng Phương Lê lại chả có phản ứng gì, mà ngây ngốc nhìn về một hướng, khiến Hứa Dương bên này ngơ ngác
“Phương Lê? Làm sao vậy? Ngó cái gì mà đực ra thế?”
Phương Lê vẫn không đáp lại Hứa Dương, mà như act cool chăm chú nhìn về một phía khiến cho Hứa Dương bên ngày càng lo lắng mà hô liên tục.
Phương Lê lúc này mới phục hồi tinh thần nhìn màn hình di động nói
” Chờ tẹo nữa tao call lại cho mày.”
Sau đó liền kết thúc cuộc gọi, phía trước không xa chính là Diêm Mặc Nghiêu, cả hai chỉ im lặng mà đứng nhìn nhau như vậy. Lần trước khi nói rõ mọi thứ, Phương Lê đã hơn một tháng không gặp lại hắn, hiện tại vô tình lại gặp khiến cho lòng cậu cảm thấy chua xót, tưởng niệm cùng nhớ nhung luôn bị áp chế thật sâu giờ lại dần dần trào ra.
Diêm Mặc Nghiêu chính là muốn tận mắt nhìn xem hiện tại Phương Lê thế nào, khi thấy rồi xác định cậu không có gầy, tinh thần cùng trạng thái cũng ổn, hắn lại muốn bước đến mà ôm đứa nhỏ vào lòng, chỉ là hắn không thể.
Phương Lê tuy rằng trong lòng nhớ Diêm Mặc Nghiêu nhưng vô cùng ủy khuất, cậu nghĩ rằng khi Diêm Mặc Nghiêu thấy cậu cũng ở đây sẽ đến và nói gì, nhưng không hắn chỉ là đứng đó mà thôi.
Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó Phương Lê nhận ra người đàn ông kia sẽ không còn hành động nào khác liền rũ mắt áp chế cảm xúc sau đó xoay lưng đi về hướng khác.
Phương Lê đi đến một cái vườn nhỏ liền ngồi trên đu dây, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, cả người liền ngơ ngác phát ngốc…. Cậu cảm thấy có người đang nhìn, nhưng khi nhìn quanh bốn phía lại không phát hiện ai. Cậu liền nghĩ chắc hẳn do vừa gặp Diêm Mặc Nghiêu cảm xúc cậu rối loạn nên mới sinh ra ảo giác, liền thở dài sau đó đầu lại cúi, chân lại nhẹ nhàng đung đưa xích đu mà phát ngốc.