Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất

Chương 35: Chúc mừng lễ kỷ niệm ba mươi năm thành lập công ty: chị chúc các em gặp nhiều may mắn



Quản lý Dương , nghe các cô nói về giải thưởng, mặc dù chỉ là ảo tưởng nhưng các cô làm ra vẻ khẳng định mình sẽ đoạt được giải thưởng trong tay. Vì vậy, quản lý Dương cố tình mỉa mai họ: “Tiểu Nguyễn nói cũng đúng. Bây giờ các em nên về nhà thắp hương cầu xin thần linh. Chưa biết thần linh có phù hộ hay không nhưng các em vẫn cứ cầu khẩn đi, chắc Người cũng sẽ động lòng.”

Sắc mặt của họ đột nhiên nghiêm lại. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng bọn họ cũng không dám chống đối vì dù gì quản lý Dương cũng là cấp trên.

“Được rồi, nếu có tiết mục đặc sắc thì các em hãy mau luyện tập đi. Còn nếu chưa có tiết mục gì thì chỉ cần về nhà cầu xin thần linh là được. Chị chúc các em gặp may mắn. “

Sau khi nói xong, quản lý Dương hừ một tiếng tỏ ý khinh thường, sau đó cô thong thả cất bước ra khỏi phòng.

Sau khi quản lý Dương trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm túc. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cô cũng tương đối khá, thu nhập bình quân mỗi tháng của cô cũng cao nhưng công ty đưa ra giải thưởng lớn như thế khiến cô cũng muốn có được nó. Nhưng cô phải làm sao để có thể trúng thưởng đây?

Quản lý Dương vừa tốt nghiệp đại học thì ba cô giới thiệu cô vào làm ở tập đoàn Thái Tử này. Tính tới thời điểm hiện tại, cô cũng đã làm việc lâu lắm rồi. Hơn nữa, cô cũng đã từng tham gia nhiều buổi lễ kỷ niệm mừng ngày thành lập công ty như thế này rồi. Do vận may không mỉm cười với cô, nên cô chưa trúng thưởng lần nào, ngay cả đến một giải khuyến khích nho nhỏ, cô cũng không trúng nổi. Mấy năm trước, cô cũng không để ý đến những thứ này nhưng năm nay giải thưởng thật sự quá lớn khiến cô cũng động lòng muốn có được nó.

Làm thế nào cô mới giành được giải thưởng lớn này đây? Chẳng lẽ cô thật sự phải đi khấn xin trời phật để mình được trúng thưởng sao? Cô nhanh chóng lắc đầu để xua tan ý nghĩ hoang đường này đi. Cuối cùng không biết phải làm sao, quản lý Dương suy nghĩ đến việc gian dối.

Đợt rút thăm lần này sẽ do Tổng giám Đốc phụ trách mà cô lại đang muốn theo đuổi anh ta. Anh ta vốn là người thẳng thắn, chính trực. Nếu anh ta biết cô có ý định gian dối, thì nhất định anh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, thậm chí là sẽ tránh mặt cô. Còn nếu hối lộ người bốc thăm trúng thưởng để họ có thể cầm lá thăm viết tên cô và nhẹ nhàng gian dối, thay vì họ đọc tên người trúng thưởng thì họ sẽ tráo đổi thành tên cô. Nhưng cách này có lẽ không thể làm được. Vậy phải làm cách nào để khả năng 100% người trúng thưởng là cô đây?

Những ngày sau đó, lòng quản lý Dương luôn luôn suy nghĩ cách gian dối, thậm chí cô còn lên mạng tìm mẹo lừa gạt để được trúng thưởng. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm ra một phương pháp hoàn mỹ.

Trong phòng làm việc của bộ phận hành chính, sau khi quản lý Dương tuyên bố xong tin tức, rồi quay trở về phòng, tổ trưởng Lưu hỏi Quý Tiểu Đông: “Em là người mới nên em hãy thay mặt bộ phận hành chính biểu diễn một tiết mục thật sôi động, có được không?”

Quý Tiểu Đông là người không rành về văn nghệ, lại là người đã từng phạm sai lầm nên cô cũng không có can đảm để lên sân khấu biểu diễn tiết mục đặc sắc ở trước mặt Tổng Giám Đốc. Vì vậy, Quý Tiểu Đông đáp lại: “Tổ trưởng, em không có tài ca hát và khiêu vũ đâu, cũng không biết diễn bất kỳ tiểu phẩm hài nào hết, còn về tạp kỹ và ảo thuật, em lại càng không biết gì hết. Mặc dù em cũng muốn góp chút sức lực vì bộ phận hành chính mình, nhưng em không giỏi về văn nghệ, em thật sự lực bất tòng tâm rồi. (ý là có lòng mà không đủ lực để làm gì đó)”

“Ha ha, không sao mà, chị cũng chỉ thuận miệng hỏi chơi một chút thôi, em đừng khẩn trương như vậy. Thật ra, mấy năm trước, phòng chúng ta cũng tham gia tiết mục biểu diễn nhưng đều không được chọn, năm nay chắc cũng thế, em không cần lo lắng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.