Quý Tiểu Đông nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng làm việc của quản lý Dương, quay trở về chỗ làm việc của mình. Các đồng nghiệp trong phòng muốn lại gần hỏi tình hình, nhưng đột nhiên tổ trưởng Lưu mở miệng nói: ” *truyencuaDd&LQd^*Các em hãy mau trở về chỗ và bắt đầu làm việc đi. Bây giờ đã tới giờ làm việc rồi.”
Mọi người vốn nghĩ rằng tổ trưởng Lưu sẽ là người đầu tiên quan tâm đến chuyện của Quý Tiểu Đông. Nhưng không ngờ cô lại rất nghiêm túc nhắc nhở nên không ai dám nói gì nữa cả. Mọi người đành phải đè nén cảm xúc tò mò trong lòng mà bắt đầu làm việc.
Ngược lại, quản lý Dương lại rất nghi ngờ lời nói của Quý Tiểu Đông nhưng đành ngậm ngùi vì cô không có bằng chứng gì phản bác lại Quý Tiểu Đông. Nếu như Quý Tiểu Đông thật sự lừa gạt mình thì sau khi trở về cô và các đồng nghiệp nhất định sẽ bàn tán xôn xao. Nghĩ vậy, quản lý Dương lặng lẽ đi tới cửa phòng làm việc của Quý Tiểu Đông, để tai vào sát vách muốn nghe lén cuộc nói chuyện trong phòng, nhưng dù cố gắng dựa cả người mình vào vách, cô cũng không nghe được gì. Trong lòng cô ta nghĩ hay là họ đang âm thầm bàn tán trong phòng?
Không được. Mình nhất định phải nắm được nhược điểm của họ. Nếu như họ không nói xấu mình thì cũng xem như họ tán gẫu trong giờ làm việc là không đúng. Mình có thể nhân cơ hội này hạ thấp danh tiếng của họ trong tập đoàn này.
Quyết định như thế nên quản lý Dương đột nhiên kéo cánh cửa gỗ, nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Khác với suy nghĩ của cô, khi bước vào, cô chỉ thấy mọi người đang tất bật làm việc của mình. Ngược lại khi họ ngẩng lên, nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện, họ cảm thấy hoảng hốt giống như có vật gì nặng nề từ trên trời đang rơi xuống đầu mình.
Chỉ có tổ trưởng Lưu vẫn bình tĩnh, cô lễ phép đứng lên chào hỏi: “Quản lý Dương, chị có gì cần dặn dò tụi em sao?”
Quản lý Dương hơi lúng túng, nhưng cũng nhanh trí trả lời: “À, không có chuyện gì, chị chỉ muốn hỏi các em có khó khăn gì cho việc chuẩn bị tài liệu vào buổi họp thứ sáu tuần này không?”
“Tài liệu này là do Tiểu Trần phụ trách, để em hỏi cô ấy. Tiểu Trần, tài liệu cho buổi họp được chuẩn bị đến đâu rồi?”
Tiểu Trần vội nhìn tài liệu trên bàn mình, báo cáo đúng sự thật: “Sắp xong rồi, hôm nay em cố gắng làm xong và chỉnh sửa lại là hoàn tất tài liệu này rồi.”
“Không cần gấp gáp, hôm nay chỉ mới thứ ba, thứ sáu mới cần dùng đến tài liệu này, em cứ từ từ làm, nhất định không được để xảy ra sai sót gì nhé.”
“Dạ, quản lý Dương, em nhất định sẽ cẩn thận.”
“Vậy giờ không còn chuyện gì nữa, em cứ tiếp tục làm việc của mình đi nhé.”
Quản lý Dương cảm thấy hụt hẫng, hôm nay xem như không thu hoạch được gì. Trong lòng cô ta tự trách mình quá sơ suất.
Sau khi quản lý Dương rời khỏi phòng làm việc, Tiểu Trần muốn mở miệng hỏi tổ trưởng Lưu nhưng thấy tổ trưởng Lưu nhỏ giọng ra lệnh: “Tiếp tục làm việc” nên cô cũng thôi, không muốn hỏi nữa.
Mặc dù Tiểu Trần không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không có cách nào khác, đành ngoan ngoãn trở về chỗ mình làm việc.
Cô cầm bảng báo cáo của mình muốn kiểm tra lại nhưng đột nhiên thấy chương trình MSN nhấp nháy trên màn hình máy vi tính, chắc là có người đang muốn trò chuyện với cô. Cô vội vã mở ra xem, thì ra tổ trưởng Lưu mời mọi người vào nhóm trò chuyện để cùng nhau tán gẫu.
Tổ trưởng Lưu: “Cô ta đang đứng ở ngoài cửa đó. Bây giờ các em đã biết vì sao chị bảo các em tập trung làm việc chưa?
Quý Tiểu Đông: “Dạ biết rồi, tổ trưởng Lưu cũng thật tài giỏi, ngay cả việc này mà chị cũng đoán được.”
Tiểu Trần: “Đúng vậy, thật may mắn là tổ trưởng đã đoán trước được sự việc, nếu cô ta Truy?n ch? có trên ‘Ddlqd”nghe thấy chúng ta nói xấu cô ta thì chúng ta nhất định xong đời rồi.”
Tổ trưởng Lưu: “Chắc các em cho rằng là do chị lớn hơn vài tuổi nhỉ? Không phải, cái này gọi là kinh nghiệm hiểu không?”
Tiểu Đặng: “Tình huống vừa rồi thật là nguy hiểm, khiến em sợ chết khiếp.”
Tiểu Nguyễn: “Tổ trưởng vạn tuế! Có chị ở đây, chúng em cũng thấy yên tâm.”
Mọi người lại trò chuyện một lát, cho đến khi tổ trưởng Lưu ra lệnh làm việc thì mọi người lại bắt đầu công việc bận rộn của mình.