Ánh mắt sắc bén của Mộ Minh Thăng tựa như ánh nhìn của loàn chim ưng, chiếu thẳng vào Lan Khê.
Giọng nói lộ vẻ già nua của năm tháng, chậm rãi vang lên: “Con cũng muốn đi?”
Bàn tay cầm bát của Lan Khê khẽ run lên, ngước mắt, gật đầu một cái.
“Con biết bây giờ cách thời gian con thi còn bao lâu không? Hơn nữa, với thành tích tệ hại của con. . . . . .”
Hàng mi dài của Lan Khê lay động, nhìn thẳng vào ba mình, tay chống bàn đứng dậy, đi về hướng phòng khách.
Mộ Minh Thăng thoáng chốc cau mày, nặng nề vỗ bàn một cái: “Lan Khê!”
Lửa giận bùng phát trên bàn ăn, Mạc Như Khanh vội buông đũa, nắm tay Mộ Minh Thăng, giúp ông áp chế lửa giận. Trong lòng bà hiểu, torng quyết định hoang đường này, cả hai đứa đều có phần. Nhưng mà, Mộ Minh Thăng luôn tin tưởng vào con trai của ông, Mộ Yến Thần đã quá trưởng thành, đủ thành thục để nhận biết đúng sai, cho nên ông không khiển trách anh, cũng không đành lòng khiển trách.
Trong nhận định của Mộ Minh Thăng, nhất định nguyên nhân xuất phát từ phía Lan Khê, chính con bé đeo bám, ép buộc anh trai phải đồng ý với nó ..
—— Ra khỏi nước, cách xa người nhà, cách ly những lời rầy la, mắng mỏ, con bé cầu còn không được đấy chứ.
Lan Khê không đi xa, chạy tới sô pha trong phòng khách, cầm giỏ xách của mình, lấy ra một thứ rồi vội vã trở về phòng ăn. Đôi đồng tử đen láy phát ra ánh nhìn trong vắt, cầm thứ trong tay đưa Mộ Minh Thăng.
Mộ Minh Thăng đè ép lửa giận, cầm lấy tờ giấy kia ——
Đây là tờ giấy thống kê điểm xếp hạng của khối 12 trong trường Lan Khê.
Tên của cô ở top 5 trong lớp, top 20 của khối.
Hàng chân mày của Mộ Minh Thăng không nhịn được nhướn lên, ngước mắt cẩn thẩn ngó con gái, hừ lạnh một tiếng. Đặt tờ giấy xuống, ông trầm giọng nói: “Con đã sớm chuẩn bị cùng ba nói chuyện, định lấy cái này làm vũ khí đối phó với ba à?”
Bầu không khí trên bàn ăn trầm muộn đến quỷ dị.
Mạc Như Khanh nhoài người ra nhìn, sắc mặt có chút lúng túng, lên tiếng khuyên lơn: “Thật đáng ngạc nhiên, con bé tiến bộ nhiều quá. Ở cuộc họp phụ huynh lần trước, Mộ Minh Khải còn nói với em, thành tích của con bé rất kém, so với bây giờ có sự chênh lệch lớn —— Thôi thì chúng ta khuyến khích cho nó, để nó đi chơi torng thời gian nghỉ? Về nước trước khi bắt đầu học kì mùa xuân là được.”
Mộ Yến Thần lẳng lặng dựa vào chỗ ngồi, ánh mắt nâng lên, nhìn Lan Khê đang đứng an tĩnh bên bàn, lát sau, môi mỏng khẽ mở, nói nhỏ: “Lại đây ngồi.”
Lúc này, Lan Khê mới kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh.
Lúc cô ngước mắt, chạm phải ánh mắt của Mạc Như Khanh. Mạc Như Khanh lạnh nhạt dời tầm mắt khỏi hai người.
Mộ Minh Thăng vẫn chưa yên tâm, chuyển sang nói với Mộ Yến Thần: “Lần này con ra nước ngoài vì công việc, làm gì có thời gian để con bé làm phiền, dẫn nó theo chỉ thêm gánh nặng. . . . . .”
“Vé máy bay đã đặt xong hết.” Âm thanh trầm thấp, từ tính bật ra, lễ phép mà dứt khoát cắt ngang ý tứ của Mộ Minh Thăng.
Mộ Yến Thần lần nữa dựa vào ghế ngồi, đôi mắt lạnh tanh, nhưng bàn tay dưới bàn đang nắm chặt tay Lan Khê. Cô kinh ngạc, thầm bái phục sự lớn mật của anh, muốn rút tay về, lại bị anh siết chặt. Mộ Yến Thần nói tiếp: “Hơn nữa lần này còn không định thương lượng với hai người. Mọi việc đã được quyết định từ trước, bây giờ con chỉ làm nhiệm vụ thông báo.”
Lời vừa nói ra, thân thể Lan Khê liền cứng đờ, sắc mặt Mạc Như Khanh thay đổi ngay thức thời.
“Yến Thần, chú ý lời ăn tiếng nói, con đang nói chuyện với ba con đấy!”
Mộ Yến Thần hạ mi mắt, môi mỏng mím nhẹ, lặng thinh không nói.
Sắc mặt Mộ Minh Thăng rất căng thẳng, trong đôi mắt thâm sâu dâng trào những đợt sóng dữ. Ông lia mắt khắp người của hai đứa con thanh tú, nói giọng khàn khàn: “Lan Khê, con lên lầu học bài đi. Yến Thần, dùng cơm xong thì đến thư phòng của ba.”
Mộ Yến Thần gật đầu một cái.
Vừa nói vừa siết chặt tay Lan Khê rồi mới buông lỏng tay, để cô được tự do lên lầu.
Từ đầu đến cuối, Mạc Như Khanh vẫn lặng thinh, an tĩnh quan sát tình huống. Trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên luồn sáng khiến người ta khó thở. Bà quyết định tạm thời nhắm mắt làm ngơ với sự mờ ám vừa diễn ra. Chỉ cần chưa chạm đến ranh giới của bà, mọi chuyện vẫn có thể khống chế.
Tuy nhiên, trong lòng bà dâng trào những dự cảm nguy hiểm, không biết vì sao, càng ngày càng mãnh liệt.
***
Trong thư phòng, Mộ Minh Thăng chắp tay sau lưng, gương mặt tuy có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn bật ra khí thế uy nghiêm khỏe mạnh, thân hình to cao như một thân cây tùng vững chãi.
Những năm tháng sống trong quân đội, tô luyện cho ông khí chất hơn người cùng những thói quen lành mạnh.
Mộ Yến Thần gõ cửa, bóng dáng đang trầm ổn bất chợt run nhẹ một cái. Ông quay đầu, dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh, ra hiệu bảo anh ngồi xuống,
Mặc dù vào nhà họ Mộ đã lâu nhưng Mộ Yến Thần chưa bao giờ gọi ông một tiếng “ba”. Hôm nay, hai cha con có cơ hội ngồi thưởng thức trà và cùng nhau ngắm nhìn mặt trời ngã về phía Tây. Đây là điều Mộ Minh Thăng ước cầu bấy lâu.
Hốc mắt ông khẽ trướng hồng, nở nụ cười nhợt nhạt, tay tiếp tục thao tác rót trà rồi ngước mặt, nói thật chậm: “Hình như dạo này con rất bận, ít khi về nhà. Ba có nghe Cố Tử Nghiêu báo cáo, mọi chuyện ở công ty rất tốt, mấy hạng mục cạnh tranh của chính phủ gần như được chúng ta thâu tóm, doanh thu cuối năm sao với năm ngoái tăng gấp hai lần. . . . . . Yến Thần à, ba gọi con từ Mỹ trở về, bề ngoài nhìn vào là một quyết định đúng đắn.”
Khói mù lượn lờ, chuyển động ở khoảng giữa hai người, Mộ Yến Thần nở nụ cười nhạt, vẫn trầm mặc.
Mộ Minh Thăng bị hơi nước hun đến ướt mi, tạm ngậm miệng, cầm ấm trà rót đầy ly cho Mộ yến Thần, cất giọng khàn khàn: “Nhưng ba biết rõ, sản nghiệp của con ở nước Mỹ, từ lâu đã vượt xa Mộ thị. . . . . .”
Đặt ấm trà xuống, ông ngẩng đầu: “Năm năm trước, DiglandY¬ork chính thức gia nhập thị trường, chỉ torng vòng ba tháng ngắn ngủn đã vượt lên top 500 của bảng xếp hàng trên toàn cầu . Ba lại yêu cầu con buông bỏ tất cả để trở về nước, có phải con rất hận ba?”
Không khí trầm tĩnh đáng sợ, Mộ Yến Thần nâng ly trà, nhấp một ngụm, hương trà tỏa khắp khoang miệng, ấm lòng người.
“Mục đích của một thương nhân là tạo ra lợi nhuận, một khi đã lựa chọn thì đừng phí thời gian để so đo hay tính toán có đáng hay không nữa. Con phát triển sự nghiệp ở đâu cũng như nhau thôi.” Giọng đệu của anh vẫn đều đều trầm tĩnh, không nghe ra bất cứ tâm tình gì.
Mộ Minh Thăng cười yếu ớt , lòng nhói đau, phất tay, thở dài: “Thôi, thôi. . . . . . ba hiễu rõ con hận điều gì. Con hận nhất là sự kiện kia. Không liên quan đến vật chất hay lợi ích. . . . . . Ba biết rõ , là về mẹ con.”
Tựa như đã quyết tâm giải bày mọi thứ trong hôm nay, ánh mắt Mộ Minh Thăng phát ra tia sáng chói mắt, sắc nhọn bức người, một bộ dáng tuấn dật, phấn chấn như ngày xưa, chỉ là giọng nói khẽ run run: “Nhưng Mộ yến Thần, con phải biết, khi đó ba mang thân phận của một quân nhân, cho dù sau này chuyển sang làm một thương nhân, nhưng vẫn phải tuân thủ theo quân kỉ ( kỉ luật quân đội). Ba và mẹ Lan Khê đã có hôn ước từ trước, và được gia đình hai bên đồng ý. Vì thế, lúc Như Khanh hoài thai, ba không thể để hai người sinh hoạt trong nước, bất đắc dĩ khiến hai mẹ con con phải chịu ấm ức. . . . . .”
Mộ Minh Thăng càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nhăn nheo run bần bật.
Mộ Yến Thần khép mắt, khi hai mắt mở ra đã khôi phục sự tĩnh lặng vốn có, tiếp tục lắng nghe.
“Hôm nay ba tìm con, mục đích không phải là những việc này, ” Mộ Minh Thăng kìm nén xúc động, nở nụ cười từ ái, nhìn con trai, cất giọng khẩn cầu, “Mộ thị càng ngày càng phát triển. Con cũng biết, hiện giờ trong Mộ gia, con là người tài năng nhất. Chú út của con thì không có con cái, chú hai thì có hai đứa con trai, nhưng được việc thì ít mà phá hoại thì nhiều. Lan Khê lại là con gái. . . . . . Cho nên, Mộ gia đang cần một người thừa kế —— Yến Thần. . . . . .”
Hai bàn tay già nua đặt lên bàn tay anh: “Đừng về Mỹ nữa, hãy ở lại đây. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, dầu gì chúng ta đều là người một nhà, còn có gì quan trọng hơn việc người trong gia đình được chung sống bên nhau?”
Còn có cái gì, quan trọng hơn so với người nhà?
Trong chớp mắt, lồng ngực Mộ Yến Thần cuộn sóng. Mười mấy năm vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người, ngày hôm nay lại cô đọng thành hàm ý đơn giản: đều đã qua rồi. Người cha ruột thịt của anh chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: đều đã qua rồi.
Quá khứ đi qua, chỉ còn hiện tại, bọn họ là huyết thống trong một gia đình.
Chậm rãi ngước mắt, Mộ yến Thần lẳng lặng ngắm nhìn mái đầu điểm tóc hoa râm của người đàn ông đối diện. Người đàn ông này là cha của anh và Lan Khê. Khi anh ở nước ngoài suốt một thời gian dài, người con gái anh yêu đã được bảo bọc dưới đôi cánh của ông ta mà lớn lên. Anh có thể không có nửa điểm tình cảm với ông ta, nhưng Lan Khê thì khác.
Đây là người cha có công dưỡng dục cô, một khi chuyện của anh và cô đổ bể, Mộ gia có bị súp đổ không? Giờ phút này, người đàn ông kia đang dùng ánh mắt thương yêu xen lẫn van nài nhìn anh, về sau, có thể vì chuyện của hai anh em mà suy sụp hoàn toàn không?
Lòng nhói đau, giống như mưa gào gió thét ầm ầm kéo tới, nhấn chìm anh trong cơn lốc xoáy, khiến anh không thể hô hấp, không thể xoay người.
“Yến Thần, con. . . . . .”
Hàng mi dày đậm chậm rãi nâng lên, con ngươi thâm thúy lộ ra ánh sáng trầm ổn. Mộ Yến Thần nhìn Mộ Minh Thăng, nói: “Đợi con trở lại hẵng nói.”
“Chuyện thừa kế Mộ thị, chờ con trở lại, con sẽ đưa ngài câu trả lời thuyết phục.” Âm thanh khàn đục, lạc cả giọng.
Làn khói trà vẫn lượn lờ thướt tha trong không khí, Mộ yến Thần đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Minh Thăng có chút thất vọng, nhưng tiếng nói kế tiếp đã an ủi tâm tình ông.
Đi tới cửa, Mộ Yến Thần chợt dừng bước, vuốt vuốt mi tâm, không nhịn được mở miệng kêu một tiếng: “Ba.”
Tay cầm ấm trà của Mộ Minh Thăng run lên, lắc lư thật mạnh, suýt nữa thì bay khỏi tay ông.
Con ngươi Mộ Yến Thần ánh lên tia đau nhức, đôi môi mỏng tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, nói: “. . . . . . Hãy quan tâm, đối xử tốt với Lan Khê hơn.”
Tình thương vài chục năm của cha, anh không hề có, cũng không cần nữa. Thứ tình cảm đó chẳng còn quan hệ với anh.
Thế nhưng, anh đau lòng cho người con gái ấy, nên mới mở miệng, yêu cầu ông ta, đối tốt với cô hơn.
Cô so với anh, càng thiếu hụt tình thương và cảm giác an toàn.
Mộ Yến Thần nói xong, tay vặn nắm cửa, thẳng bước ra ngoài.
***
Lúc Lan Khê nghỉ đông, đợt tuyết thứ hai cũng vừa lúc phủ xuống thành C, tất cả học sinh trong trường được trở về nhà. Xe đưa đón học sinh chen lấn, chật ních trước cổng trường. Kí túc xá trống rỗng tựa như mới vừa bị bọn trộm đến càn quét. Vì phòng ngừa việc để đồ trong kí túc xá dễ bị hư hao và không an toàn, học sinhh cẩn thận dọn sạch những vật dụng của riêng mình, ngay cả đệm chăn cũng mang về nhà.
Giúp Kỷ Diêu thu dọn xong hành lý cuối cùng, hai tay và trán của Lan Khê đã thấm đẫm mồ hôi.
“Cậu ngồi đây đi, tí nữa ba tớ sẽ tới rước.” Kỷ Diêu chỉ tay về phía giường.
Lau sạch lớp mồ hôi trên người, Kỷ Diêu tiếp tục ngồi xổm xuống, lục tìm gì đó trong ngăn kéo, rồi quay đầu hỏi: “Lan Khê, cậu thật sự ra nước ngoài chơi hả? Từ đây đến năm mới cậu không ở trong nước?”
Lan Khê gật đầu một cái, chăm chú nhìn Kỷ Diêu: “Cậu có việc gì à?”
“Tớ thì không có…, ” Lông mày Kỷ Diêu tiếp tục nhíu chặt, “Cậu cũng biết đấy, ngành của anh tớ học thật sự rất vất vả, bận rộn. Cuối năm, anh ấy chỉ được về nhà vài ngày. Mấy ngày đầu năm thì phải đi thăm hỏi họ hàng , thăm hỏi xong thì phải lập tức về trường. Sinh viên khá giỏi mà cực như trâu, suốt ngày bị giảng viên nắm đầu sai sử, cứ viện lí do là để tốt cho bài luận tốt nghiệp sau này. . . . . . Nếu cậu đi, sao anh tớ gặp được cậu?”
Lan Khê nghiêng đầu sang chỗ khác, không lên tiếng.
“Hừ, đồ vô lương tâm, ” Kỷ Diêu không nhịn được, đẩy vai cô, “Kì này anh tớ về, có mang đồ tặng cậu đấy, còn nhờ tớ hẹn cậu ra ngoài đưa cho cậu, Cũng chẳng có gì hấp dẫn đâu, toàn là những bài phân tích, giảng giải đề thi của trường đại học A mấy năm gần đây, tài liệu được giảng viên trong trường biên soạn, cậu có muốn không?”
Đây là gì? Trắng trợn dẫn dụ nha!.
Quả nhiên, Lan Khê hơi giật mình, đôi mắt tỏa ánh sáng rực rỡ: “Anh ấy nói sẽ cho tớ?”
Kỷ Diêu đang ngồi xổm trên sàn, nở nụ cười như đóa hoa tươi: “Đúng thế, anh tớ còn nói, muốn dùng một làn môi thơm để đổi.”
Lan Khê chau mày, vừa định phản bác thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô vội vàng móc ra, trên màn hình lóe lên cái tên khiến trái tim cô ấm áp. Hai chân lan Khê vọt tới cửa sổ, ló đầu ra nhìn từ lầu năm xuống, lia mắt mấy lượt mới nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc lẫn trong đám đông chật chội.
“Kỷ Diêu, tớ về đây, anh tớ dến đón rồi!” Cô nghiêng đầu nói.
Kỷ Diêu lạnh nhạt phóng mắt về phía cửa sổ, không nhịn được than trách: “Lại là anh tớ, anh tớ, anh tớ … Suốt ngày lúc nào cũng anh tớ. Sau này anh cậu quản chuyện kết hôn sinh con của cậu à? Con bé chết tiệt kia, chẳng chịu suy nghĩ gì cả ——” Cô nàng bực bội quơ đồ nhét vào va ly, miệng không ngừng la oai oái, “Cậu cút nhanh lên đi! Cầu ấy bay ban đêm ,vứt cậu ra Thái Bình Dương luôn!”
Đôi mắt Lan Khê hơi ướt át, chạy áo tới, ôm cô bạn đang ngồi trên sàn nhà.
“Ta đi nha, năm mới vui vẻ!”
Kỷ Diêu gật đầu một cái, nhìn theo bóng lưng cô, hô to: “Nè, nhớ gửi thư cho tớ. Còn nữa…rãnh rỗi thì nhắn cho anh tớ một cái tin, để anh ấy khỏi phải lo lắng!”
Bàn tay cô hướng Kỷ Diêu vẫy vẫy, còn thân hình đã biến mất tiêu.
Mộ Yến Thần yên tĩnh ngồi trong xe, nhìn thấy bóng dáng đang vội vã từ cổng trường chạy đến chiếc xe. Cô nhóc liên tục chen lấn qua đám người, lách qua nhiều chiếc xe, trên khuôn mặt nhiễm tầng ánh sáng tươi mới, vui vẻ chạy về phía anh. Trong biển người nhốn nha nhốn nháo, luồn sáng trong đôi mắt cô vẫn bật lên tất cả, tựa như vì tinh tú giữa bầu trời đêm.
Mộ Yến Thần mở sẵn cửa xe cho cô, Lan Khê chui vào, liền tặng anh một cái ôm thật chặt.
Trên người cô mang theo khí lạnh, cứ siết chặt cổ Mộ yến Thần, khiến thân người anh cũng khẽ run rẩy. Khóe miệng cong thành nụ cười dịu dàng, cánh tay dài vòng qua sau lưng cô, đóng cửa xe, tiếp theo nghiêng mặt hôn nhẹ lên gò má cô.
“Chỉ là giúp thu dọn đồ đạc, làm sao cả người lại lạnh như vậy?” Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô, dịu dàng hỏi.
Đầu sỏ khiến toàn thân anh run lên, chính là cái ngón tay be bé của cô nhóc.
“Hôm nay kí túc xá không mở máy điều hòa, nhiệt độ bên trong như thể dưới hầm băng, ” Lan Khê thản nhiên trả lời, tay nhỏ bé luồn vào làn da phía trong cổ áo anh, vẻ mặt hiện lên nét cười giảo hoạt và ngọt ngào, “Lạnh không, lạnh không?”
Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, bàn tay nâng mặt cô lên, dùng lưỡi liếm nhẹ chóp mũi xinh, thì thầm: “Cảm thấy mệt thì ngủ đỡ trên xe đi. Tối nay 10 giờ sẽ bay, chuyến bay khá dài, sẽ mệt mỏi đấy.”
Anh không bị lạnh à? Lan Khê cảm thấy có chút thất bại, cắn môi, tay thọc sâu hơn vào áo anh, con ngươi liên tục bắn ra tia sáng: “Em muốn ôm anh ngủ được không?”
Cách dòng người tấp nập, Lan Khê cứ ngoan cố quấy rầy Mộ Yến Thần, không khỏi có chút lớn mật. Nhưng Mộ Yến Thần càng thích, đôi đồng tử phát ra luồn sáng mê ly, tỏ ra rộng rãi: “Để xem nào, em đã muốn như vậy, chúng ta liền hành động thôi.”
Nói đoạn, tay anh buông lỏng vô lăng, chuyển sang nắm người cô. Cánh tay còn lại rê tới quần áo cô, từ từ thâm nhập sâu vào. Anh hôn môi cô, nhấc hông cô ngồi lên đùi anh, dâng trào xúc động muốn “ăn” cô ngay tại nơi đây.
Lan Khê khiếp vía, luống cuống rút tay ra khỏi áo anh, khóc không ra nước mắt, chống cự: “Không. . . . . . Em không muốn, em sai rồi. . . . . .”
“Chỗ này nhiều người lắm, anh hai, đừng giỡn mà. . . . . .” Giọng điệu cô mềm nhũn, lâu lâu tràn ra vài tiếng nức nở cho hợp cảnh.
Bắt đầu có vài người tò mò liếc nhìn chiếc xe, Mộ Yến Thần vẫn ung dung đè ép gáy cô, tỉ mỉ hôn thật sâu, bàn tay luyến tiếc nơi bầu ngực ấm áp, cuối cùng véo nơi đầy đặn mềm mại mấy cái rồi mới chịu buông tay, còn “tốt bụng” sửa lại quần áo cho cô.
Trái tim Lan Khê đập thình thịch, mặt đỏ như máu, vội vàng quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn cài dây an toàn, không dám chọc tới anh nữa.
Nơi no đủ vừa bị anh quấy rối, giờ phút này lại xuất hiện cảm giác tê tê dại dại, như có ngọn lửa nóng, hun đúc nơi đó, tạo thành ấn kí của riêng anh, không thể xóa bỏ.
Cô cắn môi. Quá xấu hổ, sao cô lại có cảm giác thích thú.
Mộ Yến Thần khởi động xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt hồng hào, mê man của Lan Khê. Vẻ mặt trầm tĩnh nhu hòa, hạ giọng hỏi: “Em đang mong đợi à?”
Lan Khê ngớ người.
Đầu óc cô chưa kịp hoạt động, theo bản năng cho là anh đang nhắc tới việc “dở dang” lúc nãy, khuôn mặt như áng mấy hồng: “Em. . . . . . Anh nghĩ sao mà nói em mong đợi? !”
Người đàn ông này, tại sao cứ thích nói mấy câu đậm mùi sắc – tình thế chứ?