Trong phòng 1818, toàn thân Ngôn Mặc Bạch mặc bộ vest đen tuyền, quần áo được cắt may bằng thủ công rất khéo léo. Dáng người anh đẹp hơn cả người mẫu, còn ăn mặc như vậy càng lộ vẻ cao quý.
Nhưng đôi mắt màu đen, lại thuộc màu lạnh . Cả người còn mặc đồ đen, giống như một con báo đen đi ra từ trong tuyết, cuồng ngạo, máu lạnh, vô tình.
Trong cái bao tải được mấy người đàn ông cao lớn mang vào là một cô gái, cô ta bị ném thô bạo ném xuống đất, phát ra tiếng ren rỉ thống khổ.
Cô ta bị một người đàn ông lôi ra khỏi bao tải, miệng bị nhét vải.
Cô ta vừa hoảng sợ lại tức giận khi thấy Ngôn Mặc Bạch toàn thân đen tuyền, muốn vùng vẫy lại không thể động đậy, muốn kêu lên nhưng miệng đã bị chặn. Chỉ có thể cật lực uốn éo người, trong mũi phát ra âm thanh “Ưm ưm…”
Ngôn Mặc Bạch bắt chéo chân ngồi trên trên so pha rộng rãi, một tay khoát lên tay vịn sô pha, ngón tay gõ lên tay vịn sô pha có quy luật.
Dáng vẻ của Ngôn Mặc Bạch cực kỳ thanh thản lười biếng, môi mỏng khẽ mở, lời nói vừa nói ra khỏi miệng khiến người khác không rét mà run.
“Ả đàn bà kia, cô có biết cô sống không được lâu nữa không?” Giọng nói của anh nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện với bạn bè “Hôm nay chúng ta đi đâu ăn cơm, lát nữa lại đi mát xa.”
Cô gái kia liền hoảng sợ, mắt trừng lớn giống như là rớt ra luôn rồi.
“Hu hu…” Cô ta càng liều mạng vùng vẫy, miệng không ngừng nức nở.
Ngôn Mặc Bạch ngay cả mi mắt cũng không nâng lên, anh từ từ nhắm hai mắt lại dựa vào so pha, nghe cô gái kia nức nở bên tai, đó là cầu xin tha thứ, là sợ hãi, là khuất phục… anh cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này.
Anh là người dưới một người trên vạn người, làm sao để người khác tình kế với mình được?
Ả đàn bà này lạ dám hạ thuốc anh?
Mặc kệ vì lý do gì, anh đều sẽ không tha cho cô ta.
Ngôn Mặc Bạch giơ tay lên ý bảo đàn em bỏ miếng vả trong mồm cô ta ra, ngắm nghía điện thoại trong tay, xem một một video clip trong đó, khá thích thú, giọng nói cũng trong hơn: “Còn gì muốn trăn trối không?”
Miệng vừa được tự do cô ta liền chửi bới: “Anh dám trói tôi? Anh của tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Những tên hỗn đản các anh, cứ chờ đi!”
Ngôn Mặc Bạch bực mình nhăn mày, anh ghét nhất là âm thanh mắng chửi của phụ nữ, cực kỳ ồn ào.
Tiểu Trang đứng ở một bên thấy đại ca nhíu mày, anh liền tiến lên tát người phụ nữ đang nằm trên đất mấy cái. “Hỏi cô có gì muốn trăn trối không, là muốn cô để lại di ngôn. Cô ở đây nói những lời vô dụng này làm gì? Đừng nói là trói cô, cô có tin nếu như bây giờ tôi giết cô, anh cô cũng không dám nói gì không?”
Với thân thủ của anh, sức lực vốn đã là rất lớn, hơn nữa giờ phút này anh cũng không khống chế sức lực của mình, ra tay không lưu tình. Tát vài cái mặt của người phụ nữ kia liền sưng đỏ, khóe miệng còn chảy máu.
Lúc này Tiểu Trang đánh cô ta không hề nương tay. Lại nói anh cũng không phải là loại người đánh phụ nữ, thế nhưng tiện nhân này lại không biết sống chết, dám hạ thuốc đại ca.
Mặc dù anh rất thích khi thấy đại ca vì bị hạ thuốc mà cùng một cô gái lăn lộn trên giường, nhưng mà chuyện đại ca bị hạ thuốc anh cũng rất tức giận. Phải giáo huấn một chút, để người khác biết không ai có thể mang đại ca của anh ra làm trò đùa.
“Anh tôi là đường chủ của Đường Môn, nếu các người dám động đến một cộng lông của tôi, anh tôi sẽ giết chết tất cả các người. Các người biết điều thì mau thả tôi ra…” Lúc cô ta nói lời này thì đã khóc không thành tiếng, nhưng dù vậy lúc nói đến anh mình biểu cảm trên mặt của cô ta có phần đắc ý.
Người phụ nữ này đang mang người chống lưng cho ả ra để uy hiếp.
Ở thành phố A này thì Đường Môn được cho là một tổ chức xã hội đen khổng lồ. Hơn phân nửa phí bảo hộ của thành phố A là do Đường Môn thu, đường chủ Đường Môn nổi tiếng là yêu thương em gái, đại khái là do cha mẹ chết sớm, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau nên anh ta rất yêu thương em gái. Em gái nói cái gì chính là cái đó, cho đến bây giờ đều chiều quen rồi.
Ngôn Mặc Bạch cúi đầu, nhìn di động. Nghe âm thanh ầm ĩ của người phụ nữ trên mặt đất, trên mặt hắn anh hiện lên vẻ trào phúng. Nhưng vẫn im lặng tiếp tục chơi đùa với di động.
“Đường Môn là cái gì? Tôi đây căn bản không để vào mắt! Đường Thiên cái gì gì đó có thể ăn được sao? Cho nên, đừng lấy cái danh hiệu đường chủ Đường Môn gì đó ra, nó không có tác dụng gì với tôi đâu.” Ngôn Mặc Bạch lạnh lùng nói. Sau đó hướng đàn em mình khoát khoát tay.
“Buông, có nghe hay không… mau thả tôi ra…” Người phụ nữ trên đất vừa thấy hai người đàn ông cao lớn chuẩn bị đi về phía cô, liền hoảng sợ kêu to.
Cô không thể trừng mắt nhìn Ngôn Mặc Bạch, rốt cuộc là anh ta là ai?
Hai giới hắc bạch ở thành phố A, không ai dám không nể mặt Đường Thiên, bình thường nếu cô gây họa, chỉ cần nói danh hiệu đường chủ Đường Môn là có thể thuận lợi giải quyết.
Nhưng mà cái tên này lại không nể mặt Đường Thiên, muốn xuống tay với cô.
Thật ra thì ngày đó, cô thấy anh trai đang nói chuyện với Ngôn Mặc Bạch trong phòng riêng, liền bị vẻ bề ngoài anh tuấn đẹp đẽ của anh thu hút, nhưng ba lần bảy lượt đến gần Ngôn Mặc Bạch vẫn luôn tránh xa cô.
Tính hiếu thắng nổi lên, cô nghĩ mọi cách để bắt được Ngôn Mặc Bạch.
Vừa đúng lúc người bạn bên cạnh cô có mang theo “thuốc mê”, cho nên thừa dịp anh ta uống rượu với anh trai, cô liền hạ thuốc anh ta.
Cô luôn luôn chơi đùa như vậy với những người cô không vừa mắt, dựa vào tên tuổi Đường Thiên cô còn sợ không kiếm được đàn ông sao?
Lúc cô ta đang nghĩ đến những điều đó, Ngôn Mặc Bạch nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói không nghe ra được là vui hay buồn.
“Các anh me muốn chơi thì chơi một tý đi. Chỉ là một tý, tôi không cần biết các người chơi như thế nào, đừng giết chết người là được.”
Mấy người đàn ông cao lớn bên cạnh không có biểu tình gì, chắc là họ quanh năm chỉ bày ra cái mặt than đó, trên mặt đã không còn cảm xúc. Nhưng mà họ chỉ giả bộ bình tĩnh thôi, chứ thật ra họ đang rất vui.
“Ha ha, thật muốn nếm thử coi cô ta có mùi vị gì, dáng người cũng rất nóng bỏng.” Người đàn ông mặc áo đen bên cạnh nói.
“Loại phụ nữ này, cho tôi cũng không thèm, mẹ nó, chắc là đã sớm ngàn thương trăm lỗ rồi, có mùi vị gì tốt chứ?” Một người khác nói.
“Phụ nữ hả, vẫn là vợ mình là tốt nhất…” Một người đàn ông đã kết hôn cảm thán.
Vừa nói như vậy xong, trên cơ bản cũng không có người nguyện ý chơi.
Ngôn Mặc Bạch nhìn lướt qua hai bên, sau đó khoan thai nói: “Nếu không ai muốn chơi, vậy liền đem cô ta cho những người dám bỏ tiền để chơi đi ••••••• lập tức đưa đến nhà thổ đi.”
Nhà thổ là chỉ những nơi dùng để người khác đến “mua vui”, hoặc là có liên quan đến “mua vui”.
Kỳ thật nói trắng ra là đưa cô ta đi là gái.
Hình như người phụ nữ này nghe liền hiểu, cô ta giùng giằng muốn đứng lên, tìm cơ hội chạy thoát, nhưng kỹ thuật trói người của họ cũng quá trâu đi, cô vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được. Huống hồ chỉ số thông minh của mấy người đàn ông cao lớn này cũng rất cao, không có dễ dàng bị gạt như vậy.
“Tôi không đi, có chết tôi cũng không đi… các anh, những người đáng chết này…” Người phụ nữ luống cuống mắng to.
Lúc Tư Mộ và Vưu Ưu đang cậu lườm mình, mình lườm cậu, thì nghe thấy một giọng nữ đang gào thét phẫn hận.
Lại nói khách sạn này cách âm cực kỳ tốt, chắc là vì hai bên đều mở cửa cho nên mới nghe thấy, âm thanh cũng rất lớn.
“Chuyện gì vậy? Chúng ta ra ngoài xem…” Kỳ thật Vưu Ưu cũng nhiều chuyện.
Vưu Ngư vẫn chưa ngủ, bây giờ nghe thấy đi xem náo nhiệt, cũng trở mình bò dậy “Con cũng đi, con cũng đi…”
Tư Mộ lắc đầu như trống lắc, “Mình không đi, không đi…”
Cô không có dũng khí đi ra ngoài, bên cạnh là cái phòng kia, ngộ nhỡ người đàn ông kia ở bên trong, cô vừa đi ra ngoài, đúng lúc anh ta cũng đi tới thì sao?