Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
——–
Sau lễ hội trường học, đó là kỳ thi giữa kỳ, học sinh hô thiên đoạt địa, cũng có học bá bình tĩnh đối phó, ở Bạch Tuân, thành tích của bạn tốt xấu, sẽ ảnh hưởng đến học tập bạn bấy nhiêu.
Môn thi cuối cùng thi xong vẫn còn sớm, Mạt Lị không muốn về nhà sớm như vậy, dứt khoát đi đến tòa nhà Thịnh Thế, người của Thịnh Thế hiện tại nhìn thấy cô cũng không còn lạ.
“Chị Tiểu Mẫn.” Mạt Lị đi tới quầy lễ tân, chào hỏi Từ Mẫn ở quầy lễ tân, Từ Mẫn chính là người chiêu đãi cô khi lần đầu tiên cô đến.
Từ Mẫn nghe thấy có người gọi cô, tay cầm sách run lên, sau khi nhìn thấy là Mạt Lị lại thở phào nhẹ nhõm, “Là Tiêu tiểu thư nha, chị còn tưởng là quản lý đến, dọa chết chị.”
“Chị Từ Mẫn, chị đang nhìn cái gì vậy?” Mạt Lị liếc mắt một cái, cô cầm, hẳn là tiểu thuyết đi.
Từ Mẫn nhìn chung quanh, sau đó nhỏ giọng nói: “Đây chính là thứ tốt, em xem.”
Mạt Lị nhìn thấy tên của cuốn sách không khỏi dừng lại một lát, 《 tổng tài bảy ngày tình người 》bìa còn đặc biệt… Màu xanh lá cây.
“Cái này…Hay lắm sao?”
“Đương nhiên hay! Chị vẫn còn rất nhiều. ” Từ Mẫn đem toàn bộ hàng tồn kho của cô ấy ra, 《 tổng tài cùng cô em vợ lãng mạn 》, 《 thế thân vợ trước quá khó truy 》, 《 tổng tài ca ca lại yêu ta một lần 》……Hơn mười quyển, quả thực làm cho người ta nhìn hoa mắt.
Mạt Lị bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra chị Tiểu Mẫn thích loại tiểu thuyết này.”
“Ai, cũng không phải thích nhiều, chỉ là sau khi nhập vào hình tượng tổng giám đốc của chúng ta, liền cảm thấy những tiểu thuyết này vô cùng đẹp mắt! Thôi nào, chị sẽ tặng cho em một cuốn sách, áp lực học tập quá nặng, tặng em để giảm căng thẳng.”
“Không cần…”
“Đừng khách khí, lúc ở tuổi như em, chị cũng đọc nhiều tiểu thuyết.” Từ Mẫn cười hắc hắc, lộ ra ánh mắt hiểu người, thật sự đem sách nhét vào trong tay Mạt Lị , “Nhớ cất kỹ nha, ngàn vạn lần đừng để tổng giám đốc nhìn thấy, nếu không hắn nhất định biết là chị, lại sẽ trừ tiền thưởng của chị, a, tháng này đã lâu không ăn thịt…”
Thế nhưng, chị ấy vẫn có tiền để mua một đống tiểu thuyết!
Thịnh tình khó khăn, Mạt Lị im lặng nhận sách, bỏ vào trong ba lô, nói thêm vài câu với Từ Mẫn, liền tạm biệt đi vào thang máy. Tuy nói thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc chỉ có tổng giám đốc mới có thể dùng được, nhưng Mạt Lị ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ, quy củ của Đường Nhiễm Mặc, ở trên người cô đều có thể bị phá vỡ.
Cửa thang máy vừa định đóng, rồi lại vọt tới một người, Mạt Lị nhìn người đàn ông đột nhiên đi vào hơi sững sờ.
Hắn ôn hòa cười, “Thang máy cho nhân viên đầy, anh đến đi ké chút, tổng giám đốc cũng không thể lúc nào kiểm tra giám sát thang máy, đúng không?”
Hắn thật sự là một nam nhân đẹp trai, tuấn nhã xuất trần, khí chất sạch sẽ giống như nước tuyết, không nhiễm chút trọc khí nào trên trần gian, ý cười của hắn nhàn nhạt, nhưng cũng làm cho người ta mê hoặc, khiêm tốn quân tử, ôn nhu như ngọc.
Hắn dường như là một người đàn ông bước ra từ bức tranh cổ xưa.
Mạt Lị chậm rãi che miệng lại, “Anh là Tống Lan!”
“Tiêu tiểu thư, rất vinh hạnh được gặp cô.” Anh nhìn cô, trong mắt tựa như có suối trong vắng, ôn nhu cúi đầu chào.
Mạt Lị tốt xấu gì cũng giật mình xong liền khôi phục bình thường, cô thích Tống Lan diễn《 Giang Hồ Phong Vân 》 không tệ, nhưng cô cũng không phải là mê muội truy tinh gì, cô nghiêng đầu, “Anh biết em?”
“Tổng giám đốc có một đứa cháu gái bảo bối, đỉnh đỉnh đại danh của em, anh đã sớm nghe thấy.”
Mạt Lị trên người cô còn mặc đồng phục học sinh, “Em đã sớm muốn gặp anh, trước kia vẫn chưa gặp được, Em rất thích bộ phim 《 Giang Hồ Phong Vân 》 mà anh đóng chính, lúc ấy xem kết cục còn canh cánh trong lòng, nếu anh có thể ở cùng một chỗ với nữ chính thì tốt rồi.”
“Bi kịch mới có thể khiến người ta nhớ kỹ, phải không?” Hắn tư thái nhàn nhã, mỗi một nụ cười chính là như gió xuân.
Mạt Lị đối với hắn rất có hảo cảm, “Vậy kế tiếp anh muốn quay phim gì? Hay là phim cổ trang?”
“Kỳ thật…”
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Đường Nhiễm Mặc đứng ở cửa, phảng phất như đế vương ngự giá thân chinh, khí tức bá đạo hồn nhiên thiên thành, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Oa nha.” Tống Lan rất không có thành ý phát ra tiếng kinh ngạc, nhận được ánh mắt muốn chết của Thẩm Thiên Thu, anh bất đắc dĩ cười cười, thì ra là anh phỏng chừng sai rồi, tổng giám đốc vẫn có thời gian trông coi giám sát.
Bất quá Là Đường Nhiễm Mặc nhận được điện thoại của tài xế mới nhìn giám sát của công ty mà thôi, ai bảo tiểu nha đầu nhà hắn rảnh rỗi cùng người khác nói chuyện phiếm lâu như vậy, cũng không vội vã đến gặp hắn.
“Mạt Lị, lại đây.”
“À…” Hơi thở của anh bây giờ rất nguy hiểm, Mạt Lị nghe lời đi đến bên cạnh anh.
Đường Nhiễm Mặc nắm tay cô, xoay người rời đi.
“Tổng giám đốc, tôi tìm anh là có việc, khi nào anh định chấm dứt việc phong sát tôi đây?” Tống Lan bất thình lình nói một câu, Thẩm Thiên Thu muốn ngăn cản cũng không ngăn được.
Mạt Lị dừng bước, nghi hoặc, “Phong sát? ”
Khí tràng Đường Nhiễm Mặc phát ra càng lạnh.
Thẩm Thiên Thu mệt mỏi lựa chọn vách tường, vốn Tống Lan nháo ra scandal khiến tổng tài tức giận, nhưng sau đó tâm tình tổng tài khó có được thập phần tốt lên, thả Tống Lan ra tù, đáng tiếc lại bởi vì lời nói của tiểu cô nương không hiểu sao, một lần nữa đánh người vào tù, Tống Lan ngay cả buổi họp báo ra mắt phim truyền hình do Tống Lan đóng chính cũng không thể tham gia.
Thật ra tổng giám đốc hắn, là một người rất cẩn thận.
…
Sau ngày kỷ niệm thành lập trường là kỳ thi trung khảo, bọn học sinh kêu trời than đất, cũng có nhóm học bá bình tĩnh ứng đối, ở Bạch Tuân, thành tích tốt xấu quyết định thành công sau này nhiều hay ít.
Thi xong môn cuối cùng thời gian còn sớm, Mạt Lị không nghĩ đến về nhà sớm như vậy, cô đi đến Thịnh Thế, hiện tại người ở Thịnh Thế nhìn thấy cô đã quen.
“Chị Tiểu Mẫn.” Mạt Lị đi đến quầy tiếp tân, chào hỏi người phụ trách Từ Mẫn. Từ Mẫn chính là người đầu tiên tiếp đón khi Mạt Lị tới Thịnh Thế.
Từ Mẫn nghe được có người gọi, tay cầm sách run lên, nhìn thấy Mạt Lị lại nhẹ nhàng thở ra, “Là Tiêu tiểu thư à, chị còn tưởng giám đốc tới, làm chị sợ muốn chết.”
“Chị Tiểu Mẫn, chị đang xem cái gì?” Mạt Lị liếc mắt một cái, cô ấy cầm, hẳn là tiểu thuyết.
Từ Mẫn nhìn nhìn chung quanh, rồi mới nhỏ giọng nói: “Đây chính là thứ tốt, em xem đi.”
Mạt Lị nhìn đến tên sách đều không khỏi giật mình, “Tình yêu bảy ngày với Tổng tài”, bìa sách còn đặc biệt… khêu gợi.
“Cái này…… Hay sao?”
“Đương nhiên hay! Chị còn có rất nhiều đây.” Nói xong, Từ Mẫn đem hàng trữ ra, “Tổng tài cùng em vợ lãng mạn”, “Thế thân vợ trước quá khó theo đuổi”, “Tổng tài ca ca lại yêu em một lần”… Mấy chục quyển, quả thực làm người xem hoa mắt.
Mạt Lị bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra chị Tiểu Mẫn thích loại tiểu thuyết này.”
“Ai nha, cũng không phải thích gì nhiều, chỉ là nhìn tới hình tượng tổng tài của chúng ta, liền thấy trong tiểu thuyết này thật là đẹp! Đây, chị đưa em một quyển, học tập áp lực nặng nề lắm, cho em giảm sức ép.”
“Không cần……”
“Đừng khách khí, ở tuổi của em, chị xem đủ loại tiểu thuyết ấy.” Từ Mẫn hắc hắc cười, lộ ra ánh mắt ánh mắt hiểu, rồi đem sách nhét vào tay Mạt Lị, “Nhớ rõ giữ cho kỹ nha, ngàn vạn lần đừng để giám đốc thấy được, nếu không anh ấy biết được là chị sẽ khấu trừ tiền thưởng của chị. Ai, tháng này đã lâu không ăn thịt…”
Vậy mà chị còn có tiền mua tiểu thuyết!
Thật tình không thể chối từ, Mạt Lị vô ngữ nhận lấy sách, bỏ vào ba lô, lại cùng Từ Mẫy nói mấy câu rồi cáo biệt đi đến thang máy, tuy nói thang máy chuyên dụng của tổng tài chỉ có tổng tài có thể sử dụng, nhưng trong mắt mọi người Mạt Lị là con “bug” phá vỡ mọi quy củ của Đường Nhiễm Mặc.
Cửa thang máy vừa muốn đóng, vừa vặn một người vọt vào, Mạt Lị nhìn đến nam nhân vừa nhảy vào thang máy.
Hắn cười ôn hòa, “Thang máy của nhân viên đã đầy, tôi tới sử dụng một chút, tổng tài chắc cũng không có khả năng theo dõi thang máy liên tục, phải không?”
Hắn thật sự là một người đàn ông rất đẹp, tuấn nhã xuất trần, khí chất sạch sẽ, như không nhiễm chút bụi trần gian nào, hắn ý cười nhàn nhạt nhưng cũng làm người mê muội, khí chất quân tử, ôn hòa như ngọc. Giống như từ tranh cổ bước ra ngoài.
Mạt Lị che miệng, “Anh là Tống Lan!”
“Tiêu tiểu thư, thực vinh hạnh được gặp em.” Hắn nhìn cô, trong mắt như có dòng suối dịu dàng, cúi đầu ôn nhu.
Mạt Lị giật mình xong liền khôi phục trạng thái bình thường, cô thích Tống Lan diễn “Giang Hồ phong vân” rất hay, nhưng cô cũng không phải fan cuồng, cô nghiêng nghiêng đầu, “Anh biết em?”
“Tổng tài có một cháu gái bảo bối, đỉnh đỉnh đại danh của em, anh đã nghe được từ lâu.”
Mạt Lị nhận ra, trên người cô còn mặc đồng phục. “Em đã sớm muốn gặp được anh, bất quá trước kia vẫn chưa gặp được, em rất thích anh diễn “Giang Hồ phong vân”, lúc ấy xem kết cục vẫn còn hoài niệm, phải chi anh cùng nữ chủ ở bên nhau thì tốt rồi.”
“Bi kịch mới có thể làm người ta nhớ kỹ, không phải sao?” Tư thái hắn thanh tao lịch sự, mỗi khi cười giống như tắm mình trong gió xuân.
Mạt Lị đối với hắn rất có hảo cảm, “Vậy kế tiếp anh sẽ đóng gì? Vẫn là phim cổ trang sao?”
“Kỳ thật……”
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, Đường Nhiễm Mặc đứng ở cửa, phảng phất như là đế vương ngự giá thân chinh, hơi thở bá đạo, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Ồ.” Tống Lan thực không có thành ý phát ra tiếng kinh ngạc, thấy ánh mắt Thẩm Thiên Thu “cậu đi tìm chỗ chết”, hắn bất đắc dĩ cười cười, vậy ra là hắn phỏng đoán sai, đại tổng tài vẫn có thời gian theo dõi thang máy.
Chẳng qua Đường Nhiễm Mặc nhận được điện thoại tài xế gọi tới mới nhìn thang máy mà thôi, ai kêu tiểu nha đầu nhà hắn rảnh rang cùng người khác nói chuyện lâu như vậy mà không vội tới gặp hắn.
“Mạt Lị, lại đây.”
“Dạ……” Hiện tại hơi thở hắn toát ra vẻ nguy hiểm, Mạt Lị nghe lời đi tới bên người hắn.
Đường Nhiễm Mặc dắt tay cô, xoay người rời đi.
“Tổng tài, tôi tìm gặp anh có công việc, anh tính toán khi nào hết đóng băng tôi đây?” Tống Lan thình lình hỏi một câu, Thẩm Thiên Thu muốn ngăn đều ngăn không được.
Mạt Lị dừng lại, nghi hoặc, “Đóng băng?”
Đường Nhiễm Mặc càng phát ra hơi thở lạnh lẽo hơn.
Thẩm Thiên Thu chọn quay mặt vào tường mà im lặng, vốn dĩ Tống Lan nháo ra tai tiếng chọc tổng tài giận dữ, nhưng sau đó tâm tình tổng tài bỗng chợt thập phần mỹ diệu, thả hắn ra ngoài, đáng tiếc lại bởi vì tiểu cô nương nói thích Tống Lan, tổng tài lại lần nữa đem người phong tỏa, mọi phim truyền hình hắn đều không thể tham gia.
Kỳ thật tổng tài là một người rất hẹp hòi.