Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 39: Niềm hạnh phúc



Ngày đầu tiên học sinh mới đến báo cáo, đúng như dự đoán, đông đúc tấp nập như vậy.

Xa xa, Úy Hải Lam đã thấy bên ngoài học viện chật ních học sinh.Mùa hè nóng bức mặc dù đã qua, nhưng thời tiết lại nóng bức lạ thường, giống như muốn chống đối với cái lũ học sinh mới này. Già lẫn trẻ, tay trái tay phải, bao lớn bao nhỏ, cả người đầm đìa mồ hôi kéo hành lý vào trường ghi danh, tình hình hiện tại rất hỗn loạn. Những kẻ giàu có một chút. lái xe trực tiếp đến ký túc xá lớn gần đó, tình hình chẳng phải tốt hơn nhiều sao.

“Thư ký Vương, tự tôi là được rồi.” Úy Hải Lam nhìn lên tấm bia đá có vài chữ to “ Học viện thiết kế Mỹ thuật”, mở miệng nói.

Vương San nói: “Úy tiểu thư, Lôi tiên sinh bảo tôi nhất định phải tận tay đưa cô đến ký túc xá.”

“Vậy làm phiền cô.”

Úy Hải Lam không nói gì thêm, bởi vì cô phải đi xử lý thủ tục nhập học. Khoảng hơn nửa tiếng trôi qua, Vương San trở lại bên trong xe, sau đó bảo tài xế lái xe vào trường. Hai bên con đường nhỏ đều là người, tốc độ xe khá chậm. Rốt cuộc cũng tìm được ký túc xá của cô, tài xế mang hành lý, Vương San theo cô lên lầu.

Bốn người ở chung một phòng ký túc xá, mặc dù hơi đơn sơ một chút, nhưng có đầy đủ các thiết bị, vật dụng cần thiết.

Ba nữ sinh ở chung còn lại cũng đã sớm đến, họ cười nói, cùng nhau dọn dẹp hành lý, nhìn ra được họ đã kết bạn thành công.

“Uý tiểu thư, cô chờ ở bên ngoài.” Vương San dặn dò một tiếng, bắt đầu chỉ huy tài xế đặt hành lý xuống.

Úy Hải Lam đứng giữa lối đi nhỏ, yên lặng nhìn Vương San bắt đầu tahy cô sửa sang lại, trải giường chiếu. Cả ba nữ sinh kia cũng ngây người, tiếng cười dần ngưng lại,kinh ngạc trước cảnh này. Vương San tỉ mỉ dọn dẹp xong giường đệm, liền xoay người ngó ba nữ sinh kia, mở miệng trước, từ trong tuý xách móc ra ba món quà tinh xảo đưa đến “Chào mọi người, tiểu thư nhà chúng tôi không biết nhiều chuyện, sau này làm phiền mọi người chăm sóc cô ấy.”

Trời! Đây là mỹ phẩm Chanel số lượng có hạn!

Ba nữ sinh trong lòng vui mừng, ngượng ngùng nhận lấy.

Vương San nhét quà vào tay mỗi người. “Làm phiền mọi người rồi.”

Qủa nhiên, ba nữ sinh đều đồng thanh nói “Chúng ta đều là bạn, chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Úy Hải Lam tựa vào thành cửa, thân hình mảnh mai thon dài, phát ra loại khí chất lạnh lùng cao quý bẩm sinh, dường như cô đặc biệt như vậy.

“Chào mọi người, tớ là Uý Hải Lam.” Cô khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười ấm áp.

Vương San mang tài xế đi, ba nữ sinh kia lại bắt đầu cười nói.

Úy Hải Lam đang treo quần áo vào tủ, một trong đám nữ sinh đó nói. “ Úy Hải Lam, cậu cứ từ từ dọn dẹp, bọn tớ muốn đi mua chút đồ.”

“Được.” Úy Hải Lam dừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu trả lời.

Ba người thân mật đi, tiếng cười nói, đùa giỡn dần biến mất.

Uý Hải Lam đóng cửa tủ quần áo, bò lên nằm xuống giường. Quạt gió bắt đầu chuyển động, khí trời nóng bức trong làn gió mát cô ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.