Úy Hải Lam lờ mờ mà nhìn anh, quả thật không hiểu đây là ý gì.
Chẳng lẽ muốn cô gả cho anh nhưng lại vẫn tổ chức bữa tiệc chọn chồng sao?
Lôi Thiệu Nhất định quay đầu lại, liếc ánh mắt, một bên thuộc hạ lập tức tiến lên bật một chiếc đĩa đã được chuẩn bị sẵn. Mà trong tay của anh lại phóng một cái phi tiêu, nheo lại con mắt trái nhắm ngay hình, tán mạn hỏi, “Cô nghĩ đi nơi nào kết hôn.”
Đầu óc một mảnh trống không mờ mịt, bên tai vang lên lời nói của người đàn ông, Úy Hải Lam rũ mắt nhẹ giọng nói ra, “Lôi tiên sinh quyết định là tốt rồi.”
Tiếng nói vừa ngừng đồng thời, chiếc phi tiêu như mủi tên bắn về phía đầu đĩa, khiến chiếc đĩa kia rơi lại trên bàn.
Lôi Thiệu Hành một tay cắm vào túi quần tây, đứng tại chỗ nhìn đĩa quay dần dần dừng lại. trên mặt chiếc đĩa kia in hình bản đồ thế giới được thu nhỏ, mà vị trí phi tiêu cắm vào, gần tới Địa Trung Hải, anh vừa hỏi, “Trên bản đồ vị trí bên trái Địa Trung Hải là thuộc quốc gia nào.”
Hiểu biết địa lý không làm khó được cô, Úy Hải Lam bật thốt lên, “Italy.”
Đối với sự thông tuệ của cô, anh cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt thường thường tiếp tục hỏi, “Vậy có những thành thị nào gần đấy.”
“La Mã, Milan, Napoli, Turin……” Cô tổng hợp lại danh sách các thành phố gần đấy nhóm lại, “Đại khái chính là những chỗ này.”
“Tại sao không có Venice?” Ánh mắt tà tà quét về phía cô, Lôi Thiệu Hành sắc bén hỏi.
Mười thành phố lớn, duy nhất lại không nhắc tới thành phố cuối cùng này.
Úy Hải Lam thản nhiên trả lời, “Quên.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Cô cảm thấy Milan như thế nào?” Lôi Thiệu Hành cũng không cố ý hỏi tới, lập tức vòng vo đề tài.
Milan, là nơi được thế giới công nhận có những kiến trúc đặc sắc, là một trong những thành thị có sức ảnh hưởng rất lớn.
Cái thành phố kia, là một thành phố hoa mỹ như trong mộng mà không thể với tới.
Úy Hải Lam nhẹ giọng nói ra, “Rất tốt.”
“Thích?”
“Đúng.”
Lôi Thiệu Hành nghiêng đầu nhìn về Vương San, trầm giọng ra lệnh, “Vương bí thư, sắp xếp chuyến bay đi Venice trong thời gian sớm nhất.”
“Dạ, Lôi tiên sinh.” Vương San lên tiếng.
Tất cả tới đột nhiên như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị, Úy Hải Lam không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại về nhà nói láo mình hôm nay ở tại nhà của Viên Viên. Lại sợ lời nói dối bị phát hiện, cũng gọi cho Viên Viên dặn dò. Viên Viên bứt dứt không thôi, cô còn chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, thì chỉ vài ba lời điện thoại đã bị ngắt. Dàn xếp xong, Vương San đúng lúc hồi báo, “Lôi tiên sinh, chuyến bay sớm nhất là vào sáng sớm ngày mai, đã đặt chỗ cho ngài.”
“Để cho cô ấy ký tên vào hiệp ước đi.” Lôi Thiệu Hành quẳng xuống một câu nói, đứng dậy đi ra.
Thư ký, luật sư, nhân chứng, từng cái một tất cả đều mỉm cười ở lại bên người cô, tùy thời chờ đợi cô hỏi về các điều khoản, Úy Hải Lam chú ý tới trong đó một điều khoản, sau khi bọn họ kết hôn, Cẩn Viên sẽ trở thành tài sản chung của hai người, không được tùy ý dỡ bỏ. Cô cẩn thận đem mười mấy tờ của bản hiệp ước nhìn xong, lúc này mới ký xuống tên của mình. Bên A một cột là cô, mà bên B một cột sớm đã có chữ ký của anh.
Trời vừa rạng sáng, cô đã từ Xuân Thành đến Venice.
Máy bay lặng lẽ cất cánh, vững vàng bay lên tới 9000 mét trời cao, lộ trình khá dài, ngoài cửa sổ là một mảnh mây mù sâu tịch.
Người bên cạnh đã nhắm mắt lại ngủ say, tinh thần Úy Hải Lam cũng rất tốt.
Cô thật là không ngờ tới, người sẽ cùng mình đi Venice lại là anh.
_________________