Đây rõ ràng là sự đùa giỡn mà cô chưa từng phải chịu!
Úy Hải Lam không giống như những thiên kim tiểu thư bị chút nhục nhã đã vươn tay ra tát vào mặt người đàn ông kia, ngược lại quan sát anh ta.
Cô rốt cuộc nhìn rõ người đàn ông trước mặt có dáng dấp như thế nào.
Tóc hơi lộn xộn, có vài lọn tóc khá dài xõa xuống trán, đan xen với vài lọn tóc khác ngắn hơn, mái tóc có màu đen tuyền, màu đen này, tạo cho người khác có cảm giác là màu đen thuần túy hoa mỹ. Ánh mắt sắc bén như ngọc lưu ly, nếu có thêm chút ánh sáng làm nổi bật lên, sẽ tạo ra một sắc thái hết sức rực rỡ. Anh có một đôi mắt hoa đào, mặc dù chỉ trầm tĩnh ngắm nhìn như vậy, cũng sẽ cảm thấy đôi mắt anh như đang đưa tình. Dưới sống mũi thẳng tắp là một cánh môi mỏng khẽ nhếch, cái cằm nhỏ nhắn rất là có hình.
Thì ra là một người đàn ông đặc biệt.
Người đàn ông cũng rất hào phóng, không so đo với việc cô xem xét anh không chút kiêng kỵ.
Sau khi đánh giá xong Úy Hải Lam mới nhẹ nhàng nói rằng: “Thật xin lỗi, nhận lầm người.”
Bàn tay người đàn ông vẫn còn nhẹ nắm cằm cô, chưa có ý muốn buông ra, cô đột nhiên đi đến gần hắn, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng từ từ tiến tới gần, ánh mắt hắn bị che lấp dưới làn lông mi, chợt nghe thấy mùi thơm trên tóc cô, mùi táo thơm mát. Mùi hương vẫn đang ngây ngất trong mũi, nhưng bụng lại nhận lấy một cú đấm mạnh, mặc dù cú đấm này so với anh cũng chẳng nhằm nhò gì, nhưng là sự giật mình thì phá kỷ lục những hai trăm lần.
Úy Hải Lam nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi sau đó lui về phía sau một bước, vén mái tóc dài của mình ra phía sau, hai chân chu lại, bàn chân tách ra một góc 15 độ, đứng đối diện với anh, tư thế vô cùng ưu nhã, bình tĩnh nói: “Thật xin lỗi, trước kia có học qua chút thuật phòng thân, thói quen cũ không bỏ được, hi vọng vị tiên sinh này bỏ qua cho.”
“Lôi tiên sinh, anh không sao chớ?” Những cô gái khác đều hết sức kinh ngạc, hết hồn vội vàng hô to.
Lúc này, một giọng nam khác chợt vang lên giữa khoảng không: “Ai cho phép cô ta vào đây!”
“Tần tiên sinh, tôi cho là……” Quản lý há hốc mồm cứng lưỡi, vô cùng khẩn trương.
Lúc đó Úy Hải Lam mới phát hiện một đôi nam nữ đang ngồi trên cái ghế sofa bên kia, người đàn ông kia đi giày tây, đeo kình không gọng, tròng kính trong suốt cũng không làm giảm đi sự sắc bén của ánh mắt, tinh thần phấn trấn, khí thế tỏa ra bốn phía, đôi lông mày giống như một nét bút tuyệt diệu càng tôn lên sự uy nghiêm của đôi mắt, hiển nhiên là một mỹ nam tử.
Thì ra là hắn mới chính là Tần Trăn tiên sinh.
Tần Trăn đứng dậy, lạnh giọng cắt ngang lời của đối phương: “Mời cô ta rời khỏi đây ngay lập tức!”
“Dạ dạ dạ!” Quản lý liên tiếp ứng tiếng, bị dọa đến toàn thân ướt sũng mồ hôi.
Úy Hải Lam trong giây lát ý thức được, Tần Trăn đã đem những lời nói trước đây hoàn toàn trả lại cho cô.
Quản lý lắc mình đến trước mặt cô xin cô rời đi, Úy Hải Lam nói: “Tần tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với anh một chút!”
“Nếu tiểu thư đã đến tận nơi tìm, Tần tiên sinh cần gì phải cự tuyệt, tôi xin phép không quấy rầy Tần tiên sinh nữa. Cáo từ.” Người đàn ông tóc đen thong dong cười nói, lời nói cũng có ý muốn trốn tránh. Anh thân mật ôm một cô gái cất bước, lúc đi ngang qua bên cạnh Úy Hải Lam, anh cũng không dừng bước, thẳng tắp rời đi.
Trong thoáng qua ấy, giọng nam trầm thấp của anh buông lại một câu nói, mở ra một giai đoạn mập mờ huy hoàng sau đó, nói cho cô biết về khả năng của một người nào đó: “Tiểu thư, nếu như tần tiên sinh không thể đồng ý, vậy thì cô cũng có thể tới tìm tôi để nói chuyện một chút.”