Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vân Phong có vẻ càng ngốchơn, không biết nên thu dọn tàn cuộc như thế nào, xấu hổ đứng tại chỗ.
Tưởng Mặc chú ý tới sự xấu hổ của anh, âu phục anhsáng máu, cổ tay áo thậm chí còn hơi ướt, vẻ đồng cảm trong mắt rõ hơn, loạiánh mắt này rất tự nhiên, rất thuần khiết.
Vân Phong chán nản nhìn về phía cô giải thích “Thậtxin lỗi, tiểu thư, tôi không phải cố ý, có làm cô sợ không?”
Tưởng Mặc không nói gì, chỉ lắc đầu.
Vân Phong thấy thái độ cô lạnh lùng như vậy, cảm thấylầm biểu diễn này của mình hình như chưa thu được kết quả, vì thế ra sức diễnxuất hơn.
Ngữ khí của anh có vẻ rất khẩn trương, “Tiểu thư, à..Xin hỏi, cô có thể nói cho tôi biết nên làm thế nào để dọn sạch mấy mảnh vỡ nàykhông?” Vân Phong quay đầu nhìn chung quanh, tiếp đó bộ dạng rất là khó xử. “Nơi này hình như không có dụng cụ gì?”
Tưởng Mặc nghe thấy lời của ảnh thì rất bất ngờ, dụngcụ? Cô làm sao biết? Cô là tiểu thư Tưởng Gia áo cơm không lo chưa từng đụngchạm qua thứ gì.
Tưởng Mặc thấy sự bối rối trong mắt anh, dường như cócảm giác quen thuộc, là loại cảm giác bất an quen thuộc, đó cũng là cảm giác côthường có, không được tự nhiên, trong nội tâm dâng lên một cảm giác đồng bệnhtương liên.
Anh ta cũng không thích hợp ở nơi này – đây là đánhgiá Tưởng Mặc cho anh.
Cô lặng lẽ mở miệng, “Anh không cần tự dọn, có phục vụđi qua sẽ tự động dọn sạch.”
“À… Thật sao? Cám ơn cô.”
“Không cần khách khí, anh không cần quá khẩn trương …Áo của anh, không có việc gì chứ?”
Vân Phong xấu hổ giơ tay lên, nhìn về phía cổ tay áo,bị Champagne vẩy vào “Không xong rồi, đây là bộ âu phục sáng màu duy nhất củatôi.”
Sau khi anh nói xong, nhìn thấy rõ ánh mắt của TưởngMặc ngay lập tức trừng lớn, a, đúng là,thiên kim danh môn làm sao lại nghĩ đến loại keo kiệt như vậy?
Tưởng Mặc ngơ ngác nhìn anh, mãi cho đến khi phục vụđi qua, cô mới giật mình nhớ ra, vẫy tay gọi.
Phục vụ ở đây đều biết cô là tiểu thư Tưởng Gia,“Tưởng tiểu thư, xin hỏi có gì dặn dò?”
“À, vừa rôi tôi không cẩn thận đánh vỡ ly này, phiềncô dọn sạch hộ.”
Vân Phong và Tưởng Mặc đều có thể nhìn ra nét giậtmình trong mắt phục vụ, tiểu thư Tưởng Gia sao có thể thiếu chừng mực như vậy?
Tưởng Mặc mỉm cười, sắc mặt ửng đỏ.
Vân Phong nhìn thấy nụ cười khẽ của Tưởng Mặc, tim đậpkhông khỏi nhanh hơn.
Lý trí lập tức nói cho anh biết, không nên quên, đâychỉ là diễn trò, không cần nhập vai quá sâu, cô cũng không có dung nhan nghiêngnước nghiêng thành, chỉ là công cụ của mình mà thôi.
Tưởng Mặc rất thoải mái giúp anh giải quyết xấu hổ,Vân Phong làm bộ như rất cảm kích.
“Tiểu thư, cám ơn cô.”
Tưởng Mặc vẫn lắc đầu, mỉm cười, “Không sao, chỉ làchuyện nhỏ.”
Vân Phong cảm thấy nụ cười của cô thật chói mắt, vìsao cô có thể cười thuần khiết như vậy, nụ cười kia sao lại sạch sẽ vậy.
Cô là người con gái ít được cưng chiều nhất Tưởng Gia,anh nhìn ra được sự tự ti của anh, ánh mắt của cô là một ánh mắt đơn thuần nhưvậy? Vì sao cô còn có thể cười đến mê người như vậy?
Vân Phong hoàn toàn không tự chủ được rơi vào đáy mắttrong suốt của cô.
Mê người?
Đột nhiên, Vân Phong cảm thấy mình dành cho cô rấtnhiều sự mấy lý trí, trong lòng nghiêm khắc trách móc mình nặng nề, anh khôngthể nào quên mục đích của mình, anh phải tiếp tục “kế hoạch dụ dỗ” của anh.