“Vân Phong, em đều biết, anh lấy em không phải vì yêu,chẳng qua là bởi vì em là con gái Tưởng Gia, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau làanh cố ý, lần thứ hai gặp nhau là định trước, lần thứ ba, lần thứ tư … Toàn bộđều là giả cả, anh luôn gạt em, Vân Phong, anh cho rằng tất cả đều nằm tronglòng bàn tay anh, nhưng mà, em không ngốc, mỗi một người phụ nữ đều có sự nhạycảm cần phải có, em đoán chồng của mình có phải không yêu mình hay không, bốnnăm nay, em giữ im lặng, không phải em không biết chân tướng … Em chỉ giả vờkhông thấy, sống trong giả dối.”
“Em nói cái gì?” Thân thể Vân Phong dao động, một trậnthiên hôn địa ám đánh úp tới, khiến anh gần như không đứng vững “Mặc Mặc, embiết giả bộ?”
“Đúng. Anh đang diễn kịch, em cũng vậy. Em biết tấtcả, thậm chí biết anh thích Tần Quyến.”
“Không…”
Ngữ điệu của Mặc Mặc lên cao “Em biết! Bắt đầu từ saungày sinh nhật của cha, anh liền say mê cô ta, em biết giữa hai người có chuyệndấu diếm, em biết hai người từ đó đến nay thường xuyên hẹn hò, em biết lần anh… sai hẹn lễ kỷ niệm kết hôn, em biết anh đi gặp cô ta … Cái gì em cũng biết…”
Vân Phong khiếp sợ nói không ra lời, anh không muốngiải thích thực ra giữa anh và Tần Quyến chưa có gì, bởi vì anh đã làm trái timcô tổn thương từ lâu.
“Em sợ hãi, thậm chí em còn sợ anh sẽ đề nghị ly hôn,cho nên gần như bốc đồng, thất thường xin anh cùng em đi du lịch Prague, em chỉmuốn tạm thời làm anh quên cô ta … Em đê tiện chứ, em còn ở trong pháo đàiPrague có gắng nhắc nhở anh, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ, chỉ vì muốngiữ anh lại … Vân Phong, anh không thể ngờ được đi, chính anh cũng không ngờđược, em lại diễn kịch với anh, em dùng bộ dạng không biết gì gần như một tờgiấy trắng, em cũng biết giả vờ, em cũng biết thủ đoạn đùa giỡn…”
Càng nói về sau, trong ngữ khí của cô càng lộ vẻ chánghét chính mình, anh muốn đưa tay lau nước mắt của cô nhưng cánh tay lại dừng ởgiữa không trung.
Thật lâu sau, Mặc Mặc mở miệng “Anh tuyên bố rời khỏicông ty, là bởi vì Tần Quyến sao?”
Vân Phong không nói gì, suy nghĩ đáp án thật sự củavấn đề này là bởi vì Tần Quyên bức bách, hay là bởi vì anh không muốn ly hôn.
“Là bởi vì cô ta doạ anh sao? Cô ta muốn anh và em lyhôn? Trên tay cô ta có chứng cứ?… Vân Phong, vì sao không đồng ý? Vì saokhông trực tiếp ly hôn cùng em?”
Mặc Mặc hít sâu một hơi, nói tiếp “Anh sợ tổn thươngem sao? Không sao, em không sợ, thực ra em rất kiên cường, chỉ là anh khôngbiết mà thôi ; hay là anh sợ anh em và chị em không tha cho anh? Thực ra cũngkhông có gì quan trọng, bọn họ đều rất yêu em, chỉ cần em nói là em đưa ra đềnghị ly hôn, bọn họ sẽ không làm khó cho anh ; còn … còn về phần cha, Tần Quyến cũng là con gái củaông, có lẽ cha sẽ chấp nhận quan hệ của hai người … Cho nên, điều này đều khôngthành vấn đều, cho nên … Vân Phong, chúng ta ly hôn đi.”
Gằn từng tiếng, Mặc Mặc nói ra lời nói đau thấu lòng.
Vân Phong cuối cùng cũng bừng tỉnh từ trong nỗi sợ“Không. Anh không muốn ly hôn.”
Mặc Mặcnhắm mắt lại, thực ra cô cũng không muốn.
Cô sai rồi, cô từng nghĩ mình có thể lợi dụng thânphận con gái Tưởng Gia mà trói chặt anh, nhưng hiện tại anh lựa chọn như vậy,so với việc anh rời đi càng làm cô khổ sở hơn, cô biết lý tưởng và khát vọngcủa anh, cô không thể để mình ngăn cản anh.
Mặc Mặc cắn răng, nói ra lời nói không thật lòng.“Nhưng em muốn ly hôn, bởi vì em mệt rồi, em không muốn tiếp tục đóng kịchnữa.”