Mặc Kỳ Tuyết tự mình lái xe đến địa điểm theo yêu cầu. Cô không hề báo cảnh sát, cũng không hề gọi điện báo cho ba ba và hai người kia bởi chỉ vì một chút sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Liễu Như. Dường như luôn có một đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của Mặc Kỳ Tuyết. Cô cũng không chắc là mình có thể cứu được bạn thân và thoát ra một cách an toàn. Mong rằng bọn họ có thể hiểu ra được ý đồ của mình. Cao Việt Xuân! Cầu xin anh đó. Phải hiểu ra cho bằng được.
Ở phía sau thì ba người họ cũng nhanh chóng gọi người lập thành nhiều đội đuổi phía sau Mặc Kỳ Tuyết vô cùng gấp rút. Khổ nỗi, Mặc Kỳ Tuyết đã rời đi được một lúc nên ngay lập tức không thể đuổi kịp được.
Sau một tiếng thì chiếc xe của Mặc Kỳ Tuyết cũng đến nơi như đã hẹn. Trước mắt cô là một căn nhà hoang đã rất cũ kĩ pha chút âm u như một căn nhà ma. Không khí vô cùng u ám khiến da gà của Mặc Kỳ Tuyết nổi hết lên. Dù khá sợ nhưng cô cũng cố tự tin nhấc chân bước vào. Hiện tại không thể để cho Lan Nhiên nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cô.
Vừa mở cửa bước vào thì cánh cửa phía sau cũng tự động đóng rầm lại. Hiện tại không khác gì Mặc Kỳ Tuyết đang bị nhốt trong căn nhà hoang này.
Lan Nhiên bấy giờ mới xuất hiện từ tốn đi xuống cầu thang, miệng vẫn nở nụ cười như kiểu gặp khách đến nhà chơi. Thật ghê tởm.
– Ái chà. Con cũng đến đúng giờ đấy. Hoan nghênh con đến biệt thự của ta.
Mặc Kỳ Tuyết nhíu mày lớn giọng quát:
– Nói ít thôi. Tôi đã đến rồi thì mau giao Liễu Như ra đây.
Nhưng bà ta vẫn cười cười:
– Từ từ đừng vội chứ. Ta đã bảo là chuyển bị trò chơi cho hai tụi con cơ mà. Biệt thự này ta đã thiết kế chỉ dành cho hai đứa thôi đấy. Chỉ cần con tìm được Liễu Như trong nửa tiếng đồng hồ thì ta đồng ý thả cô ấy ra. À nên nhắc con một chuyện. Liễu Như hiện đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm.
Mặc Kỳ Tuyết nghi ngờ, không bao giờ Lan Nhiên lại có thể dễ nói chuyện như vậy. Bà ta nhất định đang âm mưu cái gì đó nhưng mà vì tính mạng của Liễu Như thì Mặc Kỳ Tuyết cũng phải thử một lần. Cô không hề sợ chết. Nếu có thể dùng mạng của cô đổi lấy con đường sống cho Liễu Như thì cô cũng cam chịu. Đó chính là người bạn từ thuở nhỏ, luôn ở bên sánh bước với cô, cùng chia sẻ vui buồn. Giờ là lúc Mặc Kỳ Tuyết nên trả ơn.
Trước mặt Lan Nhiên, Mặc Kỳ Tuyết tự tin bước vào cánh cửa phía sau. Bước vào mới biết, căn biệt thự này đã được cải tiến vô cùng khó hiểu. Cô mới nhớ ra là ở đây đúng là có một căn biệt thự của một nhà kĩ sư nổi tiếng quái dị. Chắc đúng là biệt thự này rồi.
Từ lúc Mặc Kỳ Tuyết bước vào thì luôn nghe loáng thoáng tiếng động cơ bánh răng đang chạy ở đâu đó, còn không gian thì tăm tối không có một ánh đèn. May quá, trong túi cô cũng có một chiếc đèn pin, nhanh chóng lấy ra để nhìn rõ. Cô cứ đi đi rồi cuối cùng đến một căn phòng ngủ. Trên đầu giường có treo một bức ảnh chân dung lớn.
Nhìn người trong bức ảnh cô mới liên tưởng đến một câu chuyện đã từng đồn lên trong một căn biệt thự. Một người phụ nữ bị trầm cảm đã treo cổ tự tử ngay tại căn phòng. Nhìn bố trí trong phòng này với những gì nhớ được thì chắc đúng là đây rồi. Ngay lập tức có cảm giác rùng mình như có không khí lạnh bao quanh. Hiện tại Mặc Kỳ Tuyết vô cùng sợ hãi nhưng cô cũng phải cố gắng bình tĩnh tìm kiếm trong căn phòng này.
Không hề có gì cả. Mặc Kỳ Tuyết nhanh chóng rời đi tiếp đến nơi khác nhưng mà… Ủa! Tại sao lại có tới hai cánh cửa nhưng đều không thể mở được, bị khóa ở bên ngoài rồi. Mặc Kỳ Tuyết bấy giờ mới không thể bình tĩnh được. Thời gian vô cùng gấp rút, càng trôi qua từng phút thì tính mạng của Liễu Như càng nguy hiểm.
Chết tiệt. Tại sao lại mở không ra cơ chứ. Dù cố gắng bao nhiêu thì Mặc Kỳ Tuyết cũng không hề xê dịch được bất cứ cánh cửa nào. Cô bắt đầu đi lại quan sát lần nữa xem liệu có cơ quan nào không. Thì bất chợt cô thấy đôi mắt trên bức ảnh treo tường dường như mới vừa chuyển động. Điều đó làm cho Mặc Kỳ Tuyết sợ hãi lùi về phía sau.
Một giọng nói đột ngột phát ra:
– Tuyết Tuyết. Mau cứu tớ. Tớ sợ lắm. Mau đến đây cứu tớ…
Là giọng của Liễu Như. Không thể sai được. Mặc Kỳ Tuyết nhanh chóng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói nhưng không thể biết được Liễu Như đang ở phía nào. Nó bao trùm khắp cả căn phòng. Cô phải tìm thấy chiếc chìa khóa, đoán rằng Liễu Như đang ở phía bên kia cánh cửa nào đó.
– Liễu Như đừng sợ. Hãy đợi tớ.
Mặc Kỳ Tuyết một lần nữa tìm khắp nhưng cũng không thể tìm thấy chiếc chìa khóa. Chỉ còn một nơi mà cô chưa động đến, đó chính là bức ảnh đó. Biết là bản thân đang run lên vì sợ hãi, Mặc Kỳ Tuyết vẫn cố gắng nuốt nước bọt đi dần dần lại đụng vào bức ảnh đấy. Thấy rồi. Cô đã thấy chiếc khóa phòng rồi. Nó nằm ở khe bức ảnh.
Hiện tại đã có chìa khóa nhưng mà giữa hai cánh cửa thì Mặc Kỳ Tuyết không biết nên mở cánh nào trước. Giọng của Liễu Như lúc này lại phát ra lần nữa cầu xin Liễu Như mau đến cứu. Trong lòng Mặc Kỳ Tuyết nóng như lửa đốt. Cô nhận ra chỉ cần mở sai thì tính mạng cô có thể sẽ bị nguy hiểm, bởi cô cảm nhận được điềm gì đó sau hai cánh cửa này, nhưng nếu bây giờ càng do dự thì không biết Liễu Như sẽ bị tổn thương như thế nào nữa. Phải mau chóng quyết định thôi.
Lan Nhiên ở bên ngoài quan sát được mọi tình hình ở bên trong. Bà ta vui sướng bật cười:
– Để tao xem mày có thể làm gì trước tình cảnh này. Ở phía sau cánh cửa đều chứa bom sẽ nổ tan xác mày ra. Ôi tao thật mong chờ đến khung cảnh đó, mong chờ nhất là vẻ mặt của Mặc Kiến Minh sẽ trông như thế nào khi nhặt xác của mày đây. Mẹ mày đã chết trong tay tao, giờ thì đến lượt mày. Chúng mày đã hại chết con gái của tao thì cũng phải nên trả giá đi. Nào! Mặc Kỳ Tuyết. Để tao xem mày sẽ lựa chọn bản thân hay bạn thân của mày đây. Nhanh đi nhanh đi nào. Sắp hết thời gian rồi đấy.