Tên đàn ông trung niên nghe xong cái tên Cao phu nhân thì rùng mình sợ hãi không dám hó hé gì, không còn giữ cái bộ dạng ung dung ban đầu. Mồ hôi của hắn tuôn như mưa. Hắn ta thật không ngờ mình đã bị phát hiện là người của Lan Nhiên.
Mặc Kỳ Tuyết nghe xong cái tên Lan Nhiên thì ngạc nhiên. Ha, bấy lâu nay cô vốn bận rộn nên không giám sát được bà ta, không ngờ bà ta đã dám làm càn đến mức độ này. Chắc là Lan Nhiên đang muốn trả thù cho Mặc Lâm đây mà. Mặc dù cô không biết Mặc Lâm đã bị ba cô xử lý ra làm sao nhưng mà cô ta đã không còn xuất hiện trước mắt cô nữa nên chắc là một kết quả không hề tốt đẹp gì.
Mặc Kỳ Tuyết âm trầm:
– Ha. Bà ta cũng đã bắt đầu nhúng tay vào được cả Bích Lam cơ đấy. Chán sống rồi. Người đâu. Lôi hắn ta đến đồn cảnh sát đi. Còn Lan Nhiên tôi sẽ để cho bà ta phải trả giá đắt vì dám động vào tôi.
Tên đó bấy giờ mới bắt đầu quỳ xuống chân Mặc Kỳ Tuyết cầu xin:
– Cầu xin cô. Tha cho tôi đi. Tôi chỉ nhận tiền của bà ta và làm theo chỉ thị thôi. Là tôi ngu ngốc, là tôi tham tiền. Cầu xin cô tha cho tôi. Tôi còn mẹ già con nhỏ. Không có tôi họ sẽ chết mất.
Hắn vừa cầu xin vừa đập đầu xuống đất chỉ mong được Mặc Kỳ Tuyết thương xót.
– Hừ. Anh nhận tiền của bà ta hại người như thế sao không nghĩ đến hậu quả đi? Anh đáng thương có mẹ già con nhỏ thì tôi bị mất sự nghiệp là điều đương nhiên chắc. Hại người khác lại muốn người ta bao dung rủ lòng tha thứ sao? Đã làm thì phải trả giá. Người đâu. Lôi nhanh đi cho tôi. Thật là chướng mắt.
Mặc Kỳ Tuyết quay sang cảm ơn Cao Việt Xuân:
– Cảm ơn anh.
Cao Việt Xuân đỏ cả mặt giả vờ ho khan, trong lòng anh chắc giờ đang nở hoa. Thật ra chỉ mới vài phút trước thì Ẩn mới điều tra ra và thông báo ngay với anh nên anh mới có dịp thành công làm anh hùng cứu mỹ nhân để cho Mặc Kỳ Tuyết cảm động.
– Thật ra còn một việc nữa cần làm rõ.
– Hửm. Có phải là bộ váy kia không? Em đang thắc mắc tại sao lại như vậy. Rốt cuộc ai đã làm nữa. Anh ta không hề có cơ hội đụng vào bộ váy kia.
Cao Việt Xuân cười mỉm:
– Hôn anh một cái rồi anh sẽ nói.
– A… Được rồi. Anh sẽ nói mà.
Tất nhiên là anh ta đã bị Mặc Kỳ Tuyết đánh ngay khi vừa mới dứt lời. Hừ. Còn muốn chiếm tiện nghi của cô. Sao hiện tại anh ta có thể vô sỉ như vậy nhỉ, còn đâu Cao Việt Xuân mặt lạnh ngày nào.
Cao Việt Xuân ra lệnh mở màn hình chiếu lên cho tất cả mọi người đều biết. Mọi người đều rất kinh ngạc bởi bộ váy bị tan chảy hóa ra là do một cô người mẫu khác lén vào phòng trưng bày đã dùng con dao dọc giấy cắt xẻ chiếc váy rồi dùng keo có thể bị tan chảy dưới ánh đèn ghép lại. Trình độ của cô ta cũng tốt thật, hình như cũng đã từng là người ở trong ngành thiết kế nên mới có thể ghép lại chiếc váy gần giống như ban đầu để qua mắt được Mặc Kỳ Tuyết. Đây cũng chính là cô gái mà lạ hôm nay mà Mặc Kỳ Tuyết đã nhắc đến. Quay đi quay lại cũng chính là trò do Lan Nhiên bày ra. Bà ta cũng cao thật đấy, để cho Mặc Kỳ Tuyết gánh hai cái tội coi như là sự nghiệp của cô đi tong.
Sau khi đưa ra bằng chứng chứng minh được Mặc Kỳ Tuyết vô tội thì cuộc thi trình diễn được tiếp tục. Ban giám khảo đã công bố Bích Lam nhận được giải xuất sắc nhất. Bởi vì dù bị hỏng một bộ váy thì vẫn còn chín bộ tỏa sáng nhất trong đêm nay. Ai cũng phải khen ngợi trước tài năng của Mặc Kỳ Tuyết.
Phong Doãn có việc gấp rút nên phải trở về vội mà không kịp ở lại ăn mừng với Mặc Kỳ Tuyết, chỉ còn tên Cao Việt Xuân vẫn lẽo đẽo phía sau cô. Không lẽ dạo này Cao thị đang nghỉ phép tập thể hả ta?
Ngay lúc chuẩn bị ra về thì bỗng chốc Cao Việt Xuân khuỵu xuống. Mặc Kỳ Tuyết ngay lập tức chạy đến:
– Anh không sao chứ?
Bấy giờ cô mới thấy lưng của Cao Việt Xuân vẫn đang chảy rất nhiều máu. Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh xua tay bảo không sao để cô an tâm.
– Không sao cái gì chứ? Tôi tưởng anh đã phải xử lý vết thương ngay lúc đó rồi cơ mà. Anh muốn mất máu mà chết hả?
– Sẽ không. Anh vẫn còn muốn bên cạnh em thật lâu thật lâu.
– Vậy thì mau theo tôi đến bệnh viện ngay.
Cao Việt Xuân để cho Mặc Kỳ Tuyết đỡ đứng dậy. Thấy được cô quan tâm như khiến anh ta cứ cười hì hì như được mùa. Để được vợ mình quan tâm thì nhiêu đó đáng gì đâu.
– Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.
– Vậy hôn anh một cái đi.
– Không muốn chết thì có thể nói lần nữa.
– Tại sao dạo này em bạo lực thế. Chỉ một cái thôi mà.
Mặc Kỳ Tuyết thầm mắng chửi Cao Việt Xuân trong lòng: Tên này có phải uống nhầm thuốc không vậy? Đường đường Cao tổng mà trông giờ cứ như đứa trẻ con ấy.
Có một điều này cô rất muốn biết nhưng không biết có nên hỏi anh hay không. Không hỏi thì cảm thấy bứt rứt khó chịu, hỏi thì thấy rất ngại dù gì anh với cô đã ly hôn vốn không còn quan hệ gì cả nữa rồi. Nhưng mà cô vẫn thật sự muốn biết.
Trong lúc anh ta đang nằm trên giường bệnh, Mặc Kỳ Tuyết lấy hết can đảm hỏi:
– Tôi có một chuyện rất muốn biết. Anh và Giai Kỳ hiện như thế nào rồi? Tại sao anh lại muốn tôi tha thứ cho anh.
– Anh nghĩ chúng ta cũng nên ngồi lại nói chuyện để giải quyết hết hiểu lầm lúc trước được rồi. À không, phải nói rằng tất cả đều là lỗi của anh. Anh thành thật xin lỗi em.
Cao Việt Xuân vươn tay chạm vào má Mặc Kỳ Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve một cách yêu thương. Thật kì lạ là lần này Mặc Kỳ Tuyết không đẩy anh ra, cô cứ để anh tự tung tự tác.