Người bước vào là Phong Doãn. Anh ta bước vào trước sự ngạc nhiên của Cao Việt Xuân còn đối với Mặc Kỳ Tuyết thì rất ung dung như đó là chuyện đã biết từ trước. Bởi vì chính cô đang đợi Phong Doãn đến từ lâu. Mặc Kỳ Tuyết muốn dùng Phong Doãn để tránh mặt Cao Việt Xuân. Bản thân cô sau mọi chuyện đã rất mệt mỏi rồi, hiện tại cô muốn buông và thật sự không muốn dính dáng gì đến Cao Việt Xuân.
Tại sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc cô đã quyết tâm buông xuôi chứ. Tại sao không phải là mấy ngày trước, trước khi cô đem đến thỏa thuận ly hôn? Hiện giờ đã quá muộn rồi.
Mặc Kỳ Tuyết tự hỏi nhưng cũng không thể đưa ra câu trả lời. Cô chỉ lắc đầu và vẫn giữ quyết định cắt đứt hoàn toàn với Cao Việt Xuân. Cô nghĩ rằng để mọi chuyện tốt hơn thì đường ai nấy đi là một quyết định đúng đắn. Cô đã phải tổn thương quá nhiều rồi, không muốn quay lại nữa. Mặc Kỳ Tuyết cô cũng có lòng tự trọng chứ.
Phong Doãn từ từ đi đến kéo ghế ngồi cạnh Mặc Kỳ Tuyết, mặc kệ Cao Việt Xuân đang đứng ở đối diện. Ngồi một cách tự nhiên như kiểu anh ta và Mặc Kỳ Tuyết đã là một đôi, thậm chí thỉnh thoảng còn ghé sát vào tai Mặc Kỳ Tuyết nói thầm một cách rất thân mật.
– Cao tổng cũng nên ngồi xuống đi. Ngài cũng không ngại khi có thêm tôi chứ.
Không để Cao Việt Xuân trả lời, Phong Doãn tự nhiên như người chủ, búng tay gọi phục vụ:
– Phục vụ. Lên cho tôi một phần giống cô ấy.
Cao Việt Xuân bị ngó lơ khiến anh ta tức giận, mày nhăn lại, ánh mắt sắc như dao bắn về phía Phong Doãn. Nhưng Phong Doãn làm như không nhìn thấy gì mà vẫn ung dung trò chuyện vui vẻ với Mặc Kỳ Tuyết.
– Phong tổng dạo này có phải rất rảnh rỗi rồi không? Tôi mời vợ mình đi ăn tối mà anh cũng có thể xen vào cơ đấy.
Phong Doãn đáp:
– Tôi thì nghe nói rằng Cao tổng và Tuyết Tuyết đã ly hôn thì anh không nên gọi cô ấy là vợ. Không thì người ta nghe thấy lại nghĩ ngài Cao đang người sang bắt quàng làm họ đấy, thật là đáng chê cười. Hiện tại cô ấy độc thân, tôi độc thân thì vì cớ gì chúng tôi không thể ngồi ăn với nhau nhỉ?
– Ha. Sắp tới thì hết độc thân rồi, vì cô ấy sẽ vẫn là vợ của tôi.
Không để Cao Việt Xuân nói tiếp, Mặc Kỳ Tuyết đã lên tiếng ngắt lời chặn họng anh:
– Xin lỗi. Tôi nghĩ ngài Cao nên cẩn trọng lời nói. Tôi đã không phải là vợ anh nữa rồi, và sau này cũng sẽ thế.
Cao Việt Xuân cố chấp xông đến nắm chặt tay Mặc Kỳ Tuyết:
– Không. Em là của tôi. Em mãi mãi là vợ của tôi.
Ngay lúc đó Phong Doãn đưa tay ngăn cản, hất cánh tay đang nắm Mặc Kỳ Tuyết ra:
– Cao tổng nên tự trọng.
Cao Việt Xuân tức giận xông lên đánh Phong Doãn một cú khiến anh ta ngã lăn ra đất, nhưng rồi Phong Doãn cũng nhanh chóng đứng dậy mà đánh trả lại. Hai người cứ vậy mà đánh nhau. Từng cú của Cao Việt Xuân đánh ra rất mạnh, đánh thẳng vào mặt của Phong Doãn.
Hành động lúc này của Cao Việt Xuân khiến Mặc Kỳ Tuyết phải sửng sốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta vốn biết điều chỉnh cảm xúc của mình cơ mà. Tại sao giờ lại trở nên bốc đồng như vậy.
Từng cú từng cú của Cao Việt Xuân cứ thế nện vào mặt của Phong Doãn khiến Phong Doãn phải choáng váng nhưng mà Phong Doãn cũng không kém, liên tiếp đánh trả lại ngang hàng. Hai người cứ đánh mặc cho Mặc Kỳ Tuyết ngăn cản hết lời.
Tiếng động khá lớn khiến mọi người tập trung lại ở ngoài cửa. Mặc dù đây là phòng bao nhưng vẫn không thể tránh khỏi tính tò mò của con người.
Thấy tình hình đã đi quá xa rồi. Hai người thừa kế của hai gia tộc mà xảy ra xưng đột thì sẽ châm ngòi cuộc chiến lớn mất. Cô phải nhanh chóng ngăn lại thôi. Nghĩ vậy Mặc Kỳ Tuyết xông hẳn vào giữa hai người họ để ngăn cản.
– Mau dừng lại.
Cao Việt Xuân và Phong Doãn vô cùng ngạc nhiên khi Mặc Kỳ Tuyết lại xông vào, ngay lúc sắp chạm đến người Mặc Kỳ Tuyết thì nhanh chóng đã điều khiển cơ thể để kịp dừng lại. Nguy hiểm quá, nếu chậm một chút thôi thì Mặc Kỳ Tuyết sẽ bị thương.
Phong Doãn chạy đến nhanh đỡ người Mặc Kỳ Tuyết:
– Tuyết Tuyết. Em không sao chứ? Sao em ngốc vậy? Sao lại xông vào chứ?
Đồng thời xem xét người Mặc Kỳ Tuyết:
– Để anh xem nào. Mong là không bị thương.
Cao Việt Xuân cũng không thua kém mà chạy đến muốn chạm vào người Mặc Kỳ Tuyết:
– Tuyết Tuyết. Em không sao chứ?
Nhưng lại bị Mặc Kỳ Tuyết thẳng thừng hất ra:
– Đủ rồi. Tôi cảm ơn ngài Cao vì bữa tối. Từ nay tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên gặp nhau làm gì nữa? Tôi đã hết tình cảm với anh rồi. Mời Cao thiếu gia về cho.
Mặc Kỳ Tuyết quay sang Phong Doãn:
– Doãn ca ca. Anh đưa em về được không. Chân của em hình như bị trật rồi.
Phong Doãn nghe vậy mặt mày như nở hoa nhanh chóng đáp:
– Được. Anh đưa em về.
Bấy giờ Cao Việt Xuân vẫn cứ đứng như trời trồng nhìn cảnh Phong Doãn bế Mặc Kỳ Tuyết ra khỏi phòng. Anh vẫn chưa khỏi sững sờ về điều mình vừa nghe thấy từ Mặc Kỳ Tuyết. Cô đã thẳng thừng từ chối anh và đã nói rằng cô đã hết yêu anh rồi. Chỉ một câu đó, cô có biết rằng đã làm anh đau đớn biết bao nhiêu. Anh thèm muốn được chạm vào người con gái đó, muốn được thay Phong Doãn bế cô trở về nhà. Anh thều thào:
– Tuyết Tuyết. Anh lại làm hỏng mọi chuyện rồi sao? Anh chỉ muốn xem em có bị thương không và đưa em về nhà thôi mà. Xin em, đừng nói cắt đứt với anh nữa. Anh hiện tại chỉ muốn ngắm nhìn em mà thôi. Dẫu rằng từ xa cũng được.