Hào Môn Hôn Ước: Lão Công Cầu Tha Thứ

Chương 32



Có người từng nói rằng: “Cuộc sống chẳng bao giờ phụ ai, chỉ là cho bạn một khoảng tối, để trải nắng cách đó không xa…” Quả đúng vậy, hôn nhân không trọn vẹn thì sao chứ, ít nhất Mặc Kỳ Tuyết cô cũng không quá thảm. Cô có vẻ đẹp, có địa vị cao quý, có người bố luôn hết mực yêu thương cô, có những người bạn luôn sát cánh cùng nhau. Vậy thì có gì phải luôn đau khổ bởi thứ mình không có. Mặc Kỳ Tuyết phải cố gắng hơn nữa để cho những kẻ kia phải ngước lên mà nhìn.

Hết hôm nay là cô sẽ xuất hiện rồi, phải quyết tâm, sự nghiệp là trên hết. Đợi cô có nhiều tiền, đứng lên đỉnh cao của nhân sinh thì muốn bao nuôi tên nào mà chẳng được, việc gì phải nhớ nhung cái tên khôn kia.

Liễu Như trông thấy cô bạn của mình lên tinh thần như vậy thật sự rất vui mừng.

– Ahihi, Mặc nữ thần của chúng ta sẽ comback một cách ngoạn mục và lợi hại hơn xưa.

– Mà quên chưa hỏi, cậu đến đây để làm gì vậy?

– Thì là thăm cậu chứ làm gì. Có thể mà cũng hỏi. Mau mau ăn đi ăn đi.

Vừa nói Liễu Như vừa lôi ra khỏi túi một hộp bánh màu đỏ được trang trí tinh xảo. Trên nắp hộp được in tên của khách sạn năm sau Hoàng Thiên. Khi mở chiếc hộp ra thì mùi hương của bánh ngọt thơm phức lan tỏa khắp gian phòng. Bên trong là những chiếc bánh hình hoa anh đào màu hồng nhẹ nhàng kèm thêm mùi thơm khiến con người ta cảm thấy thư thái. Hình dạng đẹp như vậy nhìn là thật muốn ăn. Mặc Kỳ Tuyết muốn chảy cả nước miếng.

Liễu Như nhìn bộ dạng ham ăn của Mặc Kỳ Tuyết mà buồn cười. Cô quảng cáo:

– Đồ ham ăn. Đây là bánh mới ra của Hoàng Thiên mà tớ phải tranh giành bấy lâu mới có được một hộp đó. Giới thượng lưu đang tranh nhau mua, may mà tớ nhanh tay chôm về một hộp cho cậu. Mau ăn thử xem.

Liễu Như cầm một miếng nhét ngay vào miệng Mặc Kỳ Tuyết. Mùi thơm hoa anh đào, cho vào trong miệng thì tan ngay, ngọt ngọt nhưng không ngấy. Quả đúng là bánh ngon hiếm thấy. Hai người dù ăn nhiều sơn hào hải vị rồi nhưng cũng phải khen lấy khen để.

– Hừ. Dù nhân phẩm của tên họ Cao kia không ra gì nhưng khách sạn của hắn năm nào cũng có thể đưa ra loại bánh ngon. Bổn cô nương đành hạ thấp mình giành giật để mua cho bằng được vậy. Thấy tôi tốt với cậu chưa hả Tuyết Tuyết.

– Hì hì. Cảm ơn Liễu tỷ tỷ.

Nghe được gọi tỷ tỷ, Liễu Như muốn vênh cả cằm lên tự hào.

– Thôi được rồi, cứ ngồi đây mà thưởng thức đi. Nhớ tối nay chúng ta có kèo đấy, lo mà trang điểm ăn diện đẹp vào cho tớ. Không là quản trị viên này đuổi cậu về luôn.

– Dạ dạ Liễu tỷ tỷ đi thong thả.

Liễu Như bước ra khỏi căn phòng, tay vừa muốn mở cửa thì đụng ngay vào ngực của ai đó.

– Ui da. Tên nào dám cản đường bà.

– Cô không sao chứ?

Ôi cái bộ ngực rắn chắc như đá này, hại cái mũi của đại nhân ta muốn dẹp lép luôn. Bộ không biết gõ cái cửa hả? Nếu mà không đẹp trai là bà xử đẹp luôn đấy nhá.

Nói rồi, sau khi xoa xoa cái mũi thì Liễu Như ngẩng mặt lên, đập vào mặt cô là khuôn mặt như thư sinh của Ý Hiên. Tóc anh ta màu đen được vuốt gọn gàng, vận một bộ blouse trắng của bác sĩ. Dù ngũ quan không được đẹp như Cao Việt Xuân nhưng là cực phẩm hiếm thấy. Chậc, cũng đẹp đấy nên bổn cô nương ta sẽ giảm nhẹ tội.

Nghĩ vậy nhưng Liễu Như cũng tức giận quát Ý Hiên:

– Là con nít hay sao mà không biết gõ cửa vậy. Ôi hỏng luôn cái mũi của tôi rồi.

Ý Hiên thấy Liễu Như kêu đau và xoa xoa ở mũi, anh khá hoảng sợ vì chuyện mình đã gây ra:

– Tôi thành thật xin lỗi. Cô không sao chứ? Tôi là bác sĩ, cô bỏ tay ra tôi xem nào.

Liễu Như vẫn oán giận nhưng cũng bỏ tay cho Ý Hiên xem xét. Sau một hồi thì anh kết luận:

– May quá. Chỉ bị đỏ lên xíu thôi.

Vừa nói Ý Hiên vừa đưa ra một lọ thuốc nhỏ:

– Cô dùng thuốc này đi. Mỗi ngay bôi lên một lớp nhẹ là không sao nữa rồi. Thành thật xin lỗi.

Liễu Như thấy người đứng trước mặt cũng biết hối lối, lại còn tặng thuốc nên cũng Hừ một tiếng rồi bỏ đi. Ý Hiên nhìn mà bất lực, vừa nãy anh bất cẩn quá.

Mặc Kỳ Tuyết ngồi xem nguyên một màn này thì phì cười, coi bộ Liễu đại tiểu thư đã trầm mê trước sắc đẹp của Ý Hiên rồi chứ không với tích cách của cô chắc đã làm um sùm lên quá. Dù gì thì với cú va đập đó thì mũi của Liễu Như sẽ sưng lên vài ngày, bình thường cô ấy mà để yên chắc.

Bấy giờ Mặc Kỳ Tuyết mới lên tiếng hỏi Ý Hiên:

– Anh đến đấy có việc gì vậy?

Ý Hiên gãi gãi đầu ngại ngùng vì bị Mặc Kỳ Tuyết nhìn thấy hết sự việc:

– À. Tôi chỉ đến thông báo là cô hồi phục rất tốt, lát nữa có thể xuất viện rồi. Thủ tục tôi đã làm xong cho cô rồi.

– Cảm ơn anh.

– Vậy tôi đi trước.

Nhưng Ý Hiên đi được mấy bước thì lại quay lại ngập ngừng hỏi Mặc Kỳ Tuyết:

– Cô gái lúc này… là Liễu Như hả?

– Hả? Ùm. Đúng rồi. Có chuyện gì vậy?

Ý Hiên ngại ngùng nói. Anh thấy ngại khi tự nhiên hỏi về một cô gái mới va vào mình chỉ mấy phút trước.

– À. Trước kia tôi có học cùng trường với các cô, có nhìn qua cô ấy mấy lần không ngờ sau 2 năm mà cô ấy có chút khác vậy nên hỏi thôi. Không có chuyện gì đâu.

Nói xong thì Ý Hiên cũng rời đi.

Mặc Kỳ Tuyết cũng y tá thu dọn ít đồ để xuất viện. Hôm nay Mặc Kiến Minh có cuộc họp quan trọng nên không đến đón cô. Cũng không sao, Mặc Kỳ Tuyết cô đã lớn từng này rồi, có gì mà không tự xuất viện được chứ.

Trong lúc cô đang cặm cụi xếp đồ thì một bó hoa hồng đỏ chót bất chợt chạm vào khuôn mặt của cô từ phía sau, bàn tay thon dài đẹp kèm theo giọng nói ấm áp nhẹ nhàng quen thuộc:

– Chúc mừng em xuất viện và cũng chúc mừng em đã quay trở lại cuộc sống độc thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.