Hào Môn Hôn Ước: Lão Công Cầu Tha Thứ

Chương 25



Trong lúc Giang Bình ra khỏi phòng đợi Mặc Kiến Minh mang tiền đến thì giao việc trông coi Mặc Kỳ Tuyết cho hai tên đàn em. Hắn tin tưởng rằng chỉ với hai người đàn ông cũng đủ để trông Mặc Kỳ Tuyết, ánh mắt đáng sợ đó thì sao chứ dù gì cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm làm sao quật ngã được hai tên đàn ông cao to lực lưỡng. Hắn chỉ cần ra ngoài ngồi đợi tiền đến là xong.

Trong căn phòng, sau khi Giang Bình rời đi thì hai tên đó cứ ngắm nghía người của Mặc Kỳ Tuyết, ánh mắt *** **** làm cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Chà chà, đúng là đại tiểu thư nhìn nước da này, vóc dáng nóng bỏng này với cả cái khuôn mặt xinh như búp bê này nữa. Nếu mà thả ra dễ dàng chẳng phải đáng tiếc sao.

Tên kia khi được tên đang nói nhắc đến thì mới chú ý đến:

– Nhưng mà ông chủ không bảo chúng ta phải làm cái đó.

– Đồ ngu, cái này mà cũng cần phải bảo sao? Ông chủ bảo chúng ta trông nhưng không nói là trông như thế nào thì chúng ta cứ nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Ông chủ hận Mặc Kiến Minh như vậy nếu chúng ta làm gì đó với con gái của hắn thì chẳng phải ông chủ càng cảm ơn chúng ta sao. Có khi còn được thưởng thêm ấy chứ. Vừa được chơi gái vừa có tiền.

Sức hấp dẫn này cũng đã đả động được tên kia, hắn nhìn kĩ Mặc Kỳ Tuyết thì cũng liếm liếm môi. Trông thật ghê tởm. Mặc Kỳ Tuyết ghét nhất là những ánh mắt này. Cô thà chết cũng sẽ không để chúng chạm vào người.

Hai tên đó tiến gần đến người Mặc Kỳ Tuyết:

– Vậy thì chúng ta cứ thế mà triển thôi, nhưng làm nhanh nhanh không Mặc Kiến Minh đến đó.

– Haha, tiểu mỹ nhân, anh sẽ làm nhẹ và nhanh thôi.

Ánh mắt Mặc Kỳ Tuyết sợ hãi lùi ra phía sau:

– Các người… các người tính làm cái gì?

– Làm gì thì lát nữa em sẽ biết thôi. Ôi trông cái khuôn mặt và vóc dáng kia kìa, không biết chạm vào chúng sẽ có cảm giác gì nhỉ?

– Khốn khiếp, các người tránh ra. Đừng động vào tôi.

Sức của một cô gái yếu ớt như Mặc Kỳ Tuyết làm sao thoát được hai tên đàn ông giang hồ cao to lực lưỡng này. Chỉ được chút thời gian thì cô đã bị chế ngự cả hai tay còn miệng thì bị bàn tay của gã đó bịt kín lại, muốn kêu cứu cũng không thể kêu được.

Xoát… Tiếng áo ngoài của cô bị xé ra, lộ một chút áo ngực ở bên trong.

– Chà thật hấp dẫn. Yên tâm, hai anh đây sẽ nhẹ nhàng sẽ không làm đau em đâu.

Nước mắt Mặc Kỳ Tuyết bấy giờ mới chảy ra, lăn dài trên má. Cô sợ, rất sợ, còn sợ hãi hơn lúc bị uy hiếp, bị dọa giết nữa. Mặc Kỳ Tuyết thà chết cũng không để mấy bàn tay bẩn thỉu này đụng vào người mình. Thật là bẩn thỉu. “Ba ba. Mau cứu con. Cứu con với”. “Việt Xuân. Cứu em”.

Mặc Kỳ Tuyết vì để mình trong sạch, trong mấy giây suy nghĩ đã mạnh mẽ cắn lưỡi tự sát. “Ba ba. Con xin lỗi”

Một tên nhận ra cô cắn lưỡi thì chửi thề, ngăn cản:

– Chết tiệt, ả cắn lưỡi tự sát. Mau mau gọi ông chủ vào. Không được để ả chết. Nếu không sẽ giao dịch bị hủy mất. Mau há miệng ra.

Vừa dứt lời thì cánh cửa phía sau bị đạp vỡ “Rầm”một tiếng, tiếng cửa rơi nặng nề xuống đất. Ngay lập tức một đội quân hùng hậu được trang bị súng chạy vào khóa chặt hai tên trong phòng.

Mặc Kiến Minh bước từ phía sau, ánh mắt ông thấy lấp ló con gái cưng của mình đang bị hai tên chó chết hãm hiếp. Cơn phẫn nộ nổi lên, ông không thèm ra lệnh cho vệ sĩ mà thẳng tay đấm hai tên đó. Từng cú đấm nặng nề của Mặc Kiến Minh nện lên hai tên khốn nạn đó. Sự giận dữ của ông hiện thị qua từng cú đánh. Máu me bung bét ra sàn, bắn thẳng lên khuôn mặt Mặc Kiến Minh. Bấy giờ nhìn Mặc Kiến Minh như một hung thần giết người.

– Đồ khốn nạn. Dám động đến con gái ông. Chết đi. Chết đi. Khốn khiếp.

Mặc Kỳ Tuyết thấy Mặc Kiến Minh đã đến thì khóc nhưng cô không thể nói được, đầu lưỡi đã bị cắn, máu tràn vào cổ họng. Hai mắt từ từ nhắm lại rồi ngất lịm đi. Mặc Kỳ Tuyết chỉ có thế nghe loáng thoáng có người đang gọi mình: “Tuyết Tuyết. Mau tỉnh lại đi con. Con ơi…” Rồi ánh mắt nhắm hẳn thì cô không biết trời đất gì nữa.

Mặc Kiến Minh nhanh chóng đưa Mặc Kỳ Tuyết lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Tính mạng của cô đang rơi vào nguy hiểm. Còn Giang Bình và thuộc hạ của hắn, đặc biệt là hai tên dám động vào Mặc Kỳ Tuyết sau trận đánh bị trói lại chờ Mặc Kiến Minh quay lại xử lý.

Mặc Kiến Minh liên hệ đến những bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho Mặc Kỳ Tuyết. Đèn phòng cấp cứu màu đỏ được bật lên trông thật chói chang cứ vậy suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng còn Mặc Kiến Minh thì ngồi đợi ở bên ngoài. Trong lòng ông rất sốt ruột, chỉ chờ bác sĩ đi ra để hỏi tình hình của con gái.

Bấy giờ ở trong khuôn viên trường, Cao Việt Xuân lên sân thượng đứng đợi Mặc Kỳ Tuyết đã ba tiếng đồng hồ nhưng không thấy cô đâu, thấp thỏm chờ mong. Cao Việt Xuân không biết tình hình hiện tại của Mặc Kỳ Tuyết nên chỉ có thể tự an ủi bản thân:

– Chắc là em ấy bận việc gì đó cần ra khỏi trường xong bị kẹt xe. Không sao. Đợi thêm một chút. Cố lên.

Một tiếng lại qua đi rồi đến hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng nữa nhưng thân ảnh Cao Việt Xuân vẫn đứng sừng sững trên sân thượng đợi Mặc Kỳ Tuyết. Anh cứ đứng như trời trồng đợi, anh không thể để bản thân tin rằng cô đã lỡ hẹn mà chỉ tự tìm ra lý do cho cô để thuyết phục bản thân. Không sao, không sao, chắc là đang bận làm dở việc gì đó, chắc là kẹt xe, chắc là đang chuẩn bị quà cho mình.

Bỗng chốc đã đến đêm, trời đổ mưa rào. Đèn phòng cấp cứu giờ mới tắt, Mặc Kỳ Tuyết được đẩy ra. Mặc Kiến Minh ngay lập tức đứng ngay dậy đi đến cuống cuồng hỏi bác sĩ. Ông rất muốn biết con gái nhỏ đã như thế nào rồi, đã qua cơn nguy kịch hay chưa.

Bác sĩ bỏ khẩu trang ra nói nhẹ nhàng với người nhà bệnh nhân:

– Cô bé hiện tại đã qua cơn nguy hiểm sẽ đẩy sang phòng chăm sóc VIP. Người nhà có thể vào thăm.

Bấy giờ Mặc Kiến Minh mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá, Tuyết Tuyết không sao. Nếu có bất cứ chuyện gì thì không thể đối diện với linh hồn của cô ấy”

Còn Cao Việt Xuân hiện tại đang đứng giữa trời mưa. Anh đã không còn tìm lý do để an ủi mình nữa. Cô đã không đến. Trong tâm Cao Việt Xuân đã định hình ra rằng: Mặc Kỳ Tuyết đã lừa anh. Cao Việt Xuân ném bó hoa định tặng cho Mặc Kỳ Tuyết xuống đất một cách giận dữ.

– Mặc Kỳ Tuyết. Cô được lắm. Tôi đã nhìn lầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.