Đêm rồi, cô bạn Liễu Như vẫn không chịu buông tha cho Mặc Kỳ Tuyết. Đã biết một tý là phải biết cho hết tường tận. Thật là đau đầu mà.
Liễu Như thật sự muốn biết lý do tại sao Mặc Kỳ Tuyết lại thích Cao Việt Xuân mà giày vò Mặc Kỳ Tuyết cả đêm:
– Cậu kể cho tớ nghe lần đầu tiên cậu gặp học trưởng Cao đi. Đi mà đi mà. Rồi còn thích thì phải có lý do hay sự kiện gì nữa. Mau kể mau kể đi.
Mặc Kỳ Tuyết đành bất lực trả lời, thôi thì đã nói ra thì nói cho trót. Cô nhắm mắt lại hồi tưởng cảnh tượng trong quá khứ:
– Lần đầu tiên tớ gặp thì tớ đã ghét anh ấy.
– Ủa, sao ghét?
– Tại vì hồi đó tớ hay gặp những cậu ấm cô chiêu cứ dựa vào gia thế mà làm xằng làm bậy nên tớ không thích tiếp xúc với những tiểu thư hay thiếu gia nhà giàu đâu, tất nhiên là trừ Liễu Như cậu. Lần đầu tiên tớ gặp đã thấy Cao Việt Xuân đang mắng một cô người hầu trong nhà.
Mặc Kỳ Tuyết nhẹ nhàng kể tiếp:
– Lúc đó cứ tưởng học trưởng cũng y như thế, kiêu căng, ngạo mạn, không biết tôn trọng và yêu thương người khác. Nhìn thấy cảnh đó thì cậu có ghét hay không?
Liễu Như hưởng ứng giơ tay nắm thành quyền:
– Nếu là tớ chắc tớ sẽ xông lên bảo vệ cô người hầu đó và đấm hắn một cú.
– Haha, đấy. Dù không biết sự thật thế nào mà tớ đã ghét anh ấy. Sau này biết được lý do là do cô người hầu đã nói xấu sau lưng tớ nên bị mắng. Hôm đó cả nhà tớ đến nhà họ Cao ăn tối. Từ đó tớ mới bắt đầu để ý học trưởng hơn. Dường như có duyên phận hay sao đó mà anh ấy cứ luôn xuất hiện trước mặt làm tớ không để ý không được, cũng có những lúc vô tình bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ chào hỏi qua loa. Thật sự ngại ngùng khi bước qua nhau.
Liễu Như vẫn chăm chú nghe Mặc Kỳ Tuyết kể.
– Một thời gian sau, có lần đến kì nhưng không biết đến vì tớ bị rối loạn nội tiết. Hôm đó rất mất mặt, máu nhiễm đỏ cả chiếc váy xanh đó. Ai cũng chê cười tớ nhưng mà chỉ có anh ấy không ngại bẩn đến gần cởi áo khoác cúi xuống giúp tớ che đi vết máu đỏ. Rồi sau đó còn bế tớ đến phòng y tế.
Nói đến đây khuôn mặt mỏng của Mặc Kỳ Tuyết bất giác đỏ lên, Liễu Như thấy hết che miệng cười trêu đùa:
– À nhớ cái vụ đó rồi, lúc đó chỉ có tin đồn là một bạn nam bế cậu đến phòng y tế thôi chứ không có nói rõ là Cao Việt Xuân, chắc là bị học trưởng dùng thủ đoạn che giấu ấy mà. Hehe, vậy là bạn tôi đã sa vào lưới tình từ đó hả?
Mặc Kỳ Tuyết thẹn quá hóa dỗi, lấy gối đánh Liễu Như:
– Thôi dẹp đi, không nói nữa. Mau đi ngủ đi. Mai tớ còn có tiết.
Liễu Như tinh nghịch lè lưỡi rồi cũng phải ngoan ngoãn đi ngủ.
Nhưng mà bắt đầu từ sáng hôm sau thì Mặc Kỳ Tuyết đã hối hận vì đã cho Liễu Như biết. Ừ thì cô ấy giữ kín giúp cô nhưng cứ mỗi khi hai người chạm mặt Cao Việt Xuân thì ánh mắt của cô ấy sáng lên như nhìn một viên ngọc đang phát sáng vậy. Từ đó tin đồn trong trường nổi như cồn. Không phải là Mặc Kỳ Tuyết thích thầm Cao Việt Xuân mà là Liễu Như thích thầm Cao Việt Xuân \=\=.
Mặc Kỳ Tuyết tay run run cầm chiếc điện thoại đọc tin tức trên confession của Hoàng gia mà đưa tay đỡ trán bất lực luôn. Ai đời lại bạn thân của mình có tin đồn với người mình thích chứ. Mặc dù Mặc Kỳ Tuyết biết thừa là Liễu Như không hề thích Cao Việt Xuân nhưng mà … Chắc cô phải bảo đứa bạn thân trời đánh này một lời cảnh cáo thôi.
Hôm nay Mặc Kỳ Tuyết giơ tay trổ tài nấu nướng nghe vậy nước dãi của Liễu Như đã chảy xuống rồi. Đầu bếp Tuyết Tuyết mà xuống bếp thì tuyệt cú mèo, nay lại còn chủ động nữa chứ. Liễu Như đã ngồi đợi sẵn ở bàn, ánh mắt hám ăn cứ dán vào bếp mà Mặc Kỳ Tuyết đang đứng chỉ chực chờ đồ ăn được lên mà đánh chén thôi.
Tuy nhiên thời gian chờ đời qua đi, từng đĩa đồ ăn được bưng lên không giống như Liễu Như mong đợi. Liễu Như hoảng hốt bật dậy trước đống đồ ăn trên bàn:
– Mặc Kỳ Tuyết, cậu bị khủng bố nhập à? Hay là cậu có xem nhầm không thế? Này mà ăn vào chắc tớ thăng thiên luôn á.
Mặc Kỳ Tuyết bấy giờ mới quay mặt lại, tay cầm cái muôi to tổ bố, ánh mắt sắc bén lườm Liễu Như như muốn giết người:
– Hửm? Cậu dám chê đồ tớ nấu? Mau ăn cho hết.
Liễu Như thấy phản ứng của bạn mình thì lắc đầu lia lịa. Chết rồi, hình như mình đã làm chuyện gì đó để Tuyết Tuyết giận. Ánh mắt của cậu ấy, cái ánh mắt giết người thật đó. Huhu. Sau đó, Liễu Như cũng phải cặm cụi múc từng thìa cho miệng. Vừa đút vừa khóc:
– Huhu, cái thứ thế này, sao nó lại đen thui thế? Ăn vào có chết người không?
– Aa, sao nó cay thế?
Mặc Kỳ Tuyết dùng nụ cười dịu dàng giải thích:
– À, chắc lúc nãy tớ nhìn nhầm ớt với muối. Ui, dạo này mắt mũi hơi kém. Cậu thông cảm nha.
– Đại hiệp à, cậu có biết nhầm một xíu cũng sẽ xảy ra án mạng chết người hay không?
Liễu Như chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Mặc Kỳ Tuyết tha cho để có một con đường sống, chứ hiện giờ ba mươi sáu kế là tẩu chạy cũng không làm ăn được gì cả.
– Cầu xin nữ đại hiệp mở lòng từ bi tha cho tiểu nữ một mạng. Rủ thêm một chút lòng thương xót nói cho tiểu nữ rằng không biết tiểu nữ đã mạo phạm gì mà ngài lại muốn giết.
Mặc Kỳ Tuyết muốn bật cười với cái điệu bộ của Liễu Như, lúc trước là cậu ấy uy hiếp giờ cô giờ cô uy hiếp lại. Chỉ có đồ ăn mới trị được Liễu Như.
Mặc Kỳ Tuyết đưa điện thoại có bài đăng cho Liễu Như xem.
– Cậu xem đi.
– Wow, trí tưởng tượng của người đăng bài thật phong phú nha, này thì đi viết tiểu thuyết drama phim Hàn cẩu huyết được luôn rồi.
Nghe hết câu đó, Mặc Kỳ Tuyết cốc đầu cô bạn này:
– Còn nói người ta. Do cậu cứ sáng cái mắt lên khi gặp học trưởng đó. Từ bây giờ tém tém lại chút cho tớ.
Liễu Như nở nụ cười trêu chọc:
– Hế hế, đừng nói là cậu ghen à nha?
– Tớ ghen cái gì chứ. Cậu cũng đâu có thích anh ta. Nếu tớ mà ghen thật thì nằm mơ tớ còn chơi với cậu nhá. Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung. Từ đó tớ sẽ làm cho cậu không thể vác mặt đến trường luôn đấy.
– Phù, may quá. Thật may vì gu đàn ông của tớ rất khác người.
Sau một hồi biết lý do vì sao Mặc Kỳ Tuyết muốn trả thù, Liễu Như lại chắp tay cầu xin tha thứ, đôi mắt to tròn long lanh tỏ vẻ đáng thương:
– Tiểu nữ từ nay xin hứa sẽ không bộc lộ cảm xúc gì trước mặt học trưởng Cao Việt Xuân. Mong Tuyết đại hiệp rủ lòng thương mà tha thứ rồi đi làm đồ ăn cho tiểu nữ. Tiểu nữ thật sự rất rất đóiiiiiii.
Vốn dĩ Mặc Kỳ Tuyết cũng không giận, chẳng qua cô cảm thấy tin đồn nhảm này sẽ ảnh hưởng đến Liễu Như mà thôi. Cái ánh mắt của cậu ấy nếu không phải Mặc Kỳ Tuyết biết sự thật thì cũng tưởng Liễu Như thích học trưởng Cao. Rồi cả trường sẽ nói xấu cậu ấy như thế nào?
À mà không biết bên học trưởng cũng có cảm nhận thế nào nhỉ?
Sau ít giây suy nghĩ linh tinh, Mặc Kỳ Tuyết lại lăn vào bếp nấu một bàn thức ăn cho Liễu Như. Lần này dạy dỗ cậu ấy vậy là đã đủ rồi. Nhìn Liễu Như đói bụng nằm gục xuống lăn lê trên bàn mà phì cười:
– Ngon quá. Tuyệt cú mèo. Tuyết Tuyết là nhất nhất trên đời.