Trong khi đó, Cao Việt Xuân rời bệnh viên đến công ti. Anh ta trở nên cáu gắt, điên cuồng làm việc. Bình thường anh luôn có cái vẻ lạnh lùng mọi thứ đều có thể kiếm soát được nhưng mấy hôm nay cái gì cũng không được như ý. Đã vậy vừa được thông báo rằng Cao thị bị Phong thị cướp mấy cái dự án. Chết tiệt. Đợi đó cho tôi.
Cao Việt Xuân mở ngay cuộc họp tổng gọi hết nhân viên cấp cao đến chịu trận. Khung cảnh lúc này không khác gì đang ngồi trên chiến trường đẫm máu. Từng người từng người được nêu tên thì giống con tốt thí bị xiên chết.
– Huhu, giám đốc rốt cuộc đang có chuyện gì vậy? Đến ngày hả?
– Sáng nay giám đốc vừa đến đã cảm thấy không khí u ám vây quanh như người vừa bước từ địa ngục ra rồi. Sau đó còn nghe nói chúng ta bị Phong thị cướp mấy cái dự án quan trọng nữa. Ông tướng này không điên lên mới là lạ.
– Tôi còn vừa nhìn thấy cái cô thư kí đi vào văn phòng xin có mỗi con dấu thôi mà bị giám đốc ném hết tài liệu vào mặt đuổi việc kìa. Nghe nói nguyên nhân nữa là số liệu sai sót nhỏ thôi đấy.
– Cậu lo bản thân mình trước đi, giờ chúng ta đang ngồi ngay bên trong cái không khí này đấy.
Thấy bản kế hoạch đã không ra đâu vào đâu còn nhân viên thì đang nói chuyện riêng, Cao Việt Xuân tức giận đập bàn:
– Còn có thời gian tán phét hả? Tôi nói cho các cô cậu biết, từng bộ phận mau làm lại bản kế hoạch cho tôi, làm ăn cẩu thả như thế này bảo sao không bị nẫng tay trên. Toàn một lũ vô dụng.
Chửi sang bên kia, anh quay sang bộ phận khác hỏi:
– Mau đưa báo cáo tài chính tháng này cho tôi xem.
Cô thư kí giật mình khi đã bị nhắc tên nhưng vẫn phải cầm bản báo cáo tay run run trình lên, không khác gì đang dâng tấu chương cho vua chúa thời phong kiến. Cả phòng họp rơi vào trầm lặng, không ai dám hó hé câu nào chỉ chờ một câu quyết định của sếp, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở gấp hồi hộp của mọi người.
Tiếng giấy tờ cứ soạt soạt mà chủ nhân của hành động thì tập trung xem. Sau ít phút, Cao Việt Xuân nhăn mặt tức giận ném luôn đống giấy lên bàn, quát tháo:
– Tháng vừa rồi tại sao lợi nhuận thấp thế này? Mấy người có làm ăn ra hồn không thế hay chỉ ngồi mát ăn bát vàng ở công ti hưởng lợi? Mấy người là tôi thuê về đây để làm việc, tôi không phải có nghĩa vụ nuôi những người nhàn rỗi.
Nhân viên giật thót mình, cố gắng lắng nghe không dám chọc giận cho sếp tức thêm.
Cao Việt Xuân gằn giọng:
– Từ nay bắt đầu làm việc cho đàng hoàng lại, tháng sau mà không được lợi nhuận gấp đôi thì đừng có trách tôi tàn nhẫn. Còn nữa dự án đang tiến hành tiến triển đến đâu rồi?
– Dạ vâng, dự án thành Tây đang tiến triển thuận lợi ạ. Dự báo lợi nhuận thu về gấp mười lần.
– Tôi đã đầu tư một số tiền lớn vào thì lo mà giữ. Tan họp.
Nhân viên đồng loạt đứng dậy cúi đầu chào, chờ sếp rời đi xa mới thở phào.
Cả công ti nhanh chóng về ví trị làm việc, chỉ sợ sai sót một ly lại chọc giận vị tổ tông kia nộ hỏa. Căn phòng của sếp giờ đây như đang ở diêm phủ, tử khí bao quanh. Còn sếp là đại ma vương khủng bố.
– Này, có phải sếp cãi nhau với vợ không?
– Đồ điên, không biết giám đốc với phu nhân không hòa hợp đang trong quá trình ly hôn hả? Đừng nói là ông không xem buổi họp báo hôm trước nha. Người trong lòng ổng chỉ có vị minh tinh Giai Kỳ kia thôi.
– Tôi cũng hiếu kì lắm, Mặc đại tiểu thư vừa xinh đẹp và hiền lành thế kia mà sao sếp cứ yêu thích cô diễn viên đó nhỉ. Nhìn mặt cô ta vênh váo mỗi lần đến công ti làm tôi phát ghét. Hừ, cứ tưởng bám vào sếp thì chim sẻ thành phượng hoàng.
Nhân viên kia chìa hai tay tỏ vẻ bất lực:
– Chuyện tình cảm của người ta thì chúng ta làm sao hiểu được. Bớt nói một xíu đi không lại rước họa vào thân đấy.
– Mà nè cũng do vậy nên chúng ta mới bị Phong thị cướp đó.
Nghe vậy thì cả đồng bọn hóng hớt vểnh tai nghe:
– Mau nói mau nói. Tôi cũng đang thắc mắc bởi vì trước giờ Phong thị với Cao thị có dính dáng gì với nhau đâu. Mảng đầu tư còn chẳng liên quan gì đến nhau nữa chứ.
– Là do sếp đối xử không tốt với vợ đấy. Mà Mặc đại tiểu thư xinh đẹp như hoa thế kia người theo đuổi phải xếp hàng dài không thiếu tầng lớp thượng lưu. Nghe nói Phong tổng của Phong thị còn si mê cô ấy thì thử hỏi vì sao Phong thị không trả thù chúng ta?
– Tin tức đúng không đấy? Đừng bịa chuyện nhá.
Tên nhân viên chỉ thiếu việc đưa tay ra thề:
– Ông đấy nói phét, ông làm chó. Được chưa?
– Vậy chẳng phải sếp chọn nhầm người xong tự bị hại sao. Phong thị ngang hàng với chúng ta, cũng là một trong ngũ gia đứng đầu cả nước đấy.
Người đối diện thở dài một hơi mệt mỏi đáp:
– Thôi mong cho sóng gió qua đi, chứ tăng ca hoài cũng mệt mỏi lắm. Vợ con ở nhà cứ đợi thôi.
Để bản thân bình an vậy thì phải muốn sếp chúng ta giải quyết cái mớ hỗn độn tình cảm này trước. Chứ cứ vậy kì này khéo tôi bị đuổi việc mất.
Nghe vậy, cả đám nhân viên tám chuyện đều lắc đầu thở dài. Sao sếp mình giỏi kinh tế mà tình cảm có hơi… ngu thế nhỉ?