Tại phòng bệnh, Mặc Kỳ Tuyết tỉnh dậy thì đã thấy Mặc Kiến Minh ngồi cạnh. Cô thều thào gọi một tiếng: “Ba”
Một tiếng nhỏ đó đã đánh thức Mặc Kiến Minh đang ngủ gật bên giường, quần áo cũng không còn phẳng phiu như mọi ngày và đặc biệt là khuôn mặt dường như đã già đi đôi chút, chắc do mấy ngày nay ông mệt mỏi vì phải quán xuyến chuyện công ti và chăm sóc Mặc Kỳ Tuyết. Nhưng mà ông ngủ không sâu, nghe được tiếng gọi của con gái yêu thì đã bật dậy ngay lập tức.
Ông mừng rỡ hỏi han ríu rít như một đứa trẻ:
– Tuyết Tuyết, con cuối cùng cũng tĩnh rồi. Dọa ba ba một trận. Có còn đau không con? Có khó chịu chỗ nào không? Đau thì nói với ba ba nha.
Mặc Kỳ Tuyết mỉm cười ngoan ngoãn:
– Dạ con không đau. Hì hì.
– Không đau sao được, nhìn con xem, băng bó đầy người có khác gì cái xác ướp không? À khoan, phải đi gọi bác sĩ tới.
Nói rồi Mặc Kiến Minh nhanh chân chạy ra ngoài đi tìm bác sĩ mà ông còn không nhớ đến rằng trong phòng bệnh có nút bấm gọi cơ chứ. Đâu nhất thiết phải bản thân đi gọi. Mặc Kỳ Tuyết phì cười, lâu lắm rồi cô mới thấy sự hối hả của Mặc tổng đấy.
Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy rất có lỗi, chỉ vì một phút bốc đồng của cô mà đã khiến mọi người lo lắng, đặc biệt là người yêu thương cô nhất – Mặc Kiến Minh.
Nhoáng một tý thì Mặc Kiến Minh đã dẫn một đoàn bác sĩ tới kiểm tra tổng quát cho Mặc Kỳ Tuyết. Sau một hồi tiến hành đủ các loại quy trình rườm rà đến phát ngán thì Ý Hiên đã ra kết luận:
– Cô ấy hồi phục rất tốt, không có vấn đề gì ạ. Bác Mặc cứ yên tâm.
Mặc Kiến Minh tươi cười cảm ơn Ý Hiên, ông còn có lời mời Ý Hiên đến nhà chơi:
– Cảm ơn con đã cứu Tuyết Tuyết. Hôm nào đến nhà bác ăn bữa cơm nhé, cũng lâu lắm rồi ta mới thấy con đấy.
– Bác Mặc khách sáo quá rồi, cứu người là nghề của con mà. Hôm nào con sẽ sang chơi ạ.
Sau khi Ý Hiên rời đi thì Mặc Kiến Minh mới đổi thành vẻ mặt nghiêm nghị ngồi xuống cạnh giường của Mặc Kỳ Tuyết hỏi chuyện:
– Tuyết Tuyết à, con muốn tránh Mặc Lâm thì cũng không nên tự hại mình như thế chứ?
Con có biết là ba đã rất lo lắng không?
Mặc Kỳ Tuyết giật mình hoảng sợ trước câu nói của Mặc Kiến Minh. Không ngờ ba cô lại biết rõ. Cô ngập ngừng không biết nên giải thích thế nào:
– Con… con.
Mặc Kiến Minh nhìn con gái mà thở dài:
– Lần sau đừng như vậy nữa. Ba thấy con nằm trong phòng bệnh là không chịu nổi đâu.
Nước mắt Mặc Kỳ Tuyết rơi nhào vào lòng Mặc Kiến Minh, cô cảm thấy rất có lỗi với ba ba.
Sau khi Mặc Kỳ Tuyết ngừng khóc thì hai cha con ngồi nói chuyện.
Cô khó hiểu hỏi Mặc Kiến Minh:
– Tại sao ba lại biết con tự cố ý ngã xuống.
– Hừ, con nghĩ trong nhà mình ba không thể lắp được hơn chục cái camera kín chắc.
Mặc Kỳ Tuyết trợn mắt ngạc nhiên: Hả?
– Lắp kín để còn theo dõi sự việc trong nhà chứ. Từ trước ba đã biết Lan Nhiên không an phận rồi. Ba sợ họ làm hại đến con.
Mặc Kỳ Tuyết cảm động. Lúc nhỏ cô không hiểu chuyện, cứ tưởng mẹ vừa mất thì ba đã rước người mới về nên ba ba là người phản bội, thậm chí còn không thèm quan tâm đến cô, nhưng không ngờ ba vốn dĩ là người luôn quan tâm cô nhất. Cô hiểu lầm ba rồi.
Sau khi Mặc Kiến Minh đến công ti thì Liễu Như thay ca.
Liễu Như bước vào đã véo má Mặc Kỳ Tuyết:
– Cảm giác được băng bó quanh người như thế nào hả bà tướng?
Mặc Kỳ Tuyết mếu mặt:
– Ơ đau đau, đừng véo nữa. Sưng hết má tôi bây giờ.
– Ha ha đáng đời, tôi biết thừa bà cố tình chứ làm sao mà Mặc Lâm có thể đẩy bà được.
– Cố tình cho đã vào xong giờ nằm liệt chán chê đây nè.
– Đáng đời bà.
Mặc Kỳ Tuyết tỏ vẻ tủi thân:
– Nè, bà đến đây chăm sóc tui hay là chế nhạo tui vậy.
– Cả hai được chưa, nhưng tui thích việc sau hơn đấy. Tôi phải đứng trên cao nhìn xuống bà đang băng bó đầy người để cười vào mặt bà ha hả cho biết mặt. Cái tội tự mình hại mình.
– Thôi được rồi mà, tha tôi. Tôi biết lỗi rồi.
Liễu Như nói phũ vậy thôi chứ thật ra cô ấy rất quan tâm Mặc Kỳ Tuyết như hai chị em ruột trong nhà vậy. Tuy nhiên, lắm lúc như chó với mèo. Hai người trò chuyện ăn rồi ngủ đến tối thì Liễu Như xin phép ra về. Lúc đi cô không quên dặn dò:
– Tớ gọi cháo rồi đấy, cậu nhớ ăn cho hết nhá. Yên tâm, cháo khách sạn Hoàng Thiên đúng chuẩn cháo mẹ nấu.
– May quá, là cháo của khách sạn chứ không phải cậu nấu, chứ không chắc tớ phải xin gia hạn nằm viện thêm mấy ngày quá.
Liễu Như nghe xong ánh mắt lườm Mặc Kỳ Tuyết một cái:
– Nói cái gì đó? Có nấu cũng không thèm cho cậu ăn. Mai tớ lại đến nhé. Chúc ăn ngon miệng và ngủ ngon.
Liễu Như đi được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Kỳ Tuyết nghĩ rằng là bên khách sạn đem cháo đến. Cô không thể đứng dậy được nên vọng ra:
– Vào đi.
Nhưng rồi Mặc Kỳ Tuyết bất ngờ trước sự xuất hiện của người đó: Sao anh ta lại ở đến đây?
Người nọ bước vào điềm nhiên như không có việc gì.