Tại studio Bích Lam.
Mặc Kỳ Tuyết vừa bước chân vào thì mọi người đổ xô chạy đến. Ai cũng hỏi han quan tâm:
– Tuyết Tuyết yêu dấu, cô không sao chứ?
– Tuyết Tuyết đừng buồn nhé, trên đời này trai tốt còn đầy.
– Tuyết Tuyết cô có thể tìm hiểu thử tôi này, ông đây tốt gấp ngàn lần cái tên Xuân gì đó kia.
– Cút ngay, ông mà cũng xứng. Tuyết Tuyết đừng nghĩ nhiều. Có gì cứ nói với chúng tôi nhé.
Việt Bân cũng không thua kém, hắn vừa vuốt tóc vừa vênh cái mặt tự hào mà nói:
– Tuyết Tuyết có thấy trình độ chửi nhau bằng bàn phím của tôi giỏi không? Hôm đó tôi đã một mình oánh nhau với cả trăm nghìn người đấy.
Nhan tỷ thấy cái điệu bộ vênh vênh của Việt Bân thì đá hắn một cái:
– Tên khốn biến. Tuyết Tuyết đừng tin lời hắn. Hắn hôm qua đại chiến mười hiệp thì thua mất tám hiệp rồi. Đã thế còn phá nát cái bàn phím xịn của studio nữa.
Nhan tỷ với Việt Bân đánh nhau như gà bay chó sủa. Mọi người đều đã quen với tình cảnh này. Hai người họ lúc nào ở cạnh thì như mấy đứa con nít oánh lộn nhau vậy. Không quan tâm, không thèm vào can ngăn làm gì để chịu đòn. Lần trước có người mới gia nhập chưa hiểu rõ chui vào can, kết quả ăn ngay cú đạp của Nhan tỷ và cú đấm của Việt Bân sưng hết cả mặt phải xin nghỉ một tuần.
Giám đốc Quang Viễn đột ngột xuất hiện. Cả bọn nhanh chóng tách Nhan tỷ với Việt Bân ra.
– Nào nào trật tự đi. Quang tinh tinh đến rồi. Mau mau
Quang Viễn thấy có người nhắc đến biệt danh của anh thì lườm cả lũ phá hoại này một cái nghiêm túc. Anh quay sang Việt Bân với ánh mắt sắc như dao làm Việt Bân rùng mình lén lén nấp sau người khác.
Quang Viễn gằn giọng:
– Việt Bân!
Việt Bân giật mình không khác gì giọng mẹ hắn sắp chửi hắn, nhanh chóng đừng nghiêm chỉnh hô to chữ dạ.
– Cái bàn phím cậu phá có biết đáng giá bao nhiêu không hả? Tôi trừ nửa tháng lương của cậu. Cả ngày không làm gì ra hồn chỉ biết tán gái với phá hoạt là giỏi.
Mọi người trong công ti len lén phì cười, kiểu này Việt Bân phải cạp đất mà ăn rồi. Đúng là như vậy, tất cả các thiết bị trong này đều tiên tiến nhất nên đương nhiên giá cũng không phải là nhỏ.
Một cái máy cũng đã bằng mấy tháng lương của họ rồi.
Còn Việt Bân thì rưng rưng nước mắt van xin Quang tinh tinh chỉ thiếu mức quỳ xuống, than khóc ông trời. Quang tinh tinh vẫn làm ngơ.
Xong một chuyện, Quang Viễn nhìn đến Mặc Kỳ Tuyết thì nở nụ cười hớn hở thông báo:
– Tuyết Tuyết, lần này bản thiết kế của cậu đã được duyệt để tham gia cuộc trình diễn thời trang Phong Miên sắp tới. Chúc mừng nhé.
Mặc Kỳ Tuyết bất ngờ đến mức đưa tay che miệng, vui sướng ôm Miên Miên bên cạnh/
Nghe xong thì cả bọn reo hò hớn hở, ôm thắm thiết Mặc Kỳ Tuyết chúc mừng. Kiểu này studio sẽ được đẩy sản lượng, vất vả một tý nhưng lợi nhuận sẽ tăng. Việt Bân xông vào ngang gỡ mấy người ra như ai đó cướp mất của quý của hắn, nắm hai tay Mặc Kỳ Tuyết như được mùa:
– Hây Tuyết Tuyết, ông đây đã tặng một cơ hội cho cậu đấy. Mau mau đãi nhà hàng đi.
– Phải đó phải đó. Tuyết Tuyết đại gia mau đưa cả studio ăn mừng đi.
Mặc Kỳ Tuyết rất vui với thành tựu bản thân, đây là lần thứ hai cô đã được duyệt để trình diễn thời trang. Phong Miên dù không phải là trình diễn thời trang quá sáng giá nhưng cũng nổi tiếng. Kiểu này thì danh tiếng của cô sẽ được đi lên và công ti sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Buổi trình diễn thời trang này là của các nhãn hàng cao cấp trong nước. Để chúng mừng và tiện thể cảm ơn mọi người về việc nói lời giúp đỡ cô lúc trước nên cô quyết định mời mọi người đến nhà hàng Hoàng Thiên ăn mừng. Tất nhiên là bọn họ đòi cô phải mời cái nhà hàng sang choảnh trong cái thành phố này. Cô cũng thầm tự khóc trong lòng: Ôi cái ví tiền của tôi.
Quang Viễn không quên nhắc nhở:
– Ăn mừng xong thì tất cả mọi người phải hỗ trợ Mặc Kỳ Tuyết nhanh chóng hoàn thành trang phục để kịp buổi trình diễn đấy nhé. Không được lười biếng, nếu không tôi trừ lương mấy người.
Mọi người đồng thanh đáp đã rõ, nhưng hạnh phúc vẫn tràn ngập trong không khí căn phòng. Làm gì có ai được mời ăn mà không vui cho được. Chỉ là hôm sau đối với họ studio chính là địa ngục, các trang phục cao cấp ở khâu hoàn thành rất khó khăn và tỉ mỉ. Dự báo sẽ phải ăn ngủ luôn ở studio chứ chẳng đùa và Mặc Kỳ Tuyết lại phải bận rộn thôi. Nhưng mà trong tâm Mặc Kỳ Tuyết rất vui, cuộc đời cô có hôn nhân không hoàn hảo nhưng lại có những người bạn, những người đồng đội luôn sát cánh cùng tiến lên trong sự nghiệp, sẵn sàng bênh vực không sợ ai cả. Mặc Kỳ Tuyết à, không phải buồn rầu vì mấy chuyện không đâu, bây giờ đã quá thỏa mãn rồi, có ba ba có đồng đội vậy thì cần gì phải lưu luyến cái cuộc hôn nhân chính trị kia nhỉ?
Có người gọi vọng lại đánh thức Mặc Kỳ Tuyết khỏi suy nghĩ bản thân:
– Tuyết Tuyết ơi, cậu chậm chạp quá đó có phải muốn nhân cơ hội trốn không hả? Mau nhanh chân lên nào.
– Được rồi được rồi, tôi tới ngay đây.