Tình Tình lẳng lặngngồi ở ghế lái phụ trên xe, cô không muốn đi cùng bọn họ. Nhưng vừa rồi, người cha trên danh nghĩa của cô đã nói, sau này khi cô về làm dâuDương gia cũng sẽ phải tham gia những tiệc xã giao như thế này.
Cô không từ chối được. Cô với Dương Bách Lâm ở bên nhau, không hề có tìnhyêu cuồng nhiệt như những người khác, thế nhưng vài năm gần đây, cô đãtập thành thói quen được anh dịu dàng che chở, cô nghĩ, nếu đây khôngphải là yêu, vậy là gì? Ngoài cửa sổ, trời đang đổ mưa nhỏ. Tình Tìnhnhìn mưa lác đác rơi, cảnh sắc xa lạ, mẹ của cô luôn dịu dàng như vậy,nụ cưởi thản nhiên của bà như hiện lên trước mặt cô, mẹ của cô thích mưa phùn triền miên, mưa phùn mỏng manh không đến nỗi làm ướt thân thể,nhưng sẽ mang đến cảm giác mát lạnh trên khuôn mặt. Làm người ta cực kìthoải mái.
Mẹ của cô thích ánh mặt trời trong ngày mưa phùn,không cần che dù, cứ như vậy đi trong mưa…. Mẹ của cô…. Có rất nhiềuchuyện khiến cô lưu luyến mãi không dứt.
Cô thực sự nhớ đến cuộc sống ở Mỹ với mẹ và em trai, nhưng mẹ không cho cô đến.
Khi đó cô còn nhỏ, mẹ nói cho cô biết, đợi tới khi cô trưởng thành, lớn lên rời khỏi Tiết gia mới có thể đi tìm mẹ. Cho nên, những năm nay, ngoạitrừ mỗi năm cậu đến thăm cô, nói cho cô biết về tình hình của mẹ và emtrai, ngoài ra, cô không được gặp lại những người thân nhất của mình.
Cho nên, đó là lý do khi Dương Bách Lâm nhiệt tình theo đuổi cô, nói yêuthương cô, cô cũng đồng ý sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Bởi vì cô nghĩđến mẹ và em trai.
Những năm nay, vì không cho ba biết sự tồn tại của em trai, bọn họ ngay cả gọi điện thoại cũng không dám.
Cậu nói trên mặt của mẹ đã có nhiều nếp nhăn nhỏ, em trai năm nào sắc mặtluôn tái nhợt sau khi trưởng thành đã trở thành người con trai anh tuấn.
Nhớ nhung của cô ngày càng trỗi dậy mãnh liệt hơn.
“Tình Tình….”
Lữ Bích Viện ngồi ở ghế sau, mặt không chút biểu cảm nói: “Một lát nữa đến nhà Mộ Dung, con nên vui vẻ một chút, hôm nay là tiệc mừng thọ của MộDung lão thái gia, chúng ta đến nhà người ta chúc mừng. Đừng để ba conmất mặt”
Nói xong lời này, Lữ Bích Viện hơi nghiêng đầu nhìnngười đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, Tiết Tinh Tinh ngồi ởgiữa mẹ và ba, cả người xinh đẹp, lại cảm thấy gò bó, không được tựnhiên. Không biết vì sao. Tinh Tinh rõ ràng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnhTiết Thiệu Trạch, nhưng ở trước mặt ông 1 chút tính khí tiểu thư cũngkhông dám, cũng không giống như cha con khác được ôm hôn, làm nũng.
“Tình Tình, lời của dì nói, con có nghe rõ không?” Thanh âm dịu dàng chậm rãi vàng lên. Trong lòng Lữ Bích Viện đã nổi giận nhưng chỉ có thể nhẫnnhịn.
Tiết Tình cùng với mẹ của nó luôn làm cho người ta chán ghét. Luôn luôn tự cho mình là đúng.
Tình Tình vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ, suy nghĩ của cô đã đi rất xa, rấtxa…. Đã trôi dạt đến thưở ấu thơ cô cùng với em trai ở trong phòng nhỏ,cuộc sống mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng rất vui vẻ…. không giống nhưbây giờ…..
“Tình Tình?”
“Tiết Tình, mẹ tôi đang nói chuyện với chị, chị không nghe thấy sao?” Vốn là không được tự nhiên, TiếtTinh Tinh không nhịn được bất bình thay mẹ mình. Cô không hiểu, tại saotừ nhỏ đến giờ mẹ cô luôn dặn rằng không không nên chọc ba tức giận?
Ba của cô cũng không giống như những người cha trong gia đình bình thườngkhác ôm cô, hôn cô. Cho đến năm cô 10 tuổi, Tiết Tình lớn hơn so với cômấy tháng trở lại Tiết gia, cướp đi tất cả thương yêu của cha đối vớicô.
Cô ghen tị với Tiết Tình, tại sao chị ta luôn được ba quantâm? Đồng thời đều là con gái của ông. Tại sao ông không liếc mắt nhìncô thật lâu?
Người đàn ông luôn nhắm mắt đột nhiên mở to mắt: “Tinh Tinh đây là thái độ con đối xử với chị gái mình sao?”
Giọng trầm thấp khiến miệng của Tiết Tinh Tinh cứng lại, “Ba, con, con . . . . .” Một khắc trước tiếng nói còn kiêu ngạo, sau khi nghe thấy lời củaTiết Thiệu Trạch, lập tức thấp xuống.
Lữ Bích Viện cười cười:“Thiệu Trạch, Tinh Tinh cùng Tình Tình nói giỡn một chút thôi. Tình Tình luôn luôn an tĩnh, ít nói như vậy, Tinh Tinh cũng không biết nên làmsao nói chuyện thân thiết với nó, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Trò chuyện giữa bọn trẻ, không cần so đo nhiều như vậy”
Tiết Thiệu Trạchliếc nhìn Tinh Tinh đang dựa vào lòng mẹ mình: “Tình Tình so ra còn lớntháng hơn con, nhưng con liên tục mang cả họ tên nó ra gọi như vậy đúnghay sai? Mau xin lỗi chị con đi”
Đừng tưởng rằng ông không có ởnhà, nên không biết mẹ con của bà ấy đối xử với con gái của ông như thếnào. Chỉ là Tình Tình luôn luôn ít nói, mà họ cũng không làm tổn thươnggì con bé cho nên ông cũng không muốn nhắc đến.
Chỉ là, ông không nhắc nhưng cũng không phải là ông để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.
Nhìn tầm mắt của ba, Tiết Tinh Tinh càng thêm nép vào lòng mẹ mình: “Ba, mẹ, con con…”
Tiết Thiệu Trạch lẳng lặng nhìn Lữ Bích Viện, không nói gì thêm, nhưng tháiđộ của ông đã nói rõ ràng là muốn con gái của bà xin lỗi Tiết Tình.
“Tinh Tinh, nghe lời ba đi con…” Lữ Bích Viện dịu dàng nở nụ cười, có chútlúng túng, đưa tay vỗ vỗ cánh tay của cô, ý bảo cô xin lỗi. Tiết Tình,tao nhất định sẽ đòi lại tất cả.
“Chị, thật xin lỗi” Vẻ mặt không tình nguyện, Tiết Tinh Tinh xụ mặt xuống nói.
“Hả!?” Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, Tình Tình không hiểu tại sao TiếtTinh Tinh ngồi ở phía sau hôm nay lại lễ độ xin lỗi với cô. Mới vừa rồi, bọn họ nói gì?
“Không sao!” Lữ Bích Viện lần nữa lúng túng cười một tiếng.
Lão Trần ngồi ở chỗ tài xế liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, đứa nhỏ này không chỉ dung mạo, ngay cả tính tình cũng giống phu nhân năm đó như đúc.Đáng tiếc phu nhân. . . . . .
Tình Tình vẫn nhìn cảnh sắc thayđổi cực nhanh ngoài cửa sổ, phía sau nói chuyện gì cho tới bây giờ cũngkhông liên quan đến cô, bọn họ cùng cô không có quan hệ.