“Ục ục. . . . . .”
Bốn giờ chiều, Mộ Dung Trần khép tài liệu trên tay lại, vuốt ve mi tâm của mình, đè xuống phím hands-free.
“A Trần, gần đây các con đang bận rộn gì?” Là Thái Chi Lan – mẹ anh.
“Mẹ, có chuyện gì không?” Mộ Dung Trần kéo lỏng cà vạt ở cổ áo xuống rồiđáp. Mấy ngày nay anh đang bận muốn tham gia vào đề án quảng bá công tysang thị trường Hongkong, nên bữa tối anh liên tục làm thêm. Hơn nữa cái việc đánh giá và kiểm tra đề án không thể tách ra giao cho người khác,nếu để cho chị dâu cả biết anh cả lại đang âm thầm muốn thu mua Thươngthị, nhất định sẽ trở mặt với anh ấy.
Ở trước mặt mọi người chịdâu cả là cô gái dịu dàng động lòng người, chưa bao giờ tham dự vàochuyện của công ty. Nhưng nếu như chuyện đó liên quan đến chồng củamình, thì một chuyện nhỏ cũng chưa thoát khỏi lòng bàn tay, nhất làchuyện này còn liên quan đến cả ba của cô, cô phải đứng ở bên nào? ChữHiếu và tình yêu, phải chọn bên nào đây?
“Con còn không biếtchuyện gì sao? Đã bao lâu rồi con và Tình Tình chưa về nhà ăn cơm hả?”Thái Chi Lan không nhịn được mà lên tiếng trách con trai. Đã hơn nửatháng qua bà chưa được gặp con trai và con dâu rồi
Kể từ sau khiTình Tình đi ra ngoài làm việc, bọn họ dời về một căn nhà trong nội ôsinh sống, sau đó dĩ nhiên danh chánh ngôn thuận chuồng khỏi nhà, bỏ qua một số điều lệ của nhà Mộ Dung
“Mẹ, con là người bận rộn, chuyện này không phải không biết. Làm sao mẹ lại hỏi con chuyện bao lâu rồicon chưa trở về?” Mộ Dung Trần xoay bút máy trên tay. Lúc nào mẹ anhcũng quan tâm đến anh như thế? Còn không bằng quan tâm anh cả thêm mộtchút, chị dâu cả sắp sinh rồi? Anh lại loay hoay như thần long thấy đầumà không thấy đuôi?
“Anh cả của con xuất ngoại rồi, con và Tình Tình lại vừa từ nước ngoài về.”
“Mẹ, con thấy hay đợi Tình Tình tan việc rồi, con đi đón cô ấy, có gì nữatrở về nói được không?” Đúng là cũng lâu lắm rồi bọn họ không gặp TiểuMa Vương rồi. Suy nghĩ một chút cũng thật sự là hổ thẹn khi làm cha mẹ!
Thật vất vả mới có thể đuổi được Thái Chi Lan đi, sau khi Mộ Dung Trần cúpđiện thoại di động lên gọi một dãy số mà anh đã thuộc ngầm lòng.
Tập đoàn lớn của nhà Mộ Dung nắm trong tay cả thị trường công nghiệp, nôngnghiệp và tiền tệ, quyền thế ngập trời, Tình Tình muốn tìm việc làm làmột việc đơn giản, nhưng muốn chân chính đi làm, không để cho người tabiết cô là con dâu nhà Mộ Dung thì có chút khó khăn.
Thật may là Mộ Dung Trần không biết từ nơi nào đã lấy danh tiếng của nhà Mộ Dung lập một công ty con chuyên về thiết kế cho cô.
Dù sao trong công ty cũng không có ai biết cô là con dâu của nhà Mộ Dung,cô vui vẻ mà ở đây vừa học tập vừa làm việc. Mặc dù trong việc làm củacô đã có Mộ Dung Trần trải thảm đỏ, nhưng cô cũng cảm thấy mình thiếusót rất nhiều, vì vậy cố gắng vừa làm việc, vừa học hỏi những ngườikhác.
Hiện tại còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện này?
Kể từ sau ngày phỏng vấn thứ hai, Tình Tình liền bắt đầu làm việc ở trong phòng thiết kế của công ty Hoành Cơ.
Công việc và hoàn cảnh của công ty rất tốt, các đồng nghiệp cũng gần gũi vàhòa đồng, mọi người phát hiện mặc dù cô gái xinh đẹp này là người mới,mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm làm việc, nhưng lại không giốngnhư trong truyền thuyết “Đi bộ từ trên trời giáng xuống”, cô chăm chỉhọc giỏi, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của tiền bối, cộng thêm sự thôngminh, là người biết trước biết sau, mỗi ngày đều cố gắng làm hết cáccông việc
Cũng không lâu lắm, những ánh mắt đầy thành kiến với ma mới, luôn chú ý soi mói dần biến mất.
Bên trong phòng thiết kế có rất nhiều nhân tài, công việc được hoàn thànhrất nhanh, cũng không thường bận rộn, nhưng vẫn mặc những bộ đồ công sở, dù ở văn phòng thiết kế, liên lạc với khách hàng, xác định những nơicần sửa chữa. . . . . . Thỉnh thoảng còn có thể chạy đến công trình đểkiểm tra, nhưng tất cả những thứ này khiến Tình Tình cảm thấy thích thú, cô có cảm giác như mình được sống ở một thế giới khác
Khoảng hơn bốn giờ chiều, các đồng nghiệp tụ lại bàn trà, mọi người thích tụ tạiphòng giải khát cùng nhau uống tách cà phê, rồi cùng những đồng nghiệpcủa các phòng ban khác nói chuyện phiến, thời gian này công ty cũng cung cấp ít điểm tâm nhẹ, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Vậy mà đề tàikhông có gì hơn chuyện hào Môn, danh môn, công tử, trai đẹp. . . . . .Mặc dù ngàn lần nhắc đến, tầng tầng lớp lớp, cẩu huyết tung tóe, nhưngvẫn là sự thú vị trong lòng người.
Một cô gái ở bộ phận tiêu thụ, lên tiếng hỏi: “Các chị em có nghe nói chưa, những chuyện đã xảy ra gần đây ở nhà Mộ Dung, đặc sắc vạn phần, kịch tình lại trầm bổng phậpphồng, không ngờ, quả thật có thể làm thành giai thoại lớn.”
Tiểu Lăng đang công tác ở bộ phận tài vụ sùng bái phụ họa: “Không sai! Không sai! Nghe nói thiếu gia Khiêm và tiểu thư của nhà họ Phó đã tái hợp,hơn nữa thiếu gia Khiêm đã đánh bại được thiếu gia nhà họ Đường, khiếnbách hóa Ngôi Sao thành công trở lại thị trường. Thật là không nhìn ranha! Đáng tiếc sau khi ly hôn rốt cuộc lại là tình cũ tái hợp, chúng tacũng chẳng có nữa điểm cơ hội.”
COCO của bộ phận hành chính xemthường mà nói: “Đó không phải lỗi của thiếu gia Khiêm, đại BOSS củachúng ta là nhà Mộ Dung, tương lai tất cả của nhà Mộ Dung, đều có thểthu được trong túi? Nhưng cũng đã kết hôn rồi. Hiện tại nhà Mộ Dung chỉcòn lại thiếu gia Đường– một hoa hoa công tử mà thôi, Tiểu Lăng, cậu cóhứng thú hay không?”
Tiểu Lăng nghe mà gật đầu lia lịa, “Nói rấtđúng, mặc dù thiếu gia Đường đào hoa, nhưng rất đẹp trai, có thể gả choanh ta, nhưng vì giấc mộng cô gái lọ lem này tôi sẽ theo đuổi!”
Chị Thanh tốt bụng gật đầu, “Tỉnh ngộ đi, tôi nghe thư ký của thiếu giaĐường nói mặc dù thiếu gia Đường rất phong lưu, nhưng máu lạnh vô tình,mặc dù tình sử truyền ra ngoài rất nhiều, nhưng thật ra là không có cảmgiác đối với phụ nữ, tôi nghĩ mộng nên tĩnh dậy rồi, ngẫm lại đi, chântrời này, khắp nơi đều có tổng giám đốc, cần gì yêu đơn phương một người đàn ông nhà Mộ Dung? Trừ đàn ông nhà Mộ Dung ra, cả Singapore vẫn còncó Âu Thánh Nguyên – một tổng giám đốc chuyên về tài chính, nghe nóicũng chưa có kết hôn! Anh ta là bạn thân của Phó tổng giám đốc bộ phậntài chính của tập đoàn Mộ Dung, thường đến Tổng Công Ty chơi, có cơ hộigặp được thì không nên bỏ qua!”
Allan chuyên hậu cần xem thườngnói: “Hứ, xem nhiều truyện ngôn tình quá mà hư! Tôi thì ngược lại rấtmuốn tìm hiểu về những người đàn ông có tư chất ưu tú, thí dụ như nhưanh em nhà Mộ Dung, công tử Chấn …, Đại Luật sư Âu á. . . . . .””Nhưng đừng có mộng nhiều, bên ngoài sớm đã có nhiều lời đồn đãi, mặc dù mấy vị công tử kia không có kết hôn, nhưng đã đính hôn. . . . . .”
“Mẹ kiếp! Thế nào mà trai đẹp toàn tìm được Cô bé lọ lem rồi hết vậy, hayhọ bị công chúa đặt trước rồi, còn có người nào dành cho gái ế như chúng ta không?”
Một đám các cô gái rối rít than mình là phận hồng nhan không gặp thời.
“Đính hôn mà thôi, cũng không phải là đã kết hôn, sợ cái gì?”
“Chẳng lẽ cô muốn làm tiểu tam hay sao? Nếu quả như phải làm Tiểu Tam, tôimuốn làm tiểu tam của Mộ Dung tứ thiếu, nghe nói anh ta rất chiều vợ của mình. Tin tưởng làm người tình sẽ không tồi? Tình Tình, cô nói xem cóđúng không?”
Những thứ lộn xộn này, lung tung, bát quái, khiếnTình Tình nghe mà buồn cười, nhưng bị gọi đến tên lại lo lắng. Hơn nữa,nếu như họ phát hiện, cô chính là con dâu Tư của nhà Mộ Dung, người màbọn họ vẫn đang nhắc đến thì bọn họ sẽ phản ứng như thế nào?
Thật không nghĩ tới, ông xã của cô thật đúng là hàng được người ta ưa chuộng! Kết hôn rồi vẫn khiến nhiều cô gái thương nhớ!