Đêm đẹp gió mát, hoa mới vạn bông.
Tháng tư xuân ấm áp, bộ phim quay ở Tây Tạng của Lưu Hạo Nhiên cuối cùng cũng đóng máy, còn phần chế tác hậu kỳ và phối âm thì về thủ đô rồi mới tiến hành. Lúc này đã trôi qua nửa năm từ khi hắn rời nhà.
Về đến thành phố là giữa trưa, công việc dồn một đống, nhưng con người thì vẫn phải sạc điện nghỉ ngơi. Hắn quyết định về nhà trước để dọn dẹp sắp xếp lại đống hành lý và bao bì mà trước khi đi chưa kịp động vào, cũng coi như cho mình nghỉ vài ngày.
Vì cho Ngô Lỗi một ngạc nhiên bất ngờ, Lưu Hạo Nhiên không nói cho cậu là mình đã đóng máy trở về rồi, một ngày trước khi đi còn nói với Ngô Lỗi là mình còn phải quay thêm mấy cảnh, mấy ngày gần đây sẽ rất bận. Ngô Lỗi vốn rất mong chờ Lưu Hạo Nhiên mau chóng về, vừa nghe vậy xong thì ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng lập tức tắt ngúm.
Ngô Lỗi hờn dỗi: “Em không lo được thân em đâu, anh mau về đi.” Ở đầu dây bên này, Lưu Hạo Nhiên đã sắp xếp hành lý rồi: “Làm việc cho tốt đi, ngoan.”
Hai người thuê phòng gần công viên Hướng Dương, diện tích khoảng 90 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, ánh sáng tốt giao thông thuận tiện.
Khi hắn về đến nhà, Ngô Lỗi vẫn chưa trở về. Hai ngày trước đó cậu đi quay kỳ cuối cùng của “Tất cả khiêu chiến”, hôm nay cậu tham gia tiệc mừng công do bên chương trình tổ chức. Là tiêu điểm của cả chương trình, là công thần tăng rating, lẽ dĩ nhiên Ngô Lỗi không thể từ chối được.
Lưu Hạo Nhiên vụng về mở cửa, hình ảnh mấy cái thùng chồng chất bên nhau trong dự đoán của hắn không có xuất hiện, ngược lại một mùi hương nguyệt quế xông đến bao bọc lấy hắn. Hắn còn chưa kịp cho Ngô Lỗi một ngạc nhiên thì chính hắn đã nhận được một cái trước.
Phòng sạch sẽ ngăn nắp, không có tình hương của những người khác.
Hai đôi dép bông nam giới thuần sắc được xếp gọn gàng ở bên cạnh kệ giày, đôi nhỏ hơn một số là đã được sử dụng rồi, còn đôi mới kia thì nằm lẳng lặng chờ chủ nhân đến. Lưu Hạo Nhiên xỏ dép vào.
Móc treo quần áo và khung treo đồ mới thêm vào gắn ở trên khung cửa, có móc mũ, đồng hồ của Ngô Lỗi, bao tay lông dê và khăn quàng cổ mang theo khi rời khỏi Tây Tạng và hai xâu chìa khó dự phòng.
Giường đơn trong phòng đổi thành giường lớn, khăn trải giường lam thẫm và chăn mềm mại trải ra, cái gối bên trái có nếp nhăn, một cái gối khác thì đặt nằm ngang giữa giường, rõ ràng là dùng làm gối ôm.
Trong một phòng khác, trên kệ sách xếp đầy sách của Lưu Hạo Nhiên. Trên cái tủ hơi cao bên cạnh trưng bày bóng rổ, ván trượt, vợt cầu lông, còn có mấy cái máy chơi điện tử đủ kích cỡ, ngăn cao nhất thì bày cả một tủ mô hình.
Máy tính đang để chế độ ngủ trên bàn, bên cạnh là cái máy ảnh mà họ dùng khi ra ngoài du lịch lần trước.
Một phần quần áo trong tủ đã được giặt sạch, phơi khô rồi treo trên giá, một phần khác thì vẫn còn xếp để đó, là đồ của Lưu Hạo Nhiên.
Đi đến nhà ăn, Lưu Hạo Nhiên phát hiện nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh cũng khá đa dạng bao quát. Có một ít rau dưa và trái cây, còn có một cái sandwich bị Ngô Lỗi ăn một nửa, rồi bị bao lại ném trong ngăn giữ tươi. Có các loại mứt và sữa chua, còn có một ít đồ ăn vặt mà khi còn nhỏ Lưu Hạo Nhiên thích ăn. Cái này Ngô Lỗi có nói với hắn là mẹ Nguyên đưa cho cậu mang đi khi cậu rời khỏi nhà hắn.
Không một ngóc ngách nào trong căn phòng này mà không tràn ngập hơi thở của Ngô Lỗi. Trong mùi hổ phách nhàn nhạt, Lưu Hạo Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Ngô Lỗi đi siêu thị chọn mua đồ ăn sau đó mang về nhà, sau đó xếp từng món vào tủ lạnh thế nào, lại trải khăn trải giường ra thế nào, rồi tư thế ngủ buổi tối của cậu thế nào. Hắn có thể tưởng tượng được cảnh cậu duỗi eo lấy quần áo trong máy giặt giũ ra rồi treo trên ban công, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt cậu.
Hắn có thể tưởng tượng được cậu lấy sách từ trong thùng ra, phân loại đặt lên trên kệ sách rồi vuốt ve từng cuốn. Cậu sẽ cẩn thận nâng niu những mô hình của mình thế nào, rồi lại cẩn thận xếp vào ngăn tủ ra sao. Lúc buồn chán, cậu sẽ nằm dưới thảm chơi game. Hắn có thể tưởng tượng ra sáng sớm cậu bị trợ lý giục đi làm, mới gặm một miếng sandwich đã vội vã thay dép thành giày ra cửa.
Cảm giác thân thuộc mãnh liệt nhanh chóng xâm nhập Lưu Hạo Nhiên. Từ khi còn nhỏ đã rời nhà đi xa học tập, cảm giác này dần rời xa hắn. Hắn đã cho rằng mình sẽ không còn cảm thấy nó nữa, cho đến mùa xuân năm hắn hai mươi mốt tuổi, nó lại lần nữa vây quanh hắn.
Tinh thần không hề căng thẳng nữa, cảm giác đói khát và mỏi mệt ùa lên. Lưu Hạo Nhiên ăn luôn miếng sandwich dư lại của Ngô Lỗi từ buổi sáng, nấu một gói mì ăn cho ấm người, rồi ngâm mình tắm rửa thư giãn tứ chi một chút, sau đó vội vàng nhào lên giường. Mùi hương trên giường lại càng rõ ràng. Vừa mới qua sáu giờ tối, nhưng gần như nháy mắt hắn đã tiến vào giấc ngủ.
Trong mộng không hề có gì, chỉ có hư vô và bình yên.
Đang say ngủ thì ngực Lưu Hạo Nhiên đột nhiên đau nhói, hắn cảm giác được mình bị hôn bởi một đôi môi đầy mùi rượu. Hắn dần tỉnh lại, nỗ lực mở mắt ra.
Trong tầm mắt của hắn, đèn đầu giường đã được bật sáng, đè trên ngực hắn là Ngô Lỗi mặc tây trang màu đen, nơ nghiêng lệch, cúc áo bị mở bật vài cái, lộ ra một mảng ngực ửng đỏ vì say rượu. Men say nhiễm lên khóe mắt, tay cậu hơi ướt mồ hôi, vỗ lên mặt Lưu Hạo Nhiên rồi ngơ ngác nhìn, môi mang theo vệt nước.
Lưu Hạo Nhiên chống tay ngồi dậy, vì thế cái đầu đang gối trên ngực trượt xuống trên đùi. Tay Ngô Lỗi vòng lấy cổ hắn, ngước nhìn từ dưới lên. Người nằm trên đùi mở miệng: “Là… Là anh à?”
Sau đó Lưu Hạo Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Ngô Lỗi, mắt híp lại có chút bực bội khi mới ngủ dậy và một chút tức giận: “Ngô Lỗi, anh không ở nhà là em liền uống nhiều rượu như vậy đấy à?”