“Lỗi Lỗi?”
Lưu Hạo Nhiên chạy quá gấp, trên cao không khí loãng, không đủ oxy cho trái tim đang đập mãnh liệt trong ngực hắn. Hắn dựa vào cửa, há mồm thở dốc, giọng nói run rẩy.
Nghe được giọng nói lâu rồi chưa nghe, Ngô Lỗi quay đầu lại thì thấy Lưu Hạo Nhiên với cơ thể phủ đầy tuyết và cái áo lông hơi mỏng, cùng đôi môi hơi tím đi vì thiếu oxy thời gian dài và gương mặt gầy gầy.
Giây phút đó, tường thành trong lòng cậu bỗng chốc sụp đổ. Cậu mở rộng vòng tay, câu đầu tiên mà cậu thốt ra là: “Em nhớ anh, Lưu Hạo Nhiên.”
Lưu Hạo Nhiên chậm rãi đi qua, nâng mặt Ngô Lỗi lên. Hắn cẩn thận hôn lên trán Ngô Lỗi. Môi hắn lạnh lẽo, trán cậu cũng vậy.
Sau đó hắn ngửi được hương nguyệt quế nồng nàn, vẫn hệt như trong trí nhớ của hắn, nhưng còn mãnh liệt hơn gấp chục lần.
Ngô Lỗi ngửa đầu, hôn lên môi hắn.
Từ mềm mại nhẹ nhàng, nụ hôn bỗng trở nên ve vuốt mạnh mẽ. Sóng tình trào dâng, nhấn chìm người chỉ trong nháy mắt.
Đôi môi giao triền, tình hương hòa lẫn trong nước bọt nhanh chóng cuộn trào theo máu. Nụ hôn của đôi tình nhân thô bạo và khát khao. Răng nanh Lưu Hạo Nhiên đập vào khóa môi của Ngô Lỗi, trong khoang miệng tràn lên vị máu tanh nhẹ. Ngô Lỗi cắn ngược lại với chút ý trừng phạt.
Mùi máu của Omega trong kỳ phát tình kích thích bản năng của Lưu Hạo Nhiên.
Tình hương mạnh mẽ sôi trào của Alpha nhanh chóng đánh bại Ngô Lỗi. Người cậu mềm xuống, ngoan ngoãn ngửa đầu ra, bị ép buộc, bị hút đi chút không khí còn lại trong phổi, đầu lưỡi bị dây dưa quấn lấy không rời.
Lưu Hạo Nhiên đè người xuống, áp Ngô Lỗi lên giường. Tay trái hắn đỡ dưới đầu cậu hôn thật sâu, tay phải thì cởi quần áo của Ngô Lỗi ra.
Tất cả những chỗ bị đụng chạm trên người cậu đều như đang bốc lửa. Ngô Lỗi cởi quần ra, chui vào trong chăn, sau đó ngón tay cậu lần mò chính xác, cởi quần của người bên trên ra.
Nhiệt độ trong lều tăng cao. Áo sơmi bị cởi ra vo thành một cục. Lưu Hạo Nhiên tỉ mỉ hôn cậu, từ cằm, hầu kết, xương quai xanh, ngực đến bụng dưới, như một con báo đang tuần tra trên lãnh địa của mình, liên tục lưu lại dấu vết.
Nhưng hắn càng chậm rãi tỉ mỉ lại càng khiến Ngô Lỗi cảm thấy ngượng ngùng khó chịu. Cậu chỉ có thể khép hờ mắt ngửa đầu nhìn lên đỉnh lều. Ở đó hình như có một ít hoa văn khiến người hoa mắt mê hoặc, lại hình như không có gì cả, khiến người ta mơ hồ.
Cậu ôm vai Lưu Hạo Nhiên, ngón tay luồn vào mái tóc đen, miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Từng tiếng thở dốc nối nhau vang lên. Trận chiến giữa thú và thú, tình dục cuộn trào mãnh liệt.
Ngô Lỗi như một con cá bị cuốn vào ngọn sóng, cậu cảm thấy cả người mình đã ướt đẫm. Tay cậu vô thức sờ xuống thân dưới của Lưu Hạo Nhiên, theo bản năng chậm rãi di động.
Cảm nhận được cậu vuốt ve, tay Lưu Hạo Nhiên đang đặt trên eo Ngô Lỗi bỗng nâng mạnh cậu lên, tay kia lần xuống dưới thăm dò, sờ được một mảng dính dấp ướt đẫm nơi rãnh mông. Hắn nhéo mạnh phần thịt đó, dùng sức mút ở bên cổ Ngô Lỗi, sau đó lật người cậu lại.
Đỉnh lều trong tầm mắt đột nhiên biến mất, đám mây bị gió thổi lật nhào, vẫn mềm mại trắng phau lơ lửng trên không. Ngô Lỗi cong người dợm ngồi dậy, nhưng lại không làm được, vì có người đang giữ lấy cậu.
Mọi nơi trên người cậu giờ đều đã mềm mại rộng mở. Lưu Hạo Nhiên ôm cậu từ phía sau, nhưng lại mãi không có hành động gì. Hắn vẫn chỉ hôn vành tai và sau cổ cậu, hết lần này đến lần khác. Bàn tay có lớp chai cứng áp lên vuốt ve thân thể cậu.
Da thịt cọ xát vào nhau khiến cơ thể Ngô Lỗi ửng hồng. Cậu cảm thấy vừa ngứa vừa nóng, thế nên cậu nghiêng đầu nhìn ra sau. Đuôi mắt ửng đỏ như nụ hồng, lẫn theo vẻ mê mang quyến rũ người phía sau.
“Vào đi… Vào…” Cậu run rẩy thúc giục, cơ thể càng uốn cong hơn, như một con cá chép đỏ nhảy lên khỏi mặt nước.
Lưu Hạo Nhiên ở sau lưng khựng lại một chút, tiếng thở dốc trầm thấp. Sau đó hắn áp xuống với một lực khống chế rất mạnh, môi kề sát tuyến thể của Ngô Lỗi, hơi thở nóng hổi phả ra gần như đốt cháy nơi đó. Giọng hắn trầm khàn, hòa lẫn chút vỗ về.
“Lỗi Lỗi, anh cũng nhớ em.”
Mắt Lưu Hạo Nhiên tối sầm đi, hắn ấn bụng Ngô Lỗi, chậm rãi đâm vào đầy dứt khoát vào từ phía sau.
Cá bị lưỡi dao sắc bén nóng bỏng cắt mở. Một chút đau đớn lướt qua trong chớp mắt, sau đó là cảm giác được lấp đầy từng chút một, dục vọng vô biên được giải phóng.
Cậu thấy tuyết ngừng rơi, trăng ló dạng, đông trôi đi, lộc nảy chồi, một con sóng biển xô mạnh vào bờ cát, cậu cuộn tròn mũi chân, hô lên một tiếng ướt át.
Cậu bị sóng cuốn đi, bị vần nhồi không ngừng nghỉ. Sóng biển cao lớn không có cuối, không mỏi mệt nuốt chửng lấy cậu. Cậu còn chưa kịp thở dốc đã rơi lại vào trong biển, chìm đắm trong khoái cảm chợt cao chợt thấp.
Không biết bao lâu sau, cái nóng quanh người được sóng biển rửa trôi.
Trong tầm mắt mình, cuối cùng cậu cũng thấy được bờ biển, nhưng sóng biển lại mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, không cho cậu lên. Giữa dập dềnh trôi nổi lênh đênh, cậu không thở được, nhưng chung quanh không có gì cả, cậu chỉ có thể ôm lấy tấm lưng hơi ướt đẫm mùi trầm hương trước mặt, cắn một cái lên vai.
Cùng lúc đó, tuyến thể sau cổ cậu cũng bị răng nanh đâm xuyên qua, tình hương được truyền vào. Theo sau đó, Lưu Hạo Nhiên cũng bắn vào cơ thể cậu, dư âm cực khoái khiến người hoa mắt mê say.
Tắm rửa xong thì vừa qua 12 giờ đêm, đã qua ngày 26 tháng 12. Lưu Hạo Nhiên ôm cậu từ sau, tư thế như khi họ ngủ với nhau vào mùa hè. Môi hắn bao lấy miệng vết thương sau cổ cậu, đặt nhẹ từng nụ hôn lên đó: “Lỗi Lỗi, sinh nhật vui vẻ.”
Vì không có biện pháp an toàn, sợ tạo kết trong người cậu, Lưu Hạo Nhiên chỉ đánh dấu tạm thời cho cậu. Sau khi được Alpha xứng đôi vỗ về trấn an, Omega trong kỳ phát tình như một con thú đầy thoả mãn, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại.