Sau khi hẹn xong với đám thằng Đáng, Nguyên Hãng đi ra khỏi khu vực sân luyện võ của binh bộ. ra đến cổng đã thấy cha cậu đang cưỡi ngựa đứng đó, ông nửo nụ cười hiền hòa với cậu. Vội đến chào cha, ông chỉ vuốt râu gật cầu, xem vẻ mặt có vẻ đắc ý lắm.
Mà ở chỗ xa, Nguyên Hãng có thấy Cung Túc vương đang răn dạy thằng Thạch, xem ra ban nãy thua cược không ít nên giờ chút giận nên đầu con đây mà. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, cuộc thi lần này rất quan trọng với cậu, cậu cần nó để làm điểm xuất phát cho con đường làm quan của mình.
Có một tên gia nô dắt con ngựa đến cho Nguyên Hãng, cậu nhảy lên ngựa, hai cha con được một đám tùy tùng hộ tống rẩm rộ trở về nhà.
Nguyên Hãng cưỡi ngựa lùi sau một chút so với cha cậu. Lúc này cậu mới để ý được bóng dáng hùng tráng của ông. Có thể nói trong số các thân vương, cha của Nguyên hãng là người theo nghiệp quân lâu nhất, tuy hiện giừo ông không còn giữ chức vụ cụ thể trong quân đội, nhưng những mối quan hệ của ông vẫn rất nhiều.
Không ít lần Nguyên hãng bắt gặp các vị quan quân trong các vệ quân đến gặp cha cậu. Họ đều là thuộc hạ cũ của cha cậu. Trong lịch sử ông mất vào năm 1379 hoặc 1380, trong sử sách cũng không ghi lại nguyên nhân ông mất.
Nhưng hiện giờ đã là đầu năm 1380 rồi, rõ ràng sức khỏe của ông vẫn rất tốt, không có lý nào chết vì bệnh tật, không lẽ ông mất vì nguyên nhân khác.
Dù mới đến đây gần một năm nhưng Nguyên Hãng đã xem ông là cha ruột của mình, thứ tình cảm mà ông dành cho cậu khiến cậu nhớ đến người cha ở thời hiện đại. Cũng là một người đàn ông bản lính, nghiêm khắc nhưng đồng thời cũng yêu thương cậu hết mực.
Cung Tín vương đang cưỡi ngựa đi phía trước, hôm nay tâm trạng của ông rất vui. Đứa con trai nhỏ của ông trước đây luôn ăn chơi đàn đúm với đám hư hỏng, không trêu ghẹo các cô gái nhỏ yếu thfi cũng săn gà đuổi chó.
Vốn ông rất lo lắng về tiền đồ của đứa con trai này, nhất là hiện nay vương triều đang lâm vào khủng hoảng liên tục. Nhưng có lẽ sự cầu khẩn của ông và vợ đã được ông trời đền đáp.
Nguyên Hãng bị ngã ngựa vốn tưởng mất nửa cái mạng rồi, ai ngờ lại có thể lành lặn trở lại. Không những thế khi tỉnh lại cứ như thành người khác, tính cách đột ngột thay đổi một trăm tám mươi độ. Không những bỏ thói ăn chơi, lại còn chú tâm vào luyện võ, hiện giờ còn có thể đứng đầu trong đám thiếu niên cùng tuổi.
Suốt một năm qua ông vẫn thầm quan sát con trai mình, tuy tính cách thay đổi quá nhiều nhưng chắc chắn đúng là con trai ông. Cái vết bớt hình đám mây ở vai thì không thể làm giả được. Mà hơn cả cái cảm giác máu mủ tình thân thì không lẫn vào đâu được.
Ông cũng là một người hào sảng, quản chi lý do vì sao Nguyên Hãng thay đổi, miễn hiện giờ cậu chuyên tâm học hành, không ăn chơi đập phá là ông đã thấy vui rồi.
Mà Nguyên Hãng đâu chỉ có như vậy, cậu đang dần bộc lộ ra tố chất của một người tài năng. Với con mắt lão luyện của ông, làm sao ông không nhìn ra đứa con thứ hai của mình có những suy nghĩ cực kỳ sâu, đến ông mà cũng suýt bị dấu diếm.
Nhất là hôm nay, nhờ Nguyên Hãng mà ông được mát mày mát mặt với đám huynh đệ trong nhà. Thậm chí đến cả thượng hoàng cũng sẽ gặp riêng hai người. Càng nghĩ càng thấy vui, ông lớn tiếng gọi.
– Hãng con, cảm giác là người chiến thẳng có phải rất sung sướng không hahaha ?
Phía sau tuy Nguyên Hãng vẫn ngồi trên ngựa ngay sau ông, nhưng lúc này tâm thàn của cậuc òn đang suy nghĩ đến cái chết của cha mình. Nên nhất thời không nghe thấy tiếng gọi của Cung Tín vương.
Cung Tín vương quay đầu lại, thấy cậu con trai mặt mày nhăn nhó, xem ra đang suy nghĩ cái gì đó. Ông lại gọi thêm hai lần vẫn không thấy cậu có phản ứng, phải đến khi tên gia nô bên dưới khẽ chạm vào chân Nguyên Hãng, cậu mới giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ.
Ngẩng đầu nên thfi vừa lúc nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của cha đang nhìn, Nguyên Hãng cười khan.
– Cha mới gọi con ạ.
– Đúng vậy, con trai ta suy nghĩ việc gì mà ta gọi đến ba lần vẫn không biết thế.
Nguyên Hãng giật mình đánh thót, không lẽ lại nói con đang nghĩ xem lý do mà người mất. Lúng túng, Nguyên Hãng đành phải bịa tạm một lý do để trả lời.
– Dạ thưa cha, cũng không có việc gì lớn. Con đang nghĩ xem lần này sẽ được phong đến chức gì.
Cung Tín vương nhìn cậu con trai, không hiểu sao ông có cảm giác Nguyên Hãng đang dấu ông điều gì đó. Nhưng câu trả lời của cậu cũng không có chỗ nào là không ổn cả.
“ Có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi” Ông tự nhủ trong lòng như vậy
– Haha con ta đã nôn nóng làm quan thế ư?
Ông lại nửa đàu nửa thật hỏi lại Nguyên Hãng.
– Thưa cha, bậc nam nhi thì phả làm lên sự nghiệp. Huống gì con lại là một thượng quốc hầu, ăn lộc của đức bề trên đương nhiên phải nghĩ cách đền nợ nước rồi ạ. Còn quan chức thì dù to hay nhỏ con cũng đều cảm thấy vui.
Cung Tín vương thoáng ngẩn người, đây còn là cậu con trai thứ hai của ông sao. Trong lòng ông có chút xúc động, suýt chút nưã thì bật thốt ra. Nhưng dù sao cũng là người từng trải, ông mau chóng lấy lại sự bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn về Nguyên Hãng có chút sáng hơn lúc trước.
Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp.
– Theo lệ thường, hai mươi người đứng đầu sẽ được nhận quan chức thất phẩm , quân chức đến doanh phó. Mà người đứng đầu sẽ là doanh trưởng. Nhưng hiện giờ trong các vệ cấm quân đã gần như đủ hết quan quân, ta đoán có lẽ các con sẽ được phong thưởng thấp hơn một chút.
Nguyên Hãng nhẩm tính, chức quan thất phẩm, quân chức đến doanh phó. Cũng không tệ lắm, doanh trưởng thì chỉ huy một doanh, một doanh có bốn đô, mà một đô thì có mười sáu ngũ . Như vậy một doanh có khỏang ba trăm hai mươi người.
Một doanh lại có một trưởng hai phó, như vậy doanh phó là có thể chỉ huy khoảng một trăm tám mươi người rồi.Cũng coi như là một xuất phát tốt.
– Thưa cha, không biết năm nay là vệ nào tuyển quân?
Các vệ cấm quân của triều đình có quân số, trang bị và tiêu chuẩn khác nhau. Cùng là một vệ cấm quân nhưng có những vệ có tới năm quân, mà có những vệ lại chỉ có hai quân. Chình vì vậy mà không phải tất cả các vệ cấm quân đều sẽ tuyển thêm tân quân.
Cung Tín vương suy nghĩ một chút rồi nói.
– Năm nay có lẽ là quân Thần Dực hoặc quân Thần Vũ.
– Vì sao lại là hai vệ này thưa cha.
Cung Tín vương khẽ thở dài, lại đi một đoạn, lúc sau mới nói.
– Năm Long Khánh thứ sáu ( tức năm 1377) Khâm Hoàng ( tức vua Duệ Tông) không may bị giặc hại, quân đội bị đánh tan. Mà năm trước kinh thành bị công phá, giặc kéo vào đến lần thứ ba. Thế giặc đang mạnh lên trong khi thế ta thì ngày càng suy yếu.
– Quân Thần Dực và quân Thần Vũ trong những trận đánh chống lại quân Chiêm bị tổn thất nặng nề, hiện giờ quân số chỉ còn hai phần ba. Lần này sở dĩ tổ chức cuộc thi một phần là để lấy lại sĩ khí cho quân đội, mà một phần là bổ sung tân quân cho những vệ bị thiệt hại nặng từ trước đó nên ta đoán đến tám, chín phần các con sẽ được phân đến đó.
Đến lúc này Nguyên Hãng mới lờ mờ nhớ ra trong ký ức của tên Nguyên Hãng cũ, quả thật năm trước đó gia đình cậu cũng phải bỏ chạy khỏi kinh thành, khi giặc rút mới cùng triều đình quay lại kinh thành. Thời gian cũng chỉ gần một năm trước khi cậu nhập hồn vào hắn.
Mà đến giờ cậu mới hiểu tại sao thượng hoàng và quan gia lại đích thân đến quan sát, xem ra cả hai đều rất hy vọng vào lần tuyển tân quân này.
Mà tính ra thì hiện giờ đã là cuối năm Xương Phù thứ ba rồi, cũng tức là tháng 12 năm 1379. Mà theo trí nhớ của cậu thì chỉ vài tháng nữa, khoảng tháng ba hoặc tháng tư là giặc Chiêm lại một lần nữa tiến đánh Đại Việt. Mà lần này Đại Việt còn để mất thêm cả châu Nghệ An nữa.
Thời gian có chút gấp gáp rồi. Hơn nữa không hiểu sao Nguyên Hãng lại có một dự cảm không lành trong chuyện lần này. Đầu Nguyên Hãng chảy đầy mồ hôi mà cậu không hề hay biết.
Ở một bên, Cung Tín vương thấy con mình đột ngột có vẻ mặt lo lắng, thậm chí còn chảy cả mồ hôi lạnh. Lại tưởng rằng cậu lo lắng về việc phân vào một vệ quân yếu kém, liền an ủi.
– Con yên tâm đi, dù là hai vệ này có lực lượng ít nhất nhưng có một điều bù lại đó là hai vệ này lại toàn là lính cũ đã từng tham chiến, sức chiến đấu cũng khá cao. Hơn nữa hai vệ này lại do quan gia đích thân lựa chọn làm thân quân của mình nên các điều kiện cũng coi như hàng đầu trong các vệ. Nếu cố gắng, con có thể đứng vững trong quân đội nhanh thôi.
Thấy cha mình quan tâm, Nguyên Hãng cũng có chút cảm động. Tuy điều đó không phải là việc khiến cậu lo nghĩ nhưng dù sao đó cũng là một thông tin tốt. Cậu đang suy nghĩ lên làm thế nào để nói ra việc quân Chiêm Thành chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần nữa.
Lúc này Cung Tín vương lại như nhớ ra điều gì, liền vỗ trán nói với cậu.
– Xem trí nhớ của ta này, có một việc quan trọng mà suýt chút nữa ta lại quên nói với con. Việc này sẽ liên quan rất lớn đến tiền đồ của con sau này.
Nguyên Hãng ngẩn người, việc gì mà khiến cha cậu coi trọng như vậy. Cậu vẫn im lặng đợi cha nói hết.
– Hôm nay khi các con thi đấu bên dưới, thượng hoàng có làm trọng tài cho ta và Cung Túc vương đánh cược. Mà sau đó thì là ta thắng. Người cũng hứa với ta một chuyện, nếu ta thắng sẽ thưởng cho ta một ân huệ. Khi nãy ta đã xin cho con được diện thánh, nghe thượng hoàng dạy bảo. Thượng hoàng đã đồng ý, mà thời gian chính là ba ngày sau.
Nguyên Hãng lại một lần nữa kinh ngạc, không ngờ cha cậu lại xin cho cậu được diện thánh. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cha cậu như muốn hỏi rốt cuộc tại sao cha cậu lại làm như vậy.