Đã gần một giờ trôi qua, tình hình giằng co khiến người xem xung quanh cũng có chút không tập trung. Đội đỏ hiện giờ thể lực đã có vẻ hao hụt rất nhiều, sức tấn công giảm đi thấy rõ. Hơn nữa đội hình cũng có chút trở nên rời rạc lỏng lẻo.
Đánh lâu như vậy mà đội xanh của Nguyên Hãng vẫn không có dấu hiệu phản kích, đội ngũ vẫn duy trì cự ly và chiến thuật như cũ.
Thậm chí bên đội xanh mấy lần vờ quay đầu để nhử nhưng đội xanh vẫn im lặng đứng im, không có dấu hiệu của việc phản công. Điều này khiến đội xanh bực tức vô cùng, vừa đánh vừa chửi mắng, xỉ nhục, dỡ mọi trò nhưng đội đỏ vẫn không thèm để vào tai.
Khán giả bên ngoài cũng có chút mất kiên nhẫn, đặc biệt là đám người cổ vũ cho đội xanh. Mà trong đám khán giả này cũng có kẻ tận dụng cơ hội bày trò cá cược, người tham gia còn không ít. Lúc này những kẻ chửi bới hăng nhất chính là những tên cá đội xanh thắng.
– Bố khỉ, rốt cuộc có định đánh hay không, cứ rụt đầu rụt cổ như vậy, định câu giờ đến sang năm à.
– Đám chết tiệt, đã không dám đánh thì chịu thua quách cho xong, làm phí thời gian của mọi người.
– Một lũ đàn bà, có chút dáng dấp nam nhi thì xông ra đánh một trận xem nào.
…………
Những lời lẽ như vậy xuất hiện rất nhiều và ngày càng to hơn. Dù sao “pháp bất trách chúng”, đông người như vậy cũng chẳng ai biết là mình nói, có gì phải sợ.
Tiếng huyên náo xung quanh cũng làm ảnh hưởng đến người ngồi trên đài cao. Đám quan văn thì không hiểu chuyện đánh trận nên đều giả điếc làm ngơ, còn đám võ tướng thì đang bàn luận sôi nổi.
– Các vị xem đội đỏ khí thế đang giảm, ta nghĩ đội xanh nếu tận dụng thời cơ lúc này có thể phản công đánh bại đội đỏ.
– Chưa chắc, sao ta lại nhìn ra đội đỏ là đang nhử địch như mấy lần trước, đội xanh rõ ràng muốn thủ hòa đến cùng, xem ra không có lòng tin sẽ đánh thẳng.
Một vị võ tướng ngồi hàng đầu có vẻ mất kiên nhẫn nói xen nào.
– Hừ rõ ràng là thể lực giảm sút, sĩ khí tiêu tan, nhử địch cái chó gì. Nếu đám oắt đó mà có thể biểu diễn nhử địch đến như vậy thì ta đây sẽ đổi ngược tên mình.
– Nhật Nam đại tướng quân sao lại vội vã kết luận như vậy, việc quân biến đổi khôn lường, thiết nghĩ người làm tướng thì không nên võ đoán.
Vị vừa lên tiếng là Nguyễn Đa Phương, là tướng quân mới được đề bạt. Tuy chức vị không công cao, chỉ là thân vệ tướng quân tòng ngũ phẩm, lại chưa được điều động nhận nhiệm vụ cụ thể nào nhưng do được Lê Quý Ly tiến cử với thượng hoàng Nghệ Tông, lại có biểu hiện không tồi, được thượng hoàng đặc biệt hạ chỉ phong thưởng.
Chính vì có hậu thuận là Lê Quý Lý, lại cậy được thượng hòang khen ngợi nên Đa Phương thường xem mình cao quý hơn những vị đồng liêu khác, thường không coi quan trên ra gì, rất không được lòng những vị võ tưỡng khác.
Mà vị Nhật Nam đại tướng quân lại có xuất thân hoàng tộc, quan chức hiện tại đang là Điện súy đại tướng quân, phó chỉ huy sứ quân cấm vệ. Là nhân vật nắm thực quyền thứ hai trong quân cấm vệ, chỉ sau Điện tiền chỉ huy sứ.
Thấy một tên quan ngũ phẩm nhỏ nhoi lại dám nói chuyện ngang hàng với mình, ông ta chỉ khẽ hừ mọt tiếng, mắt cũng không thèm nhìn, quay sang nói với vài vị đai tướng quân khác.
– Ruồi muỗi ở đâu cứ vo ve thật khó chịu, triều đình là nơi uy nghiêm không rõ tại sao lại để lọt vào thứ ruồi muỗi vô chi như vậy.
Mà mấy vị đại tướng quân xem ra cũng không vừa mắt tên Đa Phương, họ cười rộ cả lên, thêm mắm dặm muối làm cho tên Đa Phương căm tức lắm mà không làm được gì. Dù sao quan chức của hắn nhỏ hơn người ta, thân phận người ta lại là hoàng tộc, hắn chỉ có thể nuốt cục tức xuống cổ, trong lòng thề sẽ có ngày cho mây stên khốn kia biết tay.
Trên ngai cao, thượng hoàng và quan gia cũng có chut mỏi mệt, sức khỏe của hai vị này đều không được tốt lắm, thời tiết lại bắt đầu chuyển đông, ngồi ngoài trời thời gian dài khiến hai vị có chút không thoài mái.
Lại thấy những tiếng nghị luận xung quanh, nhìn tình hình dưới sân cũng không biết sẽ kéo dài đến khi nào bèn cho người truyền gọi Quý Ly. Chỉ vài phút đã thấy Lê Quý Ly đến hầu, vừa đến ông ta đã thấy sự mệt mỏi của hai vị bề trên, đoán là sẽ hỏi mình về trận đấu liền chuẩn bị sẵn câu trả lời.
Thấy Lê Quý Ly đến, thượng hoàng khẽ vuốt vuốt đôi mắt hỏi.
– Lê ái khanh thấy trận đấu khi nào sẽ kết thúc.
Trong lòng Lê Quý Ly cười khẽ, rõ ràng đúng như ông ta đoán, liền nói ngay câu trả lời đã chuẩn bị sẵn.
– Thưa đức bề trên, mong đức bề trên kiên nhẫn một chút, theo quan sát của hạ thần thì trận đấu sẽ mau kết thúc thôi ạ.
– Ồ sao lại nhìn ra như vậy, nếu đã thế thì khanh nói xem bên nào sẽ thắng.
– Bẩm, như thần đã nói, chiến thắng chắc chắn thuộc về đội đỏ, hơn nữa sẽ rất nhanh có kết quả thôi ạ.
– Đã như vậy ta chờ xem, được rồi khanh lui đi.
Lê Quý Ly vội hành lễ rồi từ từ lùi ra ngoài, thái độ có thể nói là hết sức cung kính. Sở dĩ Quý Ly được thượng hoàng tín nhiệm, một phần là do Quý Ly đã giúp ngài rất nhiều trong lúc ngài khó khăn.
Nhưng hơn cả là Lê Quý Ly rất hiểu lòng của thượng hoàng, những việc mà thượng hoàng muốn Quý Ly đều có thể hoàn thành hoặc nói đúng ý ngài trước khi ngài lên tiếng. Lại thêm vào sự cung kính có chút thái quá, gần như là kiểu nịnh nọt trần trụi mà ít người dám thể hiện, vậy mà Quý Ly có thể làm việc đó với thái độ khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy ông ta rất thật lòng.
Thượng hoàng vốn là một người coi trọng quy củ, lại thêm bản chất thi sĩ nên rất để ý sự thể hiện của kẻ dưới, dù ngài biết Quý Ly đang nịnh nọt mình nhưng ngài lại rất thích điều đó. Hơn nữa tuổi càng cao thì sự yêu thích tín nhiệm với Lê Quý Ly lại càng lớn.
Mà lúc này tình thế vốn giằng co dưới sân đột ngột có sự chuyển biến. Ở trên đài cao có thể nhìn thấy rõ ràng, hai nhóm nhỏ trong đội hình của đội đỏ vốn gần một giờ qua đều án binh bất động, hiện giừo đã bắt đầu có dấu hiệu hành động.
Do ba hàng phòng thủ phía ngoài của đội đỏ che chắn hết tầm nhìn, đội xanh ở bên ngoài vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường. Đội ngũ vẫn trong trạng thái dàn trải, tinh thần tiếp tục rệu rã.
Đúng lúc này, Nguyên Hãng huýt sáo một cái, lần lượt có các tiếng huýt sáo lan dần về hai bên, cuối cùng từ hai bên cánh của đội hình vòng cung, hai cửa mở lớn đột ngột mở ra. Những người thuộc đội xanh đứng tại khu vực đó đều giật mình.
Không lẽ đội xanh định đàm phán hoặc đầu hàng. Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại được vài giây ngắn ngủi, từ hai cửa mở, hai nhóm quân cùng lúc xông ra, cứ ba người một hàng, men theo vòng ngoài của đội xanh mà bao vây lại.
Mỗi người ở hai nhóm này đều một cầm khiên mây che chắn, một tay vung côn đập về phía trước mở đường. Hai nhóm này được nghỉ ngơi dưỡng sức từ đầu trận lên thể lực vẫn còn rất xung mãn, đi đến đâu là người của đội xanh bị đánh đến tối tăm mặt mũi đến đó, gần như không thể ngăn cản được sự di chuyển đội đỏ.
Ở giữa trận hình, mấy thằng đứng đầu đội xanh cũng nghe thấy tiếng kêu từ hai bên cánh, khi nhìn thấy cảnh tượng thì đều giật nảy mình, không ngơ flúc này đội đỏ lại bắt đầu phản công, mà nhìn thế tiến của hai đám kia đều vô cùng mạnh mẽ, người của chúng rõ ràng không ngăn cản nổi.
Rất nhanh hai nhóm quân của đội đỏ đã tiến được mấy chúc mét, đi đến đâu là người của đội xanh đều bị đánh nằm ra đất đến đó. Trận hình vốn đang rệu rã của đội xanh nhanh chóng trở lên hỗn loạn, những người ở ngoài cùng là nhũng người có thực lực yếu nhất, thể lực cũng đã sớm suy giảm hiện giờ lại phải đối mặt với một đám người thể lực xung mãn rất nhanh liền bắt đầu tan rã.
Kẻ chạy trốn ra ngoài sân, kẻ ôm đầu xuống đất đầu hàng, kẻ lại chạy ngược vào phía trong khiến cho đội hình của đội xanh càng trở lên hôn xloạn. Mà hai nhóm của đội đỏ như hai lưỡi dao đâm ngang vào vùng sườn hai bên, mau chóng bao vây chia cắt lực lượng của đội xanh ra làm hai phần.
Khi hai nhóm bên ngoài vừa gặp được nhau, thế bao vây đã thành, Nguyên Hãng hét to một tiếng, đội hình vốn đang phòn ngự theo đó cũng bắt đầu đẩy mạnh về phía trước.
Lúc này mặc cho sự hò hét của đám thằng Thạch, người của đội xanh thể lực suy yếu, tinh thần rệu rã đã không còn sức kháng cự hữu hiệu nữa. Rất nhanh đã bị người của đội đỏ vây ép vào giưã một vòng tròn, mà vòng tròn đó ngày càng thu hẹp.
Không gian hoạt động của đội xanh càng ngày càng ít, có mấy lần đội xanh định phá vây nhưng đều không thể xuyên thủng được ba lớp bao vây của đội đỏ. Vòng vây khép đến đâu là có thêm một đám người bị đánh nằm ra đất đến đó, tiếng kêu , tiếng chửi vang lên khắp nơi.
Ở phía xa, hai mươi người còn lại của đội xanh cũng đang phân vân có lên tiếp cứu đồng đội hay không. Nếu lúc này tên chỉ huy ở đó có chút mưu lược thì ắt sẽ cố gắng tấn công về phía lá cờ, buộc đội đỏ phải phân một phần lực lượng ra bảo vệ lá cờ, như vậy đội xanh sẽ có cơ hội phá vây.
Nhưng rõ ràng thằng chỉ huy nhóm này của đội xanh không có cái suy nghĩ ấy cũng không có can đảm làm việc đó. Không ngờ nhóm hai mươi người lại co cụm lại bảo vệ lá cờ, bỏ mặc cuộc chiến ở phía bên kia.
Mà vòng chiến lúc này cũng đã dần đi đến hồi kết, đội xanh chỉ còn lại hơn ba chục thằng còn đứng vững, toàn bộ số người còn lại đều nằm trên mặt đất hoặc trực tiếp đầu hàng. Mà đứng ở giữa thằng Thạch mặt mày tái mét, nó không ngờ sự phản kích của đội đỏ lại mãnh liệt như vậy.
Chỉ chưa đến mười phút mà đội xanh toàn quân đã bị vây diệt, nó không cam tâm, chạy ra phái trước đội hình hét lớn.
– Hãng, mày có dám đấu tay đôi với tao không? Nếu mày thắng tao lập tức bảo toàn bộ đội xanh đầu hàng.
Ở phía ngoài Nguyên Hãng nhếch mép cười, nếu là trận chiến thực sự ai mà quan tâm đến cái việc thách đấu này chứ, sớm đã cho người thằng Thạch biến thành nhím rồi. Nhưng đây là cuộc thi, đã vậy đánh cho bọn nó tâm phục khẩu phục, thể hiện chút bản lãnh cũng không tồi.
– Được, tao đấu với mày, hôm nay tao sẽ cho mày tâm phục, khẩu phục.