– Hãng, Hãng con tỉnh rồi đó hả.
Cậu mơ màng tỉnh dậy trong tiếng gọi lo lắng kèm theo vui sướng khó kìm nén của một người phụ nữ, hình như người đó gọi mình là Hãng, Hãng là ai chứ ? Cậu chợt thấy đầu nhói đau, hàng loạt hình ảnh hiện lên trong đầu hắn, lộn xộn và nhiễu loạn.
Cậu nhớ ra rồi, cậu tên Phong, vốn là nhân viên văn phòng bình thường của một công ty xây dựng. Sáng nay như mọi khi, cậu đi làm trên con đường quen thuộc ngày nào cũng phải qua. Do mải nghe điện thoại, không để ý phía trước cậu bị một chiếc xe đi ngược chiều đâm trúng.
Âm thanh cuối cùng cậu nghe được là tiếng còi hú của xe cứu thương và rồi chìm vào bóng tối. Cùng với đó là hình ảnh cậu nhìn thấy mình đang cuỡi ngựa trên một con phố kỳ lạ với nhứng người mặc trang phục kỳ lạ, và rồi chợt có đứa trẻ chạy ngang qua đường.
Cậu cố gắng tránh đứa trẻ và bị ngựa hất ngã xuống. Bỗng có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau trán cho cậu làm cậu bửng tỉnh khỏi những hồi tưởng đó. Người phụ nữ hỏi:
– Con không sao chứ, con có biết mẹ lo cho con như thế nào không. Lần sau cưỡi ngựa phải cẩn thận đó biết chưa.
Cậu cố gắng nheo mắt để làm quen dần với ánh sáng. Trước mặt cậu là 1 người phụ nữ trung niên ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ mảnh khảnh , khuôn mặt hiền từ đang nhìn hắn 1 cách yêu thương.
Mà khoan, cậu chợt nhìn thấy trang phục của người phụ nữ đó, một chiếc áo bằng lụa dài màu xanh lam, phần ống tay áo rộng và cổ khoét sâu, đặc biệt là chiếc yếm màu vàng bên trong.
Yếm? cái này đâu phải trang phục của người hiện đại. À thực ra là có, nhưng chỉ trong phim hoặc trong mấy cái lễ hội mà thôi. Không lẽ vừa nãy cậu được một người trong đoàn làm phim đưa đi cấp cứu.
Mà không đúng, sao người đó lại xưng mẹ với cậu. Cậu nhìn xung quanh , thấy mình đang nằm trên mình chiếc phản gỗ và tất nhiên không phải bệnh viện rồi. Cậu hỏi lại người phụ nữ một cách khó khăn:
– Đây là đâu, bà là mẹ tôi ?
Người phụ sững người, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Nhưng bà mau chóng hồi tỉnh và nhẹ nhàng nói với cậu :
– Con đi ra ngoài chơi và bị ngã ngựa, thầy lang nói đầu con bị va đập nặng, khó có thể tỉnh lại. Con nằm mê man đã ba ngày nay rồi, mẹ cứ tưởng con sẽ không tỉnh lại được nữa.
Nói rồi bà lại nấc nên từng tiếng như không thể kìm được cảm xúc. Không hiểu sao khi nhìn bà khóc, cậu thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu như khi nhìn thấy mẹ hắn ở nhà mỗi lần bà khóc. Cậu vội lên tiếng chấn an :
– Mẹ, con không sao, chỉ bị thương nhẹ 1 chút thôi, mẹ không thấy con đã tỉnh lại và khỏe mạnh đây sao .
Cậu cố gắng nhướn người dậy nhưng cơn đau từ đầu và cánh tay truyền lại khiến cậu không thể nhấc được người dậy.Bà vội vã đỡ cậu xuống:
– Con mau nằm xuống đi, mẹ tin rồi, con mau nằm nghỉ để mẹ kêu người gọi thầy lang đến khám lại cho con nhé.
Sau khi sắp xếp cho cậu, bà ra khỏi phòng. Để lại cậu trong phòng với những hình ảnh lộn xộn trong đầu. Cơn choáng váng khiên đầu óc cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Những suy nghĩ rồi loạn trong đầu khiến cậu không thể phân biệt đây là thật hay mơ. Có lẽ chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu là mơ vậy tại sao cậu lại cảm thấy đau như vậy.
Hơn nữa mọi thứ quá chân thực khiến cậu nghi ngờ mãi. Sự mệt mỏi, choáng váng khiên mắt cậu dần tối lại. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu, hy vọng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại có lẽ mọi chuyện sẽ quay về thực tại.
Một lần nữa tỉnh lại đã là buổi tối, thứ ánh sáng vàng vàng phát ra từ những chiếc đèn dầu và nến khiến không gian càng trở nên hư ảo. Thứ ánh sáng mà rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy.
Việt Nam thế kỷ hai mươi mốt, chỉ có những vùng quê thuộc vùng cao, vùng biên giới xa xôi hoặc vùng hẻo lánh mới thắp sáng bằng đèn dầu và nến, hơn nữa cũng rất ít thôi. Còn như cậu, dù ở nông thôn nhưng đã rất lâu rồi người ta không còn sử dụng chúng để thắp sáng nữa. Có chăng chỉ là thắp ở ban thờ.
Hồi còn nhỏ, chắc lúc đó cậu chỉ tầm bảy, tám tuổi trở xuống , khi đó điện còn thiếu, thường xuyên phải cắt điện luân phiên, đèn dầu và nến vẫn được sử dụng để thắp sáng, giờ đây lại một lần nữa nhìn thấy thứ ánh sáng này, cậu lại bất chợt hồi tưởng về tuổi thơ.
Một tuổi thơ thiếu thốn vật chất nhưng tràn đầy tình cảm. Cậu vẫn nhớ những buồi tối mất điện, hàng xóm láng giềng đều ra bờ ao gần xóm hóng gió. Trải vài cái chiếu, một vài thứ hoa quả trong vườn nhà, người lớn nói chuyện làm ăn, mùa vụ, trẻ em đuổi nhau chơi trốn tìm.
Bất giác nở nụ cười, cái thời đó sao mà nhớ đến vậy. Đang lúc tâm hồn cậu quay lại quá khứ tươi đẹp, một bàn tay mát lạnh đặt nên vùng cổ tay cậu, giật mình trở lại thực tại, nụ cười của cậu cũng biến thành cười mếu.
Cậu đã hy vọng mình chỉ nằm mơ, cũng hy vọng khi tỉnh lại mình đã nằm trên giường bệnh với đèn điện thắp sáng, người thân của cậu đang ở bên chăm sóc cho cậu.
Nhưng hiện thực thường không thuận theo ý người, bàn tay đang đặt trên cổ tay cậu là của một ông lão, râu tóc đã bạc, đầu đội một cái mũ kỳ lạ màu xanh thẫm, hai mắt ông lão lim dim, một tay vuốt râu, một tay đè trên phần mạch máu.
Xem phim không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được mục sở thị việc khám bệnh thời xưa. Không biết có tin cậy hay không nhưng cậu cũng chẳng còn lưạ chọn nào khác.
Chừng vài phút sau, ông lão mở mắt, quay sang nói với người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ.
– Sức khỏe của thượng vị hầu đã ổn định, quả thực rất thần kỳ, lúc trước lão bắt mạch rõ ràng mạch rất yếu, hơi thở mỏng manh, tưởng như có thể ra đi bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà bây giờ mạch tượng đã ổn định hơn, hơi thở cũng điều hòa, chỉ cần chịu khó dùng thuốc và tĩnh dưỡng sẽ không sao hết.
Nghe xong thầy lang nói, mẹ cậu mới thở hắt ra, ánh mắt không dấu được sự vui mừng. Liền sai người đưa thầy lang ra về, còn thưởng không ít tiền cho ông.
Ở bên cạnh, tinh thần cậu cũng đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là mấy chỗ vẫn hơi đau, người cũng không có chút sức lực nào và quan trọng hơn cậu rất đói, còn khát nữa.
Dường như cũng biết cậu cần gì, chỉ thấy người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ mang đến một bát gì đó còn đang có hơi nóng bốc lên, cẩn thận nhẹ nhàng bón từng thìa cho cậu. Ăn hơi giống nước yến,vị đúng là chẳng ra sao, chỉ thấy ngọt, nhưng bây giờ dù là cháo trắng cậu cũng thấy ngon.
Nhanh chóng ăn hết một bát con, vẫn chưa hết đói, câu liền nhỏ giọng nói..
– Có thể cho con một bát nữa được không?
Mẹ cậu thấy cậu ăn được như vậy liền cảm thấy rất vui, lại sai người mang thêm một bát nữa đến. Ăn xong bát thứ hai, cơn đói khát cũng đã đỡ, cậu lại phải uống một bát thuốc đen sì sì, mùi thì giống thuốc bắc thỉnh thoảng bà cậu vẫn hay sắc uống nhưng vị thì đúng là ác mộng.
Thuốc quỷ quái gì mà đắng như mật gấu vậy, vừa đắng, vừa chat khiến cậu nhăn hết cả mặt lại. Cố gắng nuốt xuống, cậu định không thêm nữa nhưng mẹ cậu kiên nhẫn đút cho cậu từng tý một. Đành cắn răng uống hết.
Uống thuốc xong không biết có phải do thuốc có tác dụng hay không ma fngười cậu đúng là nhẹ hơn không ít, đúng là thuốc đắng dã tật, không uổng công cậu cắn răng nuốt hết bát thuốc đó.
Mọi người cũng đã đi ra ngoài, để lại một mình cậu trong phòng. Nhìn lên trần giường, suy nghĩ của cậu lại quay về cuộc sống thời hiện đại, hình ảnh cô người yêu lại hiện lên trong cậu.
Năm nay cậu hai mươi sáu tuổi, người yêu cậu kém một tuổi, hai người quen nhau khi tham gia hoạt động tình nguyện. Suốt bốn năm đại học, cậu theo đuổi cô, không biết mệt mỏi, không ngại khổ cực khó khăn. Bao lần tưởng như từ bỏ nhưng cuối cùng hơn một năm trước, cô cũng cho cậu cơ hội.
Nhưng ngày vui chảng được bao lâu, tháng trước hai người tranh cãi. Có lẽ cô chưa bao giờ hết lòng với cậu, hoặc chỉ là một sự thương hại cậu. Cậu cảm nhận được điều đó từ cô, nhưng có lẽ cậu quá yêu cô nên bỏ mặc tất cả, miễn là được ở bên cô.
Ngày cậu bị tai nạn, cậu đã lên kế hoạch buổi tối sẽ đến xin lỗi cô nhưng có lẽ cậu đã không còn cơ hội nữa.
Nằm đây, cậu suy nghĩ về cô, không biết cô bây giờ đang làm gì, có buồn vì cậu không, có khóc vì cậu không.
Còn gia đình cậu nữa, ông, bà, bố cậu, em gái cậu nữa, những người thân của cậu có lẽ bây giờ đang đau buồn vì cậu lắm. Có lẽ ở thế giới hiện đại cậu đã chết rồi.
Bất giác từng giọt nước mắt từ khóe mắt cậu chảy xuôi xuống mặt. Liệu cậu còn cơ hội để gặp lại những người yêu thương của cậu không? Giấc mộng ngàn năm này nliệu cậu có thể tỉnh lại được không?