*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Về chiều, ráng trời phía xa nhuộm lên một tầng đỏ ửng, bao phủ cả một không rộng lớn. Vào lúc chập tối thế này, gió thu phơ phất thổi, mang lại cảm giác thập phần mãn nguyện.
Cao Khanh Trần đang trên đường để về nhà, ngựa xe như nước và âm thanh inh ỏi chớp mắt lướt qua, anh cũng sải từng bước trên con đường rợp bóng phủ đầy lá bạc.
Bỗng dưng, bước chân anh bất chợt dừng ngay tại một khoảng vô định. Bởi vì anh vừa nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Dáng người 1m8, cuộn tròn một góc trên băng ghế dài, trên mặt che hờ một tờ báo cũ. Khoảnh khắc Cao Khanh Trần dừng lại một chút, gió nhẹ vừa vặn lướt qua thổi rơi tờ báo nọ, để lộ ra gương mặt tuấn lãng đẹp không tì vết.
Là cậu ta!
Ánh mặt trời cuối ngày xuyên qua kẽ lá, tạo thành những tia sáng lốm đốm cùng bóng cây giao hòa với nhau. Dường như trong lúc ngủ say cậu ta cũng cảm nhận được ánh nắng chói mắt ấy, lông mi khe khẽ động đậy.
Cao Khanh Trần nhận thấy cậu ta có vẻ sắp tỉnh, luống cuống hoảng loạn đưa tay lên che nắng đi, sau khi nhìn thấy người nọ an tĩnh tiếp tục chìm vào giấc ngủ, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Cao Khanh Trần đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ra một chiếc vali, bên cạnh còn có mấy túi hành lí to bự khác, trong đầu liền không khỏi dấy lên suy nghĩ: Chẳng lẽ cậu ta bị đuổi ra ngoài? Bằng không đáng ra lúc này cậu ta phải trong giờ làm việc mới phải…
Cao Khanh Trần có chút thất thần nhìn cậu thiếu niên, ánh mắt tràn ngập dịu dàng không khỏi ánh lên vài tia thương hại. Nhưng chỉ chốc lát sau, anh đã kịp định thần trở lại, nghĩ: Tại sao mình phải để ý đến người này chứ?
Vì vậy, Cao Khanh Trần liền lấy điện thoại ra, hướng tới người trước mắt mà nhanh chóng bấm vài kiểu, sau đó vội vàng rời đi.
/
Đêm khuya thanh vắng, Cao Khanh Trần lại như thường ngày ngồi trước bàn máy tính đánh ký tự, thao tác tay rất nhanh.
Mắt kính gọng vàng đột nhiên nâng lên, giống như tô điểm thêm cho ánh mắt lạnh thấu xương. Anh lấy điện thoại di động ra, không mặn không nhạt nói: “Tôi muốn tất cả thông tin về người này”, sau đó đính kèm mấy bức ảnh chụp được lúc buổi chiều kia, gửi cho Tiểu Trần.
Trợ lí này làm việc cũng rất nhanh. Đúng hai giờ sau,… Cao Khanh Trần nhận được tin từ Tiểu Trần. Cầm trên tay một xấp hơn 10 trang PDF được đóng tệp hoàn hảo, Cao Khanh Trần bắt đầu xem rất nghiêm túc.
Doãn Hạo vũ, 22 tuổi. Trong khi đó, Cao Khanh Trần đã 26 tuổi rồi. Ah! Là một tiểu đệ đệ nha… Xem nào, cha mẹ cậu ta là công nhân bình thường trong một quận nhỏ ở thành phố T. Khi cậu ta lên 8, hai người họ không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Từ đó, cậu ta được gửi đến một trại trẻ mồ côi ở Hoa Kỳ để nuôi nấng cho đến khi trưởng thành, còn bây giờ thì cậu ta vừa mới học xong ngành kĩ thuật máy tính tại một trường đại học bình thường ở thành phố T.
Kì thực, với năng lực và phẩm chất của mình, Doãn Hạo Vũ có khả năng phát triển tốt rất nhiều mặt. Rõ ràng cậu ta có cơ hội đến các thành phố lớn để tiếp cận những nền giáo dục tốt hơn, nhưng đáng tiếc, cuối cùng sự thật tàn nhẫn về vấn đề kinh phí đã đánh gục thiếu niên này không thương tiếc.
Nhưng ngay cả khi ở lại thực ra cậu ta cũng không dễ dàng gì, vẫn phải làm một sinh viên vừa học vừa làm, luôn được xếp loại xuất sắc, sau đó gom cả học bổng lại mới miễn cưỡng xoay sở được chi phí học đại học kia.
Đáng ra, Doãn Hạo Vũ vốn có cả thư giới thiệu của khoa mình đến Bắc Kinh làm nghiên cứu sinh, nhưng vấn đề ở đây vẫn là cậu ta thực sự không có tiền, vậy nên chỉ có thể nhã nhặn từ chối ý tốt của vị lão sư ấy.
Cao Khanh Trần xem xong không khỏi thở dài.
Thật sự là một đứa trẻ đáng thương mà…
Mặc dù thành phố T cũng được xếp vào danh sách điều kiện vật chất đáng sống, các khu tiện ích công nghệ cao đều tập hợp cả tại nơi đây, nhưng thành thật mà nói, những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc từ thành phố T cũng không để lại mấy ấn tượng.
Tốt nghiệp hay lạc nghiệp thì đều ẩn chứa sự tình của nó cả. Bất quá, thành phố T dù thế nào vẫn là một nơi rất phồn vinh.
Cũng may, ông trời không tuyệt đường sinh sống. Dạo gần đây các công ty lớn khắp nơi đều liên tục vấp phải mấy chuyện trắc trở rắc rối, cũng tạm gọi là cơ hội để Doãn Hạo Vũ có được một công việc với mức lương không tệ. Tuy mấy việc cậu ta nhận được không phải là nghề nghiệp vinh quang gì cho cam, nhưng ít ra vẫn đủ để duy trì tiền thuê nhà đắt đỏ, hóa đơn điện nước và chi phí ăn uống các loại kia. Hơn nữa, quần áo có khi còn có thể mua thêm vài món mới tốt hơn chưa biết chừng.
Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, làm bồi bàn ở Stardust Bar cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Dù sao đây cũng là nơi phục vụ tụ tập cho toàn những Alpha và Omega quý tộc thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố T. Nếu nhân viên phục vụ như cậu ta có sơ ý mà làm phật lòng những vị khách VVIP này, nhẹ thì bị trách mắng, nặng thì có khi bị xách ra khỏi Bar luôn cũng nên. Chưa hết, ở đây đầu tiên phải trải qua tầng tầng mấy vòng tuyển chọn may ra mới được cái danh thực tập sinh; sau đó trải qua thêm ba tháng thử việc dài dằng dặc mới có thể chính thức lên làm nhân viên.
Doãn Hạo Vũ sau hai tháng rưỡi, cả người tràn đầy hy vọng tưởng có thể thuận lợi lên làm nhân viên chính thức, ai ngờ lại tiếp tục bị hiện thực dội cho một gáo nước lạnh.
Kì thực, Doãn Hạo Vũ cũng luôn dằn vặt bản thân cậu ta nhất thời xúc động, càng hận bản thân nhận việc đúng trong giai đoạn mẫn cảm dẫn đến phát tình ngay trong lúc phục vụ.
Tất nhiên mọi thứ đều bị camera giám sát ghi hình toàn bộ, Doãn Hạo vũ sau đó không tránh khỏi bị trách mắng một trận. Cuối cùng, cậu ta thậm chí còn chưa hoàn thành kì thực tập đã bị đuổi đi.
Cơ mà, xét cho cùng Cao thị vốn là nắm trùm thương nghiệp ở thành phố T, người ngoài đối với Cao thị vẫn luôn là một mặt cung kính không dám phật lòng. Nhưng điều đáng sợ ở đây là, sự thật Cao Khanh Trần là Omega vẫn luôn được che giấu sau vụ đó liền lan ra như cháy rừng, cho dù đã cố cứu vớt nhưng vẫn bị vài người tâm tư không đứng đắn biết được. Doãn Hạo Vũ sau khi đắc tội bị đuổi việc, tiền lương còn bị khấu trừ, hiển nhiên không có sức nào trả nổi phòng trọ giá cả đắt đỏ kia, liền bị đá ra khỏi nhà.
Đã rét vì tuyết lạnh vì sương, suốt đêm đó Doãn Hạo Vũ còn phải chuyển đồ ra khỏi phòng trọ, sau cùng mệt mỏi tìm đại một băng ghế dài nào đó, cứ thế nặng nề ngủ thiếp đi…
Không biết Doãn Hạo Vũ đã ngủ say trong bao lâu, cậu mơ thấy một giấc mơ rất dài: Trong mơ, cậu bị hung thần ác sát Cao Khanh Trần hung dữ kề đao vào cổ, đe họa cậu không được tiết lộ bí mật anh ta là O. Nhưng không may, khi đó bí mật kia đã được lan truyền rầm rộ rợp một khoảng trời, khắp nơi đều là những lời cười nhạo Cao Khanh Trần. Sau đó Cao Khanh Trần giống như phát điên vậy, cầm đao trực tiếp tự đâm chính mình.
“Ah!….”
Doãn Hạo Vũ chợt bừng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng hồi lâu vẫn chưa bình ổn trở lại.
“May mà chỉ là mơ…”. Doãn Hạo Vũ tự an ủi bản thân.
Lúc cậu chống tay ngồi dậy, vừa nâng mắt liền bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị đang chiếu đến mình.
Hai người xa lạ nhìn nhau một cách kì quái hồi lâu, người kia cuối cùng cũng lạnh lùng cất lời:
“Doãn Hạo Vũ, mời cậu đi cùng tôi…”
“Anh là ai?” Trong mắt Doãn Hạo Vũ không khỏi tràn đầy cảnh giác.
“Trợ lí của Cao tổng.”
“Cao tổng là ai?” Cậu nghi hoặc hỏi.
“Ông chủ nói rằng khi gặp cậu sẽ nhận ra là ai thôi…”
Nói đoạn người đàn ông đeo kính râm búng tay một cái, hai gã vệ sĩ bước xuống từ chiếc xe cao cấp màu đen đỗ bên lề đường, trực tiếp đem hành lý của Doãn Hạo Vũ để vào cốp xe. Sau đó người trợ lý kia nhã nhặn đưa tay ra, lần nữa mời Doãn Hạo Vũ cùng đi theo bọn họ…
/
Cả hai đi qua dãy hành lang được lát kính thủy tinh, ánh mắt Doãn Hạo Vũ không khỏi ngầm trồ khi ngắm nhìn tòa nhà được trang hoàng tinh xảo.
Trợ lý Tiểu Trần đẩy cửa, giọng nói thoắt cái trở nên mười phần cung kính:
“Ông chủ, đã dẫn người tới rồi đây.” Sau đó nhẹ nhàng mà ý tứ đẩy Doãn Hạo Vũ vào.
“Cậu đi được rồi…”
Nghe vậy Tiểu Trần hơi xoa xoa gáy, nghe lệnh nhanh chóng ra khỏi văn phòng.
Tiếng thả chốt cửa vang lên… Cao Khanh Trần cuối cùng cũng thả tập tài liệu trong tay xuống bàn, nhấc mi phóng tầm mắt về phía Doãn Hạo Vũ, thấy cậu ta đang kinh ngạc nhìn mình, không khỏi ý vị thâm trường mà nở một nụ cười.
Tại sao lại là anh ta chứ?
Dường như cơn ác mộng ban sáng vẫn còn để lại dư âm không mấy tốt đẹp, Doãn Hạo Vũ sững sờ đứng tại chỗ hồi lâu, nuốt nước bọt nói ra mấy chữ:
“Anh… không phải muốn tìm tôi để tính sổ đấy chứ?…”
Cao Khanh Trần nghe vậy không nhịn được bật cười: “Vậy thì nhân lúc hảo hợp này chúng ta tính sổ đi… Chưa kể tôi, Cao Khanh Trần, hôm đó còn bị cậu đánh dấu. Bí mật mà Cao gia che đậy bấy lâu cứ như vậy liền bị cậu để lộ ra ngoài… Cậu nói xem mình đáng tội gì a~?
“Vậy anh muốn tôi phải như thế nào?”
Doãn Hạo Vũ giống như căng thẳng muốn giấu mặt đi, ánh mắt lơ đễnh nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng Cao Khanh Trần.
“A, chỗ nào đó của tôi đã liền muốn cậu rồi…” Cao Khanh Trần đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Doãn Hạo Vũ. Ngón trỏ thanh mảnh gãi nhẹ một cái rồi nâng cằm cậu lên, đầu gối chen vào giữa ý từ cọ xát, lại ở bên tai Doãn Hạo Vũ thì thầm phả ra hơi nóng.
“Anh…”
Cao Khanh Trần vẫn luôn thích dùng miệng trêu đùa như thế. Mặt Doãn Hạo Vũ thoáng chốc đỏ bừng đến tận mang tai, mà thật tình chắc không ai biết, vành tai phản chủ của Cao Khanh Trần cũng lặng lẽ phiếm hồng.
“Được rồi trở lại chuyện chính đi….” Cao Khanh Trần không đùa nữa trở lại bàn làm việc, hai tay chống lên mặt bàn, mang theo ánh mắt sắc bén ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ.
“Dù sao cũng là tôi hại cậu bị đuổi, để đền bù cho cậu, từ hôm nay trở đi, cậu chính là trợ lí của tôi, tôi cũng biết cậu học chuyên ngành máy tính, nhân đây cũng là cơ hội cho cậu thực hành thường xuyên hơn…”
Khi không tự nhiên tuyển người ta? Doãn Hạo Vũ không khỏi nhìn Cao Khanh Trần bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
Như biết được suy nghĩ của cậu ta, khóe môi Cao Khanh Trần khẽ câu lên cười, lại lần nữa tiến đến trước tiếp xúc thân mật với Doãn Hạo Vũ, ở bên tai cậu ta phả ra hơi nóng:
“Cậu cũng biết mà, tôi là Omega, bởi vì dùng thuốc ức chế khá lâu mà tổn hại thân thể không ít, vậy nên tôi cần một Alpha có tin tức tố phù hợp với mình, vừa hay gặp cậu rất vừa ý na~ Từ hôm nay trở đi cậu chuyển vào nhà tôi đi, khi tôi phát tình thì truyền tin tức tố cho tôi, đến khi nào tôi bị cậu đánh dấu vĩnh viễn thì thôi…”
“Tất nhiên tôi sẽ trả lương trợ lí cho cậu, đợi đến lúc cậu rời đi, tôi sẽ cho cậu 10 triệu (tương đương 35 tỏi rưỡi)…”
Con mẹ nó 10 triệu! Sao Doãn Hạo Vũ có thể không động tâm cho được… 10 triệu này đủ để cậu sống cả đời mà không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, là số tiền mà nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ… Hơn nữa, Doãn Hạo Vũ còn rất tham vọng muốn đến Bắc Kinh học…
Coi như đem lăn tăn về chuyện học phí cùng bất an trong lòng bù trừ cho nhau, Doãn Hạo Vũ nhanh chóng đáp một cách hào sảng:
“Được thôi.”
Chỉ chờ có vậy, Cao Khanh Trần lấy ra từ ngăn kéo một bản hợp đồng, đưa bút cho thiếu niên trẻ trước mắt.
Doãn Hạo Vũ nhận lấy rồi nhanh chóng ký tên, còn hảo hữu chủ động bắt tay với Cao Khanh Trần nói:
“Hợp tác vui vẻ.”
Cao Khanh Trần mỉm cười đưa tay ra, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay Doãn Hạo Vũ, sau đó còn hướng đến gương mặt xấu hổ kia ngọt ngào nháy mắt một cái.
Cửa văn phòng không thương tiếc bị đẩy mạnh ra, Tiểu Trần tức giận hùng hùng hổ hổ xông vào:
“Boss! Anh thật sự không cần tôi nữa hả?!”
“Gì?” Cao Khanh Trần bắt đầu xúc động hồi tưởng.
“Nếu không tại sao anh lại thì thầm mấy câu đó với người lạ chứ? Không phải đã nói cho dù anh ở cùng ai đi nữa thì tôi vẫn là trợ lý của anh sao…” Âm lượng Tiểu Trần tăng lên gấp đôi như thể muốn xuyên thủng trần nhà.
Cậu ta một mặt ủy khuất (sợ bị đuổi việc không chốn dung thân), lại chày cối không buông tha hỏi tiếp:
“Hai người là quan hệ gì vậy? Quan hệ bảo bảo, bao dưỡng đó hả?”
“Hả?!” Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ kinh ngạc cùng lúc quay sang nhìn nhau.
Thật không hiểu Tiểu Trần đang nghĩ cái gì trong đầu.
“Tiểu Trần, cậu được thăng chức rồi.”
Cao Khanh Trần bỏ lại một câu, khóe môi cong lên một nụ cười, cầm theo ly cà phê của mình rồi rời khỏi văn phòng.
_________________
Tác giả: Bảo bối, em kí hợp đồng không thèm xem qua nội dung luôn đó hả?! Cẩn tắc vô ưu, coi chừng bị lừa nha!
Cao Khanh Trần (*khinh thường): Tôi còn có thể lừa gạt chồng mình sao?
Tác giả: Có thể a! Chỉ cần chị đây viết, mấy đứa cái gì cũng có thể!
*Tác giả lần nữa bị bạn học Cao cho một gậy.