Giọng bực bội của Ôn Thế vang lên trong điện thoại. “Mục tổng có khái niệm giờ giấc không? Đêm hôm còn gọi điện làm phiền người khác.”
Giọng điệu thiếu kiên nhẫn như vậy, ngay cả Uông Trữ Hạ cũng nghe hiểu.
Mục Anh Húc cố tình liếc nhìn cô rồi châm biếm. “Tôi nghe nói Ôn thiếu gia lật tung thành phố A để tìm vị hôn thê của mình?”
“Không liên quan Mục tổng.”
Mục Anh Húc nở nụ cười chiến thắng, ánh mắt thâm độc và giọng nói nhàn nhạ ung dung. “Thật tình cờ, tôi đang đi cùng vị hôn thê của anh.”
“Anh tìm thấy cô ấy? Cô ấy đang ở đâu?! Đọc địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tới đó ngay.”
Nụ cười trên khóe miệng Mục Anh Húc càng sâu, khiến nó trở nên thâm hiểm. “Anh không tìm được vị hôn thê của mình, chính tôi đã cứu cô ấy. Người có quyền đưa cô ấy trở lại là tôi. Không phiền Ôn thiếu gia.”
Mục Anh Húc cúp điện thoại, cười khẩy trước các cuộc gọi lại liên tiếp của Ôn Thế.
Uông Trữ Hạ nghe rõ ràng cuộc đối thoại, cô khó hiểu hỏi.
“Mục tổng, anh nói vậy là có ý gì?”
“Vị hôn thê bị bắt cóc, Ôn Thế không đến giải cứu dù nhân mạch của Ôn gia trải rộng khắp thành phố A, cô không nghĩ anh ta cố tình không cứu cô sớm nhất không?”
Uông Trữ Hạ nghĩ đến việc Ôn Thế chặn mọi công ty không cho thuê ô, liệu đây có phải chiêu trò tiếp theo của Ôn thế? Đợi đến khi cô sợ hãi, đợi giây phút cuối cùng mới giải cứu để cô hoàn toàn cảm động và phụ thuộc hẳn?
Cô rùng mình ớn lạnh, Mục Anh Húc bắt nhanh sự chần chừ này.
“Tôi nghĩ cô không nên quay về nhà sớm, tìm một nơi nghỉ qua đêm, để vị hôn phu của cô cảm thụ cảm giác lo lắng bất an là thế nào?”
Mục Anh Húc đánh tay lái, dẫn đầu đoàn xe đến một khách sạn trong nội thành, anh ra tay nhanh chóng dứt điểm, không cho Uông Trữ Hạ có thời gian suy nghĩ từ chối.
Loading…
Đứng trong phòng khách sạn, Uông Trữ Hạ không tin được cô lại đi thuê phòng theo lời xúi dại của Mục Anh Húc. Cô là người đã có vị hôn phu, đêm hôm không về nhà mà đồng ý để một người đàn ông đặt phòng giúp.
Cô cảm thấy bất an tội lỗi với Ôn Thế.
“Mục tổng, hay tôi quay về nhà. Tôi nghĩ Thế ca không phải cố tình không đến cứu tôi đâu. Anh ấy thực sự chưa tìm được hang ổ bọn bắt cóc thôi.” Cô chớp chớp mắt tò mò. “Tôi quên không hỏi, Mục tổng sao tìm được tôi?”
“Vì tôi là Mục Anh Húc.”
Uông Trữ Hạ nhìn vẻ mặt vênh váo tự mãn của Mục Anh Húc, không biết có nên hùa theo nịnh nọt tâng bốc anh ta không.
“Cô đang áy náy với Ôn Thế đúng không? Cô đúng là đồ ngu!” Mục Anh Húc không tiếc lời dè bỉu. “Phụ nữ phải có giá của phụ nữ. Ôn Thế không cứu được vị hôn thế của mình khỏi bọn bắt cóc nguy hiểm, hắn ta xứng đáng nhận trừng phạt. Chỉ là một đêm lo lắng bất an thôi, cũng đâu tổn thương thân thể anh ta.”
Uông Trữ Hạ dần bị thuyết phục bởi lập luận của Mục Anh Húc, nhưng cô cũng không muốn nghe người khác nói xấu Ôn Thế. Cô mỉm cười lịch sự, đặt ta lên nắm dấm cửa, nói lời đuổi khách thẳng thừng.
“Cảm ơn Mục tổng đã cứu tôi đêm nay. Bây giờ cũng khuya rồi, tôi xin phép không thể tiếp anh được nữa.”
Mục Anh Húc không dây dưa vấn đề này, mắt anh đảo về phía cổ áo rộng của cô nhưng cũng không thấy được vết bớt cùng vết sẹo kia, liền hừ mũi nhanh chóng rời.
Xuống tới đại sảnh, nơi Uông Trữ Hạ không thể nhìn thấy được, khuôn mặt khó đăm đăm của Mục Anh Húc nhanh chóng thay đổi. Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhợt nhạt, cặp mắt ưng sắc bén trở nên nhu hòa trong vô thức.
Hòn đá lớn trong tim anh suốt ba năm đột nhiên biến mất, khiến anh thoải mái và dễ chịu.
Thật tốt, cô ấy vẫn sống. Thật may mắn vì hai người còn được gặp lại.
Cảm ơn dấu vết rất riêng trên người cô ấy đã tự tố cáo thân phận.
Tâm trạng hưng phấn đó chỉ giảm bớt vào thời điểm Mục Anh Húc thò tay vào túi áo lấy chìa khóa xe, đụng phải điện thoại đang không ngừng sáng đèn.
Hai mươi cuộc gọi nhỡ đều đến từ Ôn Thế.
Mở máy, Mục Anh Húc nói trước đối phương. “Quán café, ngay bây giờ tôi muốn gặp anh.”
Trong quán cà phê sang trọng, Ôn Thế nhìn chằm chằm Mục Anh Húc nhàn nhã uống cà phê, sự kiên nhẫn của hắn sắp vỡ nát.
“Mục tổng, anh đã đưa Hạ Hạ đi đâu?”
“Hạ Hạ?” Mục Anh Húc nhếch mép cười khẩy. “Anh dừng gọi cô ấy là Tịch Tịch từ lúc nào?”
“Mục tổng có thể dừng lại việc nhận nhầm vị hôn thê của tôi thành vợ cũ của anh không?”
Lời đáp trả gay gắt của Ôn Thế đụng đúng nỗi đau trong lòng Mục Anh Húc.
“Vậy anh giải thích sao về vết sẹo trên lưng Uông Trữ Hạ?”
“Vết sẹo nào? Ôn Thế sửng sốt, đầu óc nhanh chóng nghĩ đến điều đen tối. “Anh dám chạm vào cô ấy?”
Phản ứng của Ôn Thế khiến Mục Anh Húc ngạc nhiên. Vết sẹo và vết bớt vị trí rất dễ thấy nếu họ có cuộc sống vợ chồng ân ái, không nhẽ Ôn Thế là mẫu đàn ông cổ hủ, dù anh ta hoàn toàn có quyền với danh phận vị hôn phu?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mục Anh Húc không thể kìm nén niềm vui trong lòng. Anh vội lảng sang đề tài khác. “Chắc tôi nhầm.”
Ôn Thế nhắn chặt mày nhìn anh nghi ngờ, sốt ruột hỏi. “Mục tổng đừng thừa nước đục thả câu. Hãy nói cho tôi biết Hạ Hạ đang ở đâu?”
“Uông Trữ Hạ đồng ý đi với tôi chính là câu trả lời. Cô ấy chấp nhận đi với tôi, và tôi đưa cô ấy rời đi.”
“Tôi không cho phép!” Ôn Thế đứng phắt dậy, cốc cà phê đổ nghiêng trên bàn, chiếc ghế đang ngồi cũng lăn kềnh ra sàn gây ồn ào một góc quán.
“Anh không có tư cách!” Mục Anh Húc cũng đứng dậy, anh ta ghét nhất khi người khác từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với anh ta. “Uông Trữ Hạ bị bắt cóc, anh đã làm được gì? Gióng trống khua chiêng náo loạn thành phố, kết quả cũng chỉ là đồ bỏ. Anh có quyền gì để giữ cô ấy bên cạnh? “
“Không phải chuyện của Mục tổng! Chuyện gia đình chúng tôi có thể nào cũng không dám phiền đến ngài.”
“Nếu là chuyện gia đình của Ôn thiếu gia thì chắc anh phải biết nguyên nhân anh không tìm được vị trí của vị hôn thê? Ngay đến người trong nhà cũng chưa xử lý ổn thỏa, ảnh hưởng đến nguy hiểm của Uông Trữ Hạ thì Ôn thiếu gia còn lâu mới đủ tư cách làm một vị hôn phu.”
Ôn Thế sững sờ trước tin tức vừa nghe, không kịp phản ứng khi Mục Anh Húc rời đi. “Cứ để Uông Trữ Hạ ở chỗ tôi. Ông thiếu gia tự giải quyết chuyện cá nhân đi rồi hãy tìm cô ấy. Biết đâu chừng lần bắt cóc tiếp theo lại đến từ phía của gia đình Ôn thiếu gia.”
Lời nói cay độc của Mục Anh Húc đủ để nhắc nhở Ôn Thế. Hắn vội vàng trở về Ôn gia. Hắn cần gặp mẹ mình và những người trực tiếp nhận lệnh điều tra từ hắn.
Hắn biết giờ này mẹ Ôn thường ở trong nhà kính chăm sóc một loại hoa nở về đêm. Thời điểm đi qua hành lang để đến nhà kính, hắn nghe được đoạn đối thoại.
“Qua đêm nay là Cô Uông bị bắt tròn một ngày. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, Ôn thiếu gia thực sự sẽ giết chúng ta mất.”
“Đừng nói nhảm. Ôn phu nhân quyền lực lớn hơn Ôn thiếu gia, chúng ta chỉ là làm theo lời chủ nhân. Để không mất việc thì nên nghe lời phu nhân.”
“Nhưng người thừa kế chính thức là Ôn thiếu gia. Giấu giếm gia chủ tương lai, sẽ còn thảm hơn.”
“Các người đã giấu tôi chuyện gì?” Ôn Thế thình lình xuất hiện sau lưng hai người, khuôn mặt lạnh lẽo hung dữ. Hắn nhìn hai người làm ngậm chặt miệng lắc đầu, liền ra tối hậu thư. “Tôi cho ba giây, nếu còn không nói thì cút ngay khỏi Ôn gia!!”
Nghe giọng nói dứt khoát của Ôn Thế, một người vội quỳ xuống van xin.
“Cậu Ôn, tôi nói tôi nói.”
“Cậu muốn bị Ôn phu nhân trách phạt hả?” Người còn lại giật giật áo người đang quỳ, thấy Ôn Thế liếc mắt dữ tợn liền cúi gắm đầu.
“Tôi còn mẹ già con nhỏ, không thể mất việc được. Cậu Ôn, chuyện này liên quan cô Uông.”
Ôn Thế đã phần nào đoán được, nhưng vẫn giật mình.
“Chúng tôi phát hiện cô Uông đang ngoại thành phía tây thành phố, nhưng Ôn phu nhân không cho chúng tôi báo cáo với cậu. Ôn phu nhân nói muốn nhân cơ hội này loại cỏ cô Uông khỏi cuộc sống của cậu.”
Ôn Thế như bị sét đánh, đầu hắn ta ù lên, cơ thể run rẩy, loạng choạng lùi lại vài bước. “Mẹ tôi còn nói gì nữa?”
“Phu nhân cũng nói muốn tách cô Uông khỏi cậu từ lâu. Thật may mắn chuyện này đã xảy ra, mà phu nhân không cần ra tay.”
Ôn Thế hầu như không đứng vững, phải bám vào tường, sự thất vọng trong lòng tuôn ra gần như nuốt chửng hắn.
Mẹ Ôn là người hiểu rõ hắn nặng tình với Trữ Tịch nhiều thế nào. Hắn không ngờ rằng mẹ Ôn lại độc ác như vậy. Chính vì sự che giấu có chủ ý của Mẹ Ôn mà hắn ta gần như mất Uông Trữ Hạ.
Thật may mắn đã không có chuyện gì xảy ra với cô.
Trong khi đó, Mục Anh Húc không quay lại khách sạn, anh trở về Mục gia. Vừa vào phòng khách, anh nhìn thấy Cao Mữ Mộc đang sốt ruột đi qua đi lại.
“Tại sao giờ này cô chưa ngủ?”
Thấy Mục Anh Húc, Cao Trữ Mộc vội vàng nghênh đón với giọng ngọt ngào. “Em nghe thư ký nói anh đã đến ngoại ô thành phố khi trời đã tối? Có chuyện gì mà anh về muộn vậy?”
“Cô theo dõi tôi?” Mục Anh Húc nghi ngờ nhìn Cao Trữ Mộc.
Câu hỏi của anh khiến Cao Trữ Mộc cảm thấy bị tổn thương, ả xụ mặt phụng phịu. “Em lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh làm việc cả ngày và tối, sớm muộn cũng đổ bệnh.”
Mục Anh Húc nhìn đôi mắt lẩn tránh của ả, càng thêm nghi ngờ.