Tất cả da lông của Tuyết Ly đều thuộc về Trình Y, cô cắt ra hai tấm định tặng cho người khác, một cái đưa cho Vân Đóa, một cái đưa cho người lúc trước cứu cô ở bờ sông khỏi tên sắc ma – Lana. Trừ bỏ dùng làm BVS, còn dư lại hơn một nửa da lông, Trình Y thật ngại ngùng không làm gì mà chiếm hết đồ tốt, vì vậy định dùng da lông còn lại làm gì đó cho Hiền.
Cầm hai miếng da Tuyết Ly đưa cho Vân Đóa cùng Lana làm cho hai người thật cao hứng. Trình Y đưa cho các nàng là muốn các nàng là BVS, vì đề phòng các nàng làm thứ khác nên khoa tay múa chân cả buổi trời cố ý nói cho các nàng biết cái này tốt nhất là dùng làm BVS. Hai người bọn họ mừng rỡ cảm ơn Trình Y sau đó xem như bảo bối mà cất da Tuyết Ly vào trong phòng.
Đại di mụ còn khoảng một ngày nữa là sạch sẽ, Trình Y ở trong phòng dùng da Tuyết Ly làm BVS một lần nữa, da Tuyết Ly dùng bền. Vì vậy cô không tính làm nhiều lắm, D^d^l^q^d chỉ định làm thêm ba cái nữa là được, cho dù sau này lượng có nhiều hơn cô cũng không sợ.
Trong lúc cô đang may vá thì nghe được tiếng của Hiền và Sâm nói chuyện ở bên ngoài, mấy ngày nay cô cố gắng học ngôn ngữ ở đây, có thể nghe hiểu được vài từ ngữ hoặc là câu nói đơn giản . . .Anh em bọn họ đang nói chuyện rất thoải mái, sau đó có nhắc tới cô. Dù sao việc học có hạn, lời bọn họ nói cơ bản cô sẽ không nghe hiểu hết được, bất quá có một câu cô có thể nghe hiểu đại khái. Sâm hỏi Hiền nếu lúc có nguy hiểm thì cô và tộc trưởng Hiền sẽ chọn ai, cô nghe Hiền không chút do dự mà chọn tộc trưởng.
Cô biết rõ người ở thời đại này đều rất tôn kính tộc trưởng, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn thì đứng trước mặt tộc trưởng cũng sẽ thuần phục không dám làm càn. Hiền là người thành thật như vậy nhất định sẽ rất nghe lời nói của tộc trưởng . . ., mấy ngày nay quan sát cô thấy hắn so với tộc nhân khác càng tôn kính tộc trưởng. Tộc nhân khác săn được động vật quý hiếm sẽ rất ít đem phần của mình chia cho tộc trưởng, bởi vì hắn đã có một phần rồi, cho dù có chia thêm thì cũng chia thêm có một ít. Không giống như Hiền, khi săn được Tuyết Ly, dưới tình huống Niên tộc trưởng đã có một phần hắn còn đem một nửa phần của mình hiếu kính cho ông.
Tuy hiểu được là một thành viên trong tộc, tôn kính tộc trưởng được tộc nhân coi trọng nhất định cũng là một người có phẩm đức. Nhưng khi nghe Hiền không chút do dự nói chọn tộc trưởng thì trong lòng cô cũng có vài phần khó tiếp thu. Thực ra thì cô tới đây cũng mới được bao lâu chứ? Hiền cùng Niên tộc trưởng biết nhau bao lâu? Cô làm sao có thể cùng Niên tộc trưởng tranh giành địa vị trong lòng của Hiền? Nghĩ đến cũng đúng, mấy ngày nay Hiền đối xử với cô quá tốt cũng quá nhân nhượng rồi, làm cho cô không tự chủ mà hy vọng xa vời càng nhiều, như vậy không tốt. Trình Y cảnh cáo chính mình không được quá mức được một tất lại muốn tiến một thước. Trong lúc cô còn chưa trả giá gì thì không cần phải yêu cầu xa vời người khác đem cô ở vị trí số một, D^d^l^q^d yêu cầu quá nhiều sẽ bị người chán ghét.
Lúc Hiền đi vào trong tay là một bó to nhiều loại hoa dại, có chút ngại ngùng đặt chung quanh da thú dưới chân cô. Ngay khi cô còn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bó hoa thì hắn gãi đầu khẩn trương dò xét nét mặt của cô, e sợ cô không thích.
“Ngươi, ngươi tặng cho ta?” Lúc này Trình Y có chút cà lăm nói chuyện không lưu loát cho lắm.
Hiền gật đầu mạnh, chỉ vào các loại hoa dại, còn tóm lấy một đóa đưa tới trước mặt Trình Y, như hiến vật quý để cho cô ngửi mùi thơm trên cánh hoa.
Trời ạ, Hiền tặng hoa cho cô! Đầu óc Trình Y ong ong, sững sờ nhận lấy một đóa hoa màu tím nhạt có cánh hoa màu trắng Hiền đưa tới. Đặt cánh hoa dại ở dưới mũi, một mùi thơm nhàn nhạt tươi mát hương hoa kéo tới, làm cho tinh thần người ta chấn động.
“Thích không?” Hiền dùng từ đơn giản mà Trình Y nghe hiểu được.
“Ừ, yêu thích, cám ơn.” Trình Y vui thích cảm động muốn chết, cười vui vẻ với Hiền. Lời nói chọn tộc trưởng nghe được lúc nãy làm cho cô không vui lập tức biến mất. Không biết làm như thế nào cho hắn hiểu được cô thật tâm cảm kích hắn, Dien*dan*le*quy*don Trình Y suy nghĩ một lát rồi thả hoa trong tay ra, nghiêng người hướng về phía trước ôm cổ Hiền, nhẹ nhàng hôn lên mặt của hắn.
Đây là lần đầu tiên Trình Y làm ra hành động thân mật, Hiền sợ ngây người, mắt trừng lớn ngốc ngốc nhìn Trình Y một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên tru lên một tiếng, hưng phấn tung người nhảy lên vài cái ở trong phòng rồi hò reo chạy ra bên ngoài.
Trình Y bị phản ứng đáng yêu của Hiền chọc cười, tâm tình rất tốt nhìn các loại hoa đủ màu sắc bên cạnh. Không nghĩ tới ở thời viễn cổ lại còn có thể nhận được hoa do nam nhân tặng tỏ tình. Tuy những đóa hoa này không phải là hoa hồng xinh đẹp cao quý như vậy, nhưng lúc này đây trong mắt của cô những bông hoa dại không chút sức hút nào lại tốt hơn nhiều lắm những hoa hồng hay nước hoa đắc tiền.
Lại qua một ngày, đại di mụ của Trình Y cũng đi, làm ổ trong phòng vài ngày cảm giác toàn thân cũng muốn mốc meo, trong lúc có đại di mụ không có biện pháp tắm rửa, trên người cũng muốn bốc mùi luôn. Khó có được Hiền không ghét bỏ cô thối mà còn đối tốt với cô như vậy, hôm nay nói gì cô cũng phải đi ra bờ sông tắm rửa một cái.
Trời vừa sáng các nam nhân đều ra ngoài đi săn, Hiền cũng đi theo, trong bộ lạc chỉ còn lại bốn năm người đàn ông canh gác.
Tới gần giữa trưa thì bụng Trình Y khó chịu, có dấu hiệu xấu bụng, thật sự không nhịn được liền ra khỏi phòng tìm Vân Đóa. Cũng may lúc này Vân Đóa rảnh, vì vậy hai người cùng đi ‘Nhà vệ sinh’.
Sau bụi cỏ thật sự quá thối, Trình Y không cách nào thích ứng hưởng thụ quá trình đi ngoài trong hoàn cảnh bẩn như vậy. Cô đã sớm nghĩ tới muốn thuyết phục bọn họ làm một cái giống như nhà vệ sinh có nắp. Tiếc rằng ngôn ngữ không thông, hiện tại cô cũng chỉ có thể nghe hiểu được vài lời nói cực kỳ đơn giản thường ngày, nói thì càng thêm giới hạn, bởi vì không có cách nào đem suy nghĩ của mình nói ra, vì vậy đành thôi.
Tới sau bụi cỏ Vân Đóa chờ ở ngoài, Trình Y đi dễ dàng, quả nhiên là bị xấu bụng, cô thật không biết làm sao, Dien*dan*le*quy*don kéo dài một hai lần còn tạm được nếu kéo dài không dứt thì phải làm sao bây giờ? Luôn làm phiền người khác theo cô tới nơi này cảm thấy thật mắc cỡ, còn đến một mình thì cô sợ gặp nguy hiểm.
Ngồi thật lâu mới đứng lên, bởi vì nhẫn nhịn không muốn dùng tảng đá lau chùi nên cô muốn đi bờ sông tắm rửa qua. Không chỉ trên dinh dính gay gắt mà còn bởi vì cái kia đến cảm giác hương vị trên người thật khó ngửi. Hiện tại mặt trời lên cao, nhiệt độ càng thêm nóng ý niệm tắm rửa trong đầu càng mãnh liệt.
Sau khi ra ngoài Trình Y nói với Vân Đóa có chút sốt ruột cô muốn đi tắm rửa, cam đoan mình rất nhanh sẽ xong. Cầu xin một lúc lâu, lôi kéo Vân Đóa có chút không tình nguyện đi bờ sông. Tuy bên cạnh chỉ có một người nhưng Trình Y vẫn rất yên tâm. Cho dù tên sắc ma vừa vặn ở gần đó, cũng không ở dưới tình còn có người ở nơi này bắt đầu đối với cô như thế nào đó.
Trình Y không dám chậm trễ, nhanh chóng cởi y phục nhảy xuống sông, trước ngâm mình ở trong nước giặt sạch quần lót, giặt xong lại phơi nó trên tảng đá có chút ấm áp. Trên tảng đá lại có quả dại, hiện tại cô khẳng định những trái này do sắc ma hái. Nhìn thấy chúng cô chẳng những mất đi khẩu vị còn bắt đầu lo lắng khẩn trương, có quả dại ở đây chứng minh nam nhân kia còn chưa rời khỏi nơi đây.
Ngay tại lúc Trình Y tắm gần xong thì xa xa có âm thanh phụ nữ truyền tới, nghe như là tiếng của Lana. Vân Đóa nghe được lời nói của Lana lập tức nóng nảy, lớn tiếng trả lời trở về, vội vàng nói vài câu với Trình Y rồi bỏ chạy đi.
Xem dáng vẻ lo lắng của Vân Đóa hình như là có việc gấp, Trình Y không dám than phiền nàng ấy giữa chừng bỏ đi. Trong nội tâm sợ hãi vì vậy đẩy nhanh tốc độ tắm rửa, Dien*dan*le*quy*don nghĩ tắm không sạch cũng không sao, đợi buổi tối chờ Hiền trở về trông chừng giúp cô tắm rửa cho tận hứng.
Khi cô đang tắm rửa lung tung vội vã muốn bò lên bờ thì Lana chạy tới, Trình Y cảm thấy buông lỏng, đoán được Vân Đóa nhờ nàng ấy đến làm bạn với cô. Nói cảm ơn với Lana đang dần dần đi tới, cô yên tâm mà lùi về trong nước tiếp tục chà sát tắm rửa.
Lana cười cởi mở với Trình Y sau đó ngồi lên tảng đá bên cạnh bờ, thấy có mấy quả dại bày biện ở đó liền không khách khí mà cầm ăn.
Trình Y thấy Lana ăn quả dại cũng không nói gì, dù sao cũng không có độc, không ăn cũng tiếc, vì vậy còn chỉ vào mấy quả dại cho Lana ăn hết.
Lana vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không trong mong Trình Y có nghe hiểu hay không thì vẫn nói. Về sau cao hứng lên còn ca hát, người ở đây ca hát Trình Y nghe không quen, cảm thấy hát lên không có giai điệu gì cả. Chẳng qua cũng không muốn làm đối phương mất hứng, ngẫu nhiên cô còn vỗ tay ủng hộ Lana hát.
Vào lúc hai người các cô hào khí vô cùng thì nghe được tiếng bước chân, Trình Y cảnh giác nhìn qua. Chỉ thấy một nam nhân đi tới phía đối diện, trên vai khiêng con mồi đầy máu tươi, trong tay cầm trường mâu, người này là Ô Cách.
Đang tắm rửa đột nhiên gặp gỡ nam nhân, Trình Y rất khẩn trương, lập tức lui thân thể vào trong nước đề phòng nhìn hắn, hy vọng hắn nhìn thấy có người đang tắm rửa thì bỏ đi để tránh tị hiềm.
Lana thấy Ô Cách thì ngưng ca hát, rất nhiệt tình chào hỏi hắn. Chưa nói nơi này có người tắm rửa muốn hắn phải tránh đi, người ở đây cũng chưa từng bảo thủ như vậy. Thường ngày mặc quần áo không che hết cảnh xuân cũng không để ý, có khi các nữ nhân ngồi xuống, nam nhân ngồi đối diện có thể thấy hết cảnh xuân dưới tấm da thú. Cái này cũng không sao cả, lúc các nữ nhân đang ở bờ sông tắm rửa, có nam nhân đi ngang qua dù không phải chồng mình còn có thể lớn tiếng chào hỏi cùng bọn họ.
Lana chào hỏi, Ô Cách đáp lại một tiếng sau đó đem con mồi cùng trường mâu để xuống cười đi tới. Đi tới bên cạnh Lana cùng nói chuyện với nàng ấy, ánh mắt lại không có ý tốt nhìn về hướng Trình Y.
Nước trong veo, không thể trông cậy vào nó có thể che lấp được, Trình Y quýnh lên cầm lá cây để quả dại che trước ngực đề phòng nhìn Ô Cách.
Không biết Ô Cách nói gì đó với Lana , chỉ thấy Lana lập tứng đứng lên quay đầu nói xin lỗi với Trình Y, D^d^l^q^d chỉ vào Ô Cách nói muốn hắn trông chừng cho cô sau đó nhanh chóng chạy trở về.
Trình Y choáng váng, Lana đi rồi còn phải lưu lại Ô Cách. Khi tắm rửa nữ nhân trong tộc có thể mặt khổng sắc nói chuyện phiếm với nam nhân, đây không tính là không tân thủ nữ tắc( chuẩn mực đạo đức cảu phụ nữ). Trong mắt người ở đây đó là chuyện rất bình thường, nhưng không có khả năng cô cũng như vậy, thực tế bộ dạng có ý xấu của Ô Cách quá rõ rệt càng làm cho cô sợ hãi.
Ô Cách ngồi xuống bên bờ sông tay gõ nhịp miệng cười toe toét, ôm lấy tay như là trêu chọc mèo con nói: “Tới đây.”
Thấy dục vọng ẩn ẩn che dấu trong mắt hắn, Trình Y cả giận nói: “Tránh ra!”
“Ha ha.” Ô Cách cười to, không trêu chọc Trình Y nữa mà đứng lên động tác nhanh nhẹn bổ nhào qua, dùng tốc độ bất ngờ ôm cô từ dưới nước đi lên.
“A! Cút ngay, cứu mạng!” Trình Y sợ tới mức kêu to lên, vừa mới gọi thì trên mặt đã trúng một cái tát, sau đó thân thể mất thăng bằng ngã nhào trên đất.
Nhìn thấy da dẻ Trình Y trơn bóng, ánh sáng dâm loạn trong mắt Ô Cách càng tăng, tháo ra da thú ở thân dưới rồi nhào tới.
Trình Y cảm thấy cô và cái bờ sông này xung khắc, luôn luôn ở nơi này gặp phải sắc ma nhiều lần. Nam nhân lúc trước nghĩ thế nào thì cô không biết, Dien*dan*le*quy*don nhưng cái tên Ô Cách này vì sao như thế thì cô cũng đoán được một hai. Thật sự không phải sức quyến rũ của cô bắn ra bốn phía mê hoặc một người lại thêm một người nam nhân đều muốn cô. Nhất định là Ulla giở trò, bởi vì nàng ta không chiếm được áo lông của cô nên mới hận cô, vì vậy liền giật giây để em trai cô ta đối phó với cô!
Cho dù mặt bị đánh sưng lên, Trình Y nhịn đau tiêp tục hô to, đứng lên muốn chạy đi, kết quả chạy không được vài bước liền bị giật trở về đè trên mặt đất. Cô thật tuyệt vọng, lần trước vận khí tốt cô được Lana cứu, lần này phải làm sao bây giờ? Côn còn muốn la to lại bị Ô Cách lấy tay bịt miệng, cô dùng sức giẫy giụa, hai tay hai chân đều dùng, bất chấp tất cả mà đấm đá lên người hắn.
Cô càng giãy dụa, dục vọng trong mắt Ô Cách càng sâu, phía dưới đột nhiên thức dậy càng lợi hại, hắn thở hổn hển đem chân chen vào giữa hai chân của cô, sau đó đỡ lấy ‘em trai’ của hắn muốn hành hung.
Ngay lúc trong mắt Trình Y dần dần lộ ra tuyệt vọng, lúc nhắm mắt lại nghĩ đến tự sát đột nhiên nam nhân trên người hừ một tiếng, cảm giác trên người bỗng dưng buông lỏng, mở mắt ra nhìn hoảng sợ thấy Ô Cách đã hôn mê bất tỉnh rồi.
Bên cạnh truyền đến tiếng rống giận của nam nhân, Trình Y theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại sắc ma mấy hôm trước sàm sỡ cô đang lườm Ô Cách bị ngất đi. Thoạt nhìn trong cặp mắt tràn đầy cướp đoạt kia tất cả là tức giận nồng đậm, toàn thân cứng ngắt, trong tay cầm một tảng đá, hiển nhiên tảng đá này là vũ khí đánh ngất xỉu Ô Cách.
Trình Y đã bị Ô Cách làm hại mất lý trí, không để ý chính mình toàn thân xích lõa( trần truồng), xông lên phía trước đoạt lấy cục đá trong tay nam nhân nảy sinh ác độc đập lên Ô Cách, cô đánh có nơi có chỗ chứ không đánh nơi khác, chính là ‘vật ghê tởm’ không có mềm xuống. Nhớ tới cái thứ chán ghét này kém chút nữa cường bạo cô, Dien*dan*le*quy*don nghĩ tới hắn đánh cô một cái tát, nghĩ tới hắn thiếu chút nữa mà để cái vật bẩn thỉu này vào trong cơ thể cô . . . . . Hận ý nồng đậm cùng với chán ghét giống như thủy triều trong nháy mắt bao phủ lấy cô, rất nhanh tảng đá trong tay không lưu tình chút nào mãnh liệt nện lên cái ‘cứng rắn’.
Bộ dáng Trình Y nảy sinh ác độc rất khủng bố, hai mắt đỏ bừng, một bên cắn răng một bên đập bể một bên tức giận mắng chửi. Lực đạo trên tay rất lớn, biểu hiện cô đang cực kỳ điên cuồng, cô lúc này ngoại trừ muốn đem ‘đồ’ của tên muốn xâm phạm mình đập bể thì cái gì cũng không nghĩ.
Cho dù ‘chổ kia’ của nam nhân vào lúc động tình tình hình lúc đó đặc biệt cứng, nhưng làm sao chịu nổi người ta liên tục dùng sức mạnh lấy đá đập bể, chỉ vài cái ‘chổ đó’ liền mềm nhũng ra, cuối cùng còn chảy máu, nát vụn . . . . . .
Một khắc trước còn kiêu ngạo, không có ý nghĩ tốt còn muốn dùng sức mạnh Ô Cách trong lúc Trình Y điên cuồng trả thù dần dần ngưng hô hấp . . . . .