Trúc Lan cũng đã sắc thuốc xong, nàng đổ thuốc ra, múc một bát cháo rồi rửa cái muôi duy nhất trong nhà, sau đó bưng thuốc và cháo về gian chính mà lòng đầy suy nghĩ.
Lúc đi vào, Trúc Lan chú ý tới đôi giày trên đất. Hắn vừa ra khỏi phòng, chắc là đi vệ sinh. Nghĩ đến nhà vệ sinh, Trúc Lan có hơi buồn nôn. Nàng chưa đi cầu tiêu ở nông thôn bao giờ, thậm chí toilet công cộng còn ít khi đi, thời cổ đại lại cần giữ phân. Bên cạnh nhà vệ sinh có một cái hố lớn, vừa qua mùa hạ, mùi xộc thẳng vào mũi. Nàng không được nghĩ nữa, càng nghĩ càng buồn nôn.
“Tỉnh rồi sao?”
Chỉ tiếc rằng không ai đáp lại, người đang nằm trên giường vẫn nhắm mắt.
Trúc Lan cũng không bận tâm, trái lại còn chắc chắn với suy đoán của mình hơn. Nàng từ từ thổi cháo trong bát cho nguội mới lên tiếng: “Gần một ngày không ăn gì rồi, dậy ăn lót dạ rồi uống thuốc đi.”
Người trên giường mắt hơi giật giật, không đáp cũng chẳng mở mắt, chỉ là tiếng bụng kêu rột rột nghe rất rõ.
Trúc Lan thấy tai chồng hơi ửng đỏ thì nhoẻn môi cười, đưa thìa đến bên khóe môi hắn: “Nguội rồi, ăn đi!”
Người trên giường thấy không giả vờ được nữa bèn mở mắt, mím môi nhìn cái thìa chằm chằm rồi lại quay sang nhìn bát cháo. Trúc Lan thản nhiên nói: “Trụng nước sôi rồi.”
Ánh mắt Chu Thư Nhân lóe lên, hắn đáp lời rồi ăn cháo trên thìa, sau đó bảo: “Ta tự uống.”
Không cần phục vụ cho người ta cũng khỏe, Trúc Lan lập tức đưa bát cháo qua.
Hiện giờ tâm trạng nàng đang rất “tốt”, người này chắc là xuyên không tới đây cùng nàng rồi. Còn ai vào đây, chắc chắn là gã đàn ông đã hại nàng.
Nàng phỏng chừng người này cũng đã đoán được nàng không phải nguyên thân, nhất định là nàng đã bị bại lộ vào lúc vui vẻ ngâm nga hát. Trúc Lan ung dung hẳn, còn có tâm trạng nhìn đối phương ăn cháo.
Lý thị ở ngoài cửa nói vọng vào: “Nương, con rán mỡ heo xong rồi, tối nấu món gì đây ạ!”
Trúc Lan nghĩ ngợi, vì là tiểu thuyết, lại còn là triều đại không có thực nên thức ăn rất đa dạng và phong phú, có cả ớt đến cuối nhà Minh mới được tìm ra. May là thời đại không có thực, chứ không thì người phải ăn cay mới sống nổi như nàng chẳng biết sống sao, khổ nỗi giờ nàng chưa được ăn vì phải bồi bổ lại cơ thể: “Hầm bắp cải trắng đi, bỏ nhiều mỡ chút cho có chất béo, cho chút tóp mỡ vào bánh bột ngô hồi tối đi.”
Lý thị trả lời ngay: “Con biết rồi nương.”
Trúc Lan nghĩ vì nguyên thân có một mẹ chồng tuyệt vời nên nàng ấy cũng muốn làm một người mẹ chồng tốt, xưa nay chưa làm khó con dâu bao giờ. Mặc dù nàng ấy là người quản lý chi tiêu trong nhà nhưng không săm soi, gì cũng chì chiết. Nghĩ đến mẹ chồng của nguyên thân, ánh mắt Trúc Lan lóe lên.
Giọng Chu Thư Nhân không còn khàn như trước nữa: “Còn không?”
Trúc Lan nhìn cái bát sạch trơn: “Có, chờ một chút.”
Lúc múc bát, Trúc Lan nhìn lướt qua bình dầu và tóp mỡ, hài lòng gật đầu, phải công nhận Lý thị làm việc đâu ra đấy. Đến khi nàng trở lại phòng ngủ thì bát thuốc đã hết sạch.
Trúc Lan nhướng mày, đưa bát cháo cho hắn: “Trong nồi còn cháo, đủ để ăn.”
“Ừm.”
Trúc Lan nhìn người đang hì hục ăn cháo, khẽ cười: “Chàng không sợ ta bỏ thuốc trong thuốc à? Uống nhanh ghê nhỉ!”
Chu Thư Nhân cứng đờ người, hắn không hề nghĩ tới chuyện đó. Từ khi nữ tử ra ngoài rồi đi vào lại, hắn đã biết không có gì phải giấu giếm nữa, chắc chắn hắn đã bị bại lộ. Hắn vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, cũng không hề nghĩ rằng bí mật bị người thứ hai biết thì không còn là bí mật nữa, liệu nàng có bỏ thuốc hắn không?
Thế rồi hắn lại bình tĩnh trở lại, ăn cháo tiếp. Ăn xong, no bụng mới thấy người có sức hơn hẳn, hắn ngẩng đầu lên: “Nàng sẽ không làm vậy.”
Trúc Lan nhướng mày. Nàng cố ý hỏi vậy thôi, có người lạ xuyên đến nhà thì phải thăm dò để tìm hiểu xem tính cách người đó ra sao. Giờ hắn chẳng những không nổi giận mà còn tin tưởng nàng, nàng cũng yên tâm hơn: “Bây giờ, có phải chúng ta nên nói về chuyện chàng thiếu ta một cái mạng không nhỉ?”