Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 7: Đừng bôi nhọ nàng nữa được không



Trúc Lan ra hiệu cho hai đứa con trai trông chừng chồng, còn mình thì theo đại phu ra ngoài. Nàng ngồi trên ghế nhìn đại phu viết toa thuốc, lại nghĩ về bản thân. Do cơ thể này của nàng sinh con liên tục nên sức khỏe giảm sút, nếu không thì nàng đã không xuyên đến đây. Chờ đại phu viết xong, nàng lên tiếng: “Đại phu, ông cũng xem giúp ta với. Người ta cứ bủn rủn, hay đau thắt lưng, đổ mồ hôi trộm, chẳng có tí sức lực nào.”

Trúc Lan không nói dối, sáng nay nàng đã cảm giác được rồi, nếu không thì nàng đã đỡ được chồng dậy theo như trong trí nhớ chứ nào cần con trai giúp đỡ.

Đại phu vuốt râu: “Đưa tay đây.”

Trúc Lan càng bồn chồn hơn, sợ mình có bệnh gì. Nàng mới nghĩ thấu đáo, chấp nhận thân phận này, đừng rước thêm cái thân bệnh tật nữa, nếu không thì lỗ chết mất!

Đại phu buông tay ra: “Cơ thể bị suy dinh dưỡng nặng, làm việc lao lực, may mà cơ địa cô vốn khóe mạnh nhưng vẫn phải từ từ bồi bổ nguyên khí mới được. Có điều phải dưỡng bệnh một thời gian khá lâu, giá khá cao, cô có muốn ta kê đơn không?”

Trúc Lan nhìn bộ đồ vải sẫm màu trên người, đây là bộ đồ làm việc tại nhà, do đi vội quá nên nàng không thay bộ khác ổn hơn, đúng là trông nàng không giống người khá giả thật. Ở nông thôn cổ đại, không có mấy người chịu uống thuốc an dưỡng đầy đủ, nhất là những người lớn tuổi.

Nhưng nhớ lại ký ức của nguyên thân, Trúc Lan đáp một câu chắc nịch: “Ông kê đơn đi, ta trả được.”

Đại phu hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, thoăn thoắt viết toa thuốc uống trong ba ngày: “Ba ngày sau cô cũng tới đây luôn, ta bắt mạch lại cho.”

“Vâng, cảm ơn đại phu.”

May mà Trúc Lan mang đủ tiền. Thuốc của trượng phu khá rẻ, uống trong ba ngày mà chưa đến một trăm văn. Của nàng thì đắt hơn, ba ngày tốn hết một lượng, thảo nào đại phu phải nhiều lần xác nhận mới chịu kê đơn cho ba ngày, một tháng là mười lượng, đã trả tiền mà lòng nàng còn hơi thảng thốt.

Thấy đã sắp qua buổi trưa, Trúc Lan sai đứa cả đi mua bánh bao nhân thịt, sau đó lại thấy một quầy thịt. Nàng sờ cánh tay ốm tong teo của mình, lại nhìn sang ông chồng gầy gò, xuống xe mua bốn cân mỡ heo và hai miếng xương lớn, tổng cộng hết bốn mươi hai văn tiền.

Một lần ra ngoài là phải trả một lượng một trăm sáu mươi văn tiền xe cho nhà chính.

Trúc Lan hơi cảm thán, đúng là đi khám bệnh ở hiện đại hay cổ đại đều tốn tiền.

Về đến nhà, chồng của nguyên thân vẫn chưa tỉnh, Trúc Lan vừa chi mạnh tay cũng chẳng vui gì cho cam, cộng thêm đường về xóc nảy khiến cho gương mặt nàng càng trắng bệch hơn. Nàng vừa về đến nhà, trong thôn đã truyền tai nhau Chu Thư Nhân sắp nghẻo.

Trúc Lan lấy nồi gốm ra chuẩn bị sắc thuốc, thịt thì đã đưa cho con dâu cả từ nãy. Ở hiện đại nàng không đặt đồ ăn về thì cũng là ăn cơm tiệm, chỉ biết nấu vài món đơn giản, những món cầu kỳ thì thật sự không biết, rán mỡ heo lại càng mù tịt.

Đứa cả mua về tổng cộng mười hai cái bánh bao nhân thịt, hai văn một cái. Trúc Lan ăn một cái, để lại hai cái cho hai đứa đang đi học, một cái cho con gái út lại đi đâu mất, tám cái còn lại chia cho đứa cả và đứa thứ mỗi nhà bốn cái.

Trúc Lan vừa lấy nồi gốm ra định sắc thuốc thì con dâu thứ cầm bánh bao lên, người run bần bật: “Nương, con mời nương ăn ạ.”

Trúc Lan: “…”

Chán chết đi được, nàng chỉ chia bánh bao thôi mà Triệu thị cũng sợ sệt như thế nữa.

Lý thị đang cắt thịt heo đảo mắt láo liên: “Nương à, mấy đứa Đại Oa chưa đủ ăn đâu ạ!”

Trúc Lan liếc con dâu cả. Mặc dù nguyên thân thật sự thích tính cách chua ngoa của con dâu cả này nhưng ả lại quá toan tính. Nàng trợn trắng mắt, nói với Triệu thị bằng giọng khó chịu: “Cho mấy đứa ăn thì ăn đi, đừng quấy rầy ta, ra ngoài mau lên.”

Mắt Triệu thị đỏ hoe, nàng ta thút thít: “Nương tốt quá.”

Trúc Lan: “…”

Tốt thật thì bà nội cô đừng khóc nữa, đừng bôi nhọ nàng nữa được không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.