Cổ Viêm ca, liệu huynh có thể …..
Ngọc Nhi biểu tình phức tạp, ấp úng không biết phải nói như nào cho hắn hiểu nàng đối với tên tiểu tử này đã nhận quá nhiều ân huệ của hắn, nếu còn đòi hỏi thêm chỉ sợ mang nhục vào người, hơn nữa người ta còn có việc quan trọng phải làm đâu ai rảnh rỗi mà đi giúp một nữ tử vô danh như nàng.
Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ giúp ngươi đi tìm Thái Nhất Chân Thủy.
Cổ Viêm đoán ra được ý định của Ngọc Nhi không một chút do dự mở miệng lên tiếng chấp nhận yêu cầu của nữ nhân này, sở dĩ hắn chịu ra tay giúp một phần là vì lương tâm của mình không cho phép bỏ mặc rời đi nhưng quan trọng hơn là nhìn y phục nữ nhân này mặc là loại lụa cao cấp mà chỉ những người quyền quý mới có thể mặc được ắt hẳn gia thế nàng ta rất giàu có nếu được trả ơn có khi cuộc đời hắn sẽ bước sang trang mới cũng không phải không có khả năng.
Huynh chịu giúp ta sao, nhưng ta còn chưa nói ….
Ngọc Nhi biểu tình kinh ngạc xen lẫn vui sướng khẽ hỏi.
Ngươi cũng đừng có mừng vội, ta chịu giúp ngươi đơn giản chỉ vì trong người ngươi đang mang cả gia tài của ta, ngươi tuyệt đối không thể chết như vậy được, cho nên hãy cố gắng mà trả nợ cho ta.
Cổ Viêm cười lạnh đáp lại nói.
Trả nợ ư, huynh muốn ta trả nợ cho huynh như thế nào đây …..
Ngọc Nhi khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ, thẹn thùng nói.
Muốn trả nợ như nào sao, đương nhiên là ta muốn vàng bạc châu báu, công pháp siêu cấp nhưng phải có hình vẽ đọc dễ hiểu công pháp mà toàn chữ ta không có nhận đâu, đan dược siêu cấp tốt nhất là loại nào uống một viên có thể khiến ta trở thành võ thần không thì võ đế cũng được, có bao nhiêu mang hết ra mà trả nợ cho ta có biết chưa.
Cổ Viêm vẻ tham lam cười nhếch mép nói.
Trời đất huynh đang đùa ta đó sao vàng bạc châu báu ta có thể cho huynh công pháp tu luyện ta có thể dạy huynh nhưng cái loại đan dược uống một viên trở thành võ đế võ thần làm gì có mà nếu có ta cũng phải trở thành bộ dạng như thế này.
Nhưng mà ngoài những thứ đó ra huynh không cần thứ gì khác sao ?
Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi.
Ngoài những thứ đó ra ta còn cần thứ gì khác nữa có vàng bạch châu báu ta có thể mua nhà cao cửa rộng được ăn nhiều món ngon, có công pháp đan được siêu cấp có thể nâng cao cảnh giới để không bị ai bắt nạt đối với ta những thứ đó mới quan trọng nếu ngươi không đồng ý được vậy ở đây chờ chết đi.
Cổ Viêm nhíu mày nói.
Không … không ….không có gì , những thứ huynh yêu cầu không có gì quá đáng cả muội trả được , huynh có thể yên tâm , sau khi muội khôi phục lại thực lực, sẽ trả hết cho huynh.
Ngọc Nhi gượng cười lên tiếng cam kết nói.
Hừ, vậy thì tốt, ta còn tưởng ngươi định qua cầu rút ván, thật không uổng công ta tốn không ít công sức giúp ngươi.
Cổ Viêm hừ lạnh một tiếng , đáp lại.
Quảng Cáo
Xem ra nam nhân nào cũng như nhau, khi ta còn diện mạo xinh đẹp thì hết thảy theo đuổi ta, đến lúc khuôn mặt bị hủy thì mới lộ ra bản chất của mình , không lẽ trên thế gian này không có ai thật lòng với ta sao.
Nghĩ đên điều này, khuôn mặt nàng hiện lên vẻ thất vọng , nàng còn tưởng rơi vào tình cảnh bế tắc như bây giờ có thể gặp được một nam nhân tốt , không để ý đến diện mạo của nàng chăm sóc cứu giúp yêu thương nàng, không ngờ hắn cũng chỉ vì chữ tham nên mới chấp nhận giúp đỡ nàng , nếu không bộ váy sặc sỡ đính nhiều châu báu trên người nàng có lẽ hắn sớm đã bỏ mặc nàng chết tại đây rồi , làm gì lại tốt bụng tử tế mà giúp nàng chữa thương.
Được rồi, chúng ta bắt đầu xuất phát thôi.
Cổ Viêm cúi người xuống khẽ cõng nàng, quay đầu về phía sau cười nói.
Cổ Viêm ca huynh không định đi lấy Cửu Thiên Liên Hoa sao !
Ngọc Nhi ngạc nhiên khẽ hỏi.
Nó nằm ở rất sâu trong cái hồ này lại có yêu thú bảo hộ , thực lực ta hiện giờ không đủ có lẽ để lấy sau đi.
Cổ Viêm khẽ đáp.
Hành trình của Cổ Viêm và Ngọc Nhi cuối cùng cũng đã bắt đầu, hướng đi của bọn họ là hướng nam , đó là một khu rừng rộng lớn , theo như Cổ Viêm biết hướng nam chính là hướng dẫn tới Tuyết Vân sơn còn cách bọn họ một chặng đường rất dài.
Đã bảy ngày trôi qua họ vẫn lang thang ở trong khu rừng này, trong khoảng thời gian đi cùng nhau Cổ Viêm chăm sóc cho nàng rất chu đáo săn bắt thú rừng để làm bữa ăn cho nàng cũng là một tay hắn làm, Ngọc Nhi cũng dần có nhiều tình cảm với hắn hơn trước những ngày tháng ở bên hắn nàng cảm thấy rất vui.
Xuỵt !
Có tiếng động lạ.
Cổ Viêm giác quan nhạy bén cảm nhận có nguy hiểm quanh đây, thấp giọng nói.
Ngọc Nhi nghe lời hắn, im lặng không nói lời nào cũng lặng lẽ quan sát xung quanh.
Ở cách đó không xa xuất hiện tiếng gầm gừ của yêu thú đang đánh nhau, gây ra chấn động khiến cây cối ở đây rung chuyển dữ dội , tán lá xào xạt rơi xuống nhiều vô kể .
Cổ Viêm và Ngọc Nhi lấp ở dưới tán là chứng kiến cảnh tượng trước mắt, một con rắn khổng lồ dài chừng mười lăm mét toàn thân màu lục bích vảy cứng cáp cái đầu khổng lồ với hai chiếc sừng lớn gần giống với sừng rồng cùng rất nhiều chiếc sừng nhỏ hơn đang lè lưỡi đối chọi với một con hắc hổ khổng lồ cao chừng ba mét toàn thân là hoa văn kim sắc lấp lánh, cả hai đều đang ở trong tình trạng bị thương rất nặng chắc hẳn chúng đã đánh nhau rất lâu.
Bích Lân Huyễn Xà , Ám Diệm Minh Hổ !
Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây.
Ngọc Nhi kinh ngạc thốt lên nói.
Cô biết về loại yêu thú này sao.
Quảng Cáo
Cổ Viêm nhíu mày khẽ hỏi.
Đương nhiên ta biết, hai bọn chúng là chủng loại vô cùng hiếm đặc biệt là khu vực Bắc Hoàng Thánh Triều gần như không có, mặc dù hiện tại chỉ là yêu thú cấp bậc bảy nhưng chúng lại mang trong mình huyết mạch của yêu hoàng cho nên sẽ rất nhanh chúng cũng sẽ đạt được đến cảnh giới đó thậm chí nếu có cơ duyên còn có thể phá vỡ giới hạn trùng kích lên cấp bậc yêu thánh trong truyền thuyết.
Ngọc Nhi hít một hơi sâu lấy lại bình bĩnh lên tiếng khẽ giải thích.
Nếu chúng mạnh như vậy tại sao lại xuất hiện ở cái nơi hẻo lánh này, lại còn ở trong trạng thái sống chết với nhau như vậy.
Cổ Viêm kinh ngạc hỏi .
Ngọc Nhi gượng cười lắc đầu đáp lại , ánh mắt tập trung theo dõi trận chiến của hai con cự thú trước mặt.
Khà khà, tốt quá hôm nay thật sự là một ngày may mắn đối với ta, vừa có yêu đan vừa có thịt để ăn , vừa có lông để làm áo lại còn có cả võ hồn để tu luyện , ông trời thật không đối xử bạc đãi với ta.
Cổ Viêm khóe miệng nhỏ rãi, thèm thuồng trong lòng thầm nghĩ .
Cổ Viêm ca, không lẽ huynh định làm thịt chúng sao.
Trông bộ dạng chết đói của Cổ Viêm, Ngọc Nhi khẽ hỏi.
Không lẽ cô không thấy đói sao, mấy ngày nay chỉ uống nước ăn hoa quả thú rừng cấp thấp thôi ta phát ngấy lắm rồi .
Cổ Viêm khẽ lau nước miếng trên khóe miệng, khẽ cười nói.
Không lẽ ngoài những thứ đó ra huynh không muốn có linh thai để ngưng luyện võ hồn !
Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi tiếp.
Ta muốn hết , thịt , da , lông , linh thai , kể cả xương ta đều muốn hết.
Cổ Viêm cười âm hiểm lên tiếng đáp lại.
Nguy hiểm lắm đừng đi.
Ngọc Nhi nhíu mày lên tiếng khuyên ngăn nói.
Yên tâm ở đây đợi đi, ta đi một lát rồi về, không cần lo lắng đừng quên ta lớn lên trong rừng săn bắt thú rừng là nghề của ta đấy.
Vẻ mặt tràn đầy tự tin Cổ Viêm mỉm cười nói.
Cứ như vậy Cổ Viêm khẽ rón rén luồn ra phía sau trườn đến vị trí hai con yêu thù thanh chủy thủ cầm sẵn trên tay chuẩn bị ra tay săn giết chúng, Ngọc Nhi thân thể không cử động được chỉ biết lặng lẽ nhìn hắn rời đi, trong lòng luôn hy vọng cầu mong cho hắn bình an vô sự.
Hai con cự thú đều trong tình trạng bị thương rất nghiêm trọng , theo như kinh nghiệm đi săn của mình hơn chục năm nay Cổ Viêm đoán chắc trong hai con cự thú thì con Ám Diệm Minh Hổ sẽ gục ngã xuống trước bởi vì nó đã trúng độc của con con Bích Lân Huyễn Xà kia , mặc dù cũng bị thương giống như Ám Diệm Minh Hổ nhưng bích lân huyễn xà có lớp vảy cứng cáp trên người nó sẽ không gục ngã dễ dàng như vậy thậm chí có thể sống sót mà rời đi.
Quảng Cáo
Grào !
Trận thế thật khủng khiếp, ám diệm minh hổ không chịu khuất phục trước con cự xa khổng lồ trước mặt, lao tới vung móng vuốt sắc nhọn cào xé lớp vỏ cứng cáp trên người nó.
Bích lân huyễn xà không chịu thua kém lao tới dùng cơ thể khổng lồ của mình siết chặt lấy thân thể của con hắc hổ nhắm tới đỉnh đầu mà ngoạn nó một miếng.
Grào !
Phừng … phừng …phừng.
Toàn thân ám diệm minh hổ bao chùm bởi ngọn lửa tử sắc cuồng bạo liên tục đốt cháy bích lân huyễn xà khiến cho lớp vỏ bên ngoài của nó có dấu hiệu như bị nung chảy.
Cự xà rống lên một tiếng lao tới dùng thân thể mình càng lúc càng xiết chặt thân thể ám diệm minh hổ, cái miệng với hai chiếc răng nanh sắc nhọn ngoạm chặt đỉnh đầu nó không rời liên tục tiết ra dịch độc màu lục bích, khiến cho hắc hổ dần trở nên tê liệt không thể cử động được ,có đấu hiệu sắp gục ngã , tử hỏa phát ra cũng đang dần yếu đi, cuối cùng không chịu đựng được nữa nó dần rơi vào trạng thái mất ý thức khụyu xuống trước.
Bị tử hỏa đốt cháy, lớp vảy của Bích Lân Huyễn Xà bong ra gần hết thương thế càng lúc càng nghiêm trọng hơn thân thể dần khụyu xuống nhắm mặt lại rơi vào trạng thái ngủ say vĩnh viễn.
Khà khà, quả nhiên đúng như những gì mình nghĩ Ám Diệm Minh Hổ cuối cùng đã tắc thở trước còn , Bích Lân Huyễn Xà bị trọng thương nặng thiệp liệm đi, đây chẳng phải cơ hội ông trời ban cho ta sao.
Nhìn thấy cự xà đang bị trọng thương thiếp đi, sát ý giết chóc trên người Cổ Viêm một lần nữa trỗi dậy, trên mặt mang theo nụ cười gian tà, rón rén luồn qua phía sau tiến gần đến phía cự xà chủy thủ nắm chặt trong tay chuẩn bị sẵn sàng ra tay.
Trước mặt hắn giờ đây chính là cái đầu khổng lồ của con cự xà, thật không thể tưởng tượng được chỉ riêng cái đầu của nó thôi cũng đã cao gấp người hắn , không chần chừ thêm hắn nhắm thẳng đỉnh đầu của nó mà trèo lên.
Cổ Viêm vừa trèo lên đỉnh đầu cũng là lúc bích lân huyễn xà mở mắt trợn trừng nhìn hắn .
Nhìn cái gì mà nhìn, đi chết đi.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn nó Cổ Viêm cười âm hiểm đáp lại, sau đó cầm thanh chủy thủ trong thay đâm thẳng vào mắt trái của nó, máu xanh tràn ra từ khóe mắt, bắn tung tóe khắp nơi bắn cả lên quần áo trên người hắn , mùi tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi trong không khí , khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Bị trọng thương ở mắt trái , cự xà rít gào một tiếng lớn vùng dậy không ngừng dãy dụa trong đau đớn cố gắng hất văn kẻ lạ mặt ra khỏi thân thể mình , những làm cách nào cũng không thêm làm văng hắn đi được, hắn không khác gì một con đỉa bám chặt lấy thân thể của nó khiên cho bản thân cự xà hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực.
Khặc khặc, vẫn còn dãy dụa sao , ăn thêm một kiếm nữa của ta đi, Cổ Viêm cười âm hiểm lần mò theo các khe hở giữa các lớp vảy trên đầu, tìm đến vị trí đỉnh đầu của nó mà tân công.
Chết đi ….chết đi….chết đi …..chết đi ….khặc khặc.
Cổ Viêm hiện giờ không khác gì kẻ biến thái, khuôn mặt hiện lên vẻ bỉ ổi xen sát khí hung tợn của một con dã thú bị bỏ đói mấy ngày, nghiến răng tàn nhẫn liên tục đâm những nhát dao vào đỉnh đầu của nó.
Mười nhát , hai mươi nhát , ba mươi năm nhát , năm mươi năm nhát vẫn không chết cho đến khi đâm đến nhát thứ sáu mươi con cự xà mới hoàn toàn gục ngã mà chết.