Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 345: TRẬN CHIẾN CỦA HAI VÕ TÔN



Thấy nhi tử chết trước mặt mình, Lý Việt lòng đau hơn ngàn đao cắt vào da thịt, thù hận hóa thành sức mạnh khủng khiếp hướng sát khí về phía đám người Mộng Mộng.

Xung quanh lão ta bão tuyết điên cuồng cuối cùng theo hiệu lệnh của lão ta hàng trăm hàng ngàn mảnh băng vụn sắc bén xuất hiện trên bầu trời giáng xuống muốn tiêu diệt hết thảy sinh linh ở dưới mặt đất ngay cả Hắc Lang đồng minh của mình lão ta cũng không tha.

Sức mạnh quá áp đảo, Mộng Mộng chỉ có thể cố gắng né tránh dùng hỏa diễm công kích phá từng mảnh băng vụn tiếp cận mình.

Đám Vương Hạo cùng Lạc Yên cùng Hắc Lang cũng thi triển tài nghệ né tránh công kích, nhưng số lượng mảnh băng vụn sắc nhọn ngày càng nhiều, không biết với thực lực võ hoàng nhỏ bé của mình có thể trụ được bao lâu.

Ta chưa muốn giết các ngươi ngay, như vậy quá dễ dàng với các ngươi, ta phải khiến các ngươi sống không bằng chết.

Lý Việt cười gằn nâng bàn tay phải lên không trung ngưng tụ băng tuyết thành một quả núi tuyết nhỏ giáng xuống đầu đám người Vương Hạo, với tu vi võ tôn cảnh của lão, lão rất tự tin có thể đám võ hoàng nhỏ bé trước mặt kia trở thành đống thịt vụn.

Phải liều thôi !

Vương Hạo hét lớn ngưng tụ thanh liên địa tâm hỏa tử sắc hỏa diễm, thời khắc hắn phóng đóa hoa sen lửa này hướng về quả núi tuyết liền có một con tử sắc cự long cùng xuất hiện theo uống lượn xung quanh hoa sen gầm thét.

Ầm.

Một tiếng nổ lớn vang khắp đất trời, chỉ thấy quả núi tuyết nổ tung thành vô số tảng băng lớn rơi xuống bên dưới.

Tất cả mọi cường giả ở dưới đều nhanh chóng thi triển tốc độ né tránh bảo toàn tính mạng của mình.

Nhân lúc hỗn loạn, mau rời đi cho ta.

Tiểu Thôn truyền âm nói.

Không được ta không thể bỏ mọi người ở lại được.

Vương Hạo lắc đầu từ chối.

Ngu ngốc, ngươi nghĩ với thực lực của bản thân hiện tại có thể đọ sức với võ tôn cường giả hay sao, ngươi ở đây chỉ có tự tìm cái chết.

Tiểu Thôn khẽ trách mắng.

Có đi thì mọi người cùng đi, bằng không ta sẽ không bỏ lại bất kì ai ở đây.

Vương Hạo tỏ thái độ khó chịu đáp lại.

Tính cách tiểu tử này quá ngay thẳng còn bốc đồng chưa suy nghĩ chín chắn, Tiểu Thôn cũng không cách nào thuyết phục được, có lẽ đợi sau khi hắn trưởng thành hơn mới hiểu những gì mà Tiểu Thôn nói, đôi khi làm chuyện lớn không nên quá cứng nhắc phải biết tiến biết lui bảo toàn tính mạng mới là thượng sách khi hành tẩu ngoài vũ trụ.

Có điều giờ đây Vương Hạo và Tiểu Thôn là mối liên kết đồng sinh cộng tử, một khi tính mạng Vương Hạo ảnh hưởng thì tiểu thôn cũng khó bảo toàn mạng sống, cho nên lần này dù phải trả cái giá đắt cỡ nào cũng phải mở một con đường sống cho Vương Hạo.

Trong lúc này đám người Tôn Tiểu Phúc, Hồng Linh, Tuyết Kiếm đuổi kịp. — QUẢNG CÁO —

Nhìn thấy cường giả võ tôn xuất hiện cả ba người đều có chút lo sợ, đây là cường giả võ tôn được xem là cường giả hàng ngũ thượng cấp ở đại lục, đừng nói là sáu bảy vị võ hoàng trước mặt cho dù có nhiều hơn nữa cũng không phải là đối thủ của võ tôn cường giả trước mặt.

Làm sao đây, chúng ta phải giúp đỡ họ.

Hồng Linh sắc mặt lo lắng nói.

Giúp thế nào đây, lão già đó là võ tôn đấy, ngươi bảo chúng ta đi giúp hay đi nạp mạng.

Tuyết Kiếm lạnh lùng nói.

Chẳng lẽ để họ chết trong tay lão quái vật đó, họ chết ngươi nghĩ chúng ta sống được sao.

Hồng Linh bất mãn nói.

Trong lúc hai nữ nhân này còn đang tranh cãi với nhau thì Tôn Tiểu Phúc đã xuống trước yểm trợ, Mộng Mộng là muội muội tốt của Cổ Viêm, nếu nàng ta chết ở đây sau này hắn khó mà ăn nói với vị lão đại này của hắn được.

Lai lịch của Cổ Viêm quá lớn, Tôn Tiểu Phúc không thể đắc tội được, nếu giúp đỡ ngược lại cho Cổ Viêm một cái ân tình khó trả.

Phong bạo !

Tôn Tiểu Phúc hóa thành gió lốc đi lại gần Mộng Mộng nắm lấy tay nàng ta kéo đi thoát khỏi vô số mảnh băng sắc nhọn.

Tại sao, ngươi lại giúp ta, ta không cần ngươi giúp.

Mộng Mộng khó chịu giựt tay ra khỏi tay hắn mở miệng nói.

Ta và Vô Tâm ca ca ngươi là bằng hữu thân thiết, hắn chết rồi, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ ngươi.

Tôn Tiểu Phúc lên tiếng nói.

Vô ích thôi, không thể thoát khỏi truy sát của võ tôn cường giả được đâu.

Là ta đã hại các ngươi.

Mộng Mộng khuôn mặt buồn bã có chút áy náy.

Trong lúc này Vương Hạo và Tiểu Thôn đang bàn bạc cách ứng phó với võ tôn cường giả, vừa hay Tiểu Thôn có biện pháp nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ chút nào.

Suy nghĩ kĩ đi, một khi để ta toàn quyền kiểm soát, ta có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn đạt đến võ tôn, nhưng cái giá phải trả chính là cơ thể ngươi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng không những vậy ta cũng sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, thời gian sau này không có ai chỉ bảo ngươi tu luyện, lúc đó ngươi phải tự chăm lo lấy bản thân mình thôi.

Tiểu Thôn khẽ nhắc nhở. — QUẢNG CÁO —

Chỉ còn một tia hi vọng ta sẵn sàng đánh đổi, với lại ta nghĩ đây là lựa chọn duy nhất của ta hiện tại.

Vương Hạo cười khổ một tiếng nói.

Tất cả mọi người lùi lại phía sau cho ta nếu không muốn chết.

Vương Hạo quát lớn.

Hắc Lang mặc dù là người ngoài cuộc nhưng không hiểu sao lúc này lại răm rắp nghe theo Vương Hạo nói, nhìn thấy thái độ của Vương Hạo vô cùng khẩn trương khiến hắn có cảm giác tiểu tử này có biện pháp có thể chấn áp được cơn điên của lão già Lý Việt kia, liên quan tới mạng sống của mình hắn không nghe sao được.

Nghe thấy lời của Vương Hạo nhắc nhở, Mộng Mộng khuôn mặt tràn đầy sự tin tưởng nhanh chóng lùi lại phía sau, trong mắt nàng hắn ta là số một, trong lòng còn luôn lẩm bẩm bảo Vô Tâm đại ca của mình trên trời có linh thiêng phù hộ cho hắn an toàn tính mạng.

Thú vị đây, ta phải xem ngươi có thủ đoạn gì mà đòi ứng phó với võ tôn.

Tuyết Kiếm lăng không trên bầu trời khoanh tay trước ngực nhếch mép cười thầm nói.

Vương Hạo đã một mình muốn quyết đầu với võ tôn cường giả, Lạc Yên chỉ có thể tin tưởng lùi lại phía sau nhường sân khấu cho hắn, nàng có cảm giác lần này hắn sẽ cho nàng một bất ngờ lớn.

Trước mặt Vương Hạo chỉ còn Lý Việt thấy thái độ ngông cuồng tự đại của hắn làm lão ta càng lúc càng hăng máu, lão ta cũng muốn xem thử tiểu tử này có bao nhiêu bản lãnh.

Ha ha, tự mình đi tìm chết, đợi khi ta giết ngươi xong sẽ phanh thây con tiểu nha đầu kia.

Lý Việt cười lớn vung một đầu ngón tay một trường thương bằng băng xuất hiện phóng nhanh xuống bên dưới hướng về phía Vương Hạo tấn công.

Khoảnh khắc này Vương Hạo không có dấu hiệu chạy chốn chỉ là đứng yên tại chỗ nhưng đang chuẩn bị đón nhận cộng kích của Lý Việt.

Rắc rắc …

Trường thương bằng băng vừa tiếp cận liền bị Vương Hạo một tay đánh vỡ nát mà khí tức hiện giờ của hắn làm cho Lý Việt có chút biến sắc.

Võ tôn !

Sao có thể chuyện này quá sức vô lý.

Không chỉ Lý Việt mà ngay cả Hắc Lang cùng đám người Lạc Yên đều vô cùng bất ngờ, Vương Hạo vậy mà trong một cái chớp mắt đã trở thành võ tôn, trong người tiểu tử này có quá nhiều bí mật khiến họ không khỏi tò mò.

Vương Hạo lúc này giống như ma thần, đồng tử màu đen tím vô cùng quỷ dị đáng sợ, trên đầu có hai cái sừng đen nhỏ, trên làn da có mờ mờ ảo ảo lân giáp màu tím đen khiến cho hắn giờ đây không giống người chút nào.

Chỉ là một võ tôn nhỏ bé, mà cũng dám thách thức ta, ha ha.

Vương Hạo cười lớn nói.

— QUẢNG CÁO —

Đáng ghét, chịu chết đi.

Lý Việt lúc này đã thật sự nghiêm túc, bạo phát thực lực chân chính của mình bàn tay nhấc nhẹ thân thể Lý Dật nằm dưới đất, có ánh sáng lục bích nhàn nhạt xuất hiện bay ra khỏi cơ thể hắn bay tới vị trí của lão ta.

Ánh sáng lục bích hóa thành Phong Long Thần Thương, còn tay bên phải là võ hồn Băng Long Thần Thương.

Hai võ hồn này vừa xuất hiện liền theo lệnh của Lý Việt dung hợp thành một thể, võ hồn mới sinh ra là một trường thương quỷ dị mang thuộc tính băng phong.

Là Băng Phong Thánh Thương, sao có thể !

Lạc Yên kinh ngạc hét lớn nói.

Phong Long Thần Thương không phải võ hồn của Lý Dật con trai ta, ta chỉ là tách một nửa võ hồn của mình cho nó mượn để bảo toàn tính mạng, chứ thực chất đứa trẻ này ngay từ khi sinh ra đã không được kế thừa võ hồn của ta chỉ đành để nó sở hữu võ hồn Lôi Minh Khuyển dùng tạm.

Nay nó chết rồi, thì ta cũng lên thu lại.

Lý Việt trầm giọng nói.

Trong sách cổ Lạc Yên có nghe đến có bí pháp cho người khác mượn võ hồn của mình nhưng cái giá phải trả chính là ảnh hưởng đến nghiêm trọng để cơ thể của mình, đó chính là tu vi sụt giảm không cách nào tăng tiến được tuổi thọ cũng suy giảm theo, nhưng một khi chủ thể lấy lại võ hồn của mình thì kẻ đó sẽ quay lại thời kì đỉnh phong của mình.

Bảo sao Lý Dật lại chưa đến võ tôn lại có thể sở hữu hai loại võ hồn Lôi Minh Khuyển và Phong Long Thần Thương hóa ra là do một tay Lý Việt sắp xếp cho nhi tử của mình.

Nguy rồi, Lý Việt có lẽ hiện giờ đã quay lại thời kì đỉnh phong, Vương Hạo ngươi liệu có thể ứng phó được không ?

Lạc Yên thần sắc lo lắng nhìn về phía Vương Hạo.

Sau khi quay lại thời đỉnh phong của mình, cơ thể Lý Việt trẻ ra rất nhiều trở thành trung niên khôi ngô, tu vi tăng vọt tử võ tôn nhất trọng đến võ tôn ngũ trọng, so với lúc trước mạnh càng thêm mạnh.

Mà lúc này võ hồn thứ hai của lão ta cũng đã xuất hiện, chính là Phong Ưng Điểu thú võ hồn mà khi lão ta tấn thăng lên võ tôn có được.

Một bên là Băng Phong Thánh Thương một bên là Phong Ưng Điểu, đối diện với kẻ địch đang ở thời kì đỉnh phong, Tiểu Thôn trong cơ thể Vương Hạo lại càng hưng phấn, lâu lắm rồi không được đánh một trận cho đã, nay cuối cùng cũng có cơ hội.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.