Hành Trình Khám Phá Thế Giới Mới Của Thực Thể Thần Bí

Chương 29: GẶP GỠ THỜI THIÊN, CỔ DAO.



Trong phòng không có ai, nhân cơ hội này Thiên Sinh Linh Tinh bay đến thân thể của Cổ Viêm thu nhỏ kích thước lại chỉ còn bằng một ngón tay cái nhắm vào giữa mi tâm của tượng đá mà dung nhập vào bên trong.

Pho tượng đá dung chuyển nhẹ, từ bên trong một thứ ánh sáng trắng chói lóa kỳ diệu lan tỏa ra khắp thân thể hắn sau đó biến mất , lớp vỏ bọc bên ngoài bắt đầu xuất hiện những vết nứt phát ra âm thanh “ tách tách “ cuối cùng lộ ra cơ thể bằng xương bằng thịt của một đứa trẻ mười bốn tuổi, đứa trẻ này chính là Cổ Viêm.

Ngồi bật dậy Cổ Viêm tay phải dụi dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh ngáp dài một tiếng , khẽ vươn vai duỗi người thư thái, một giấc ngủ dài quả thực khiến cho người ta mệt mỏi a.

Binh ….binh …binh.

Một âm thanh lạ phát ra trong căn phòng của hắn,nghe như tiếng của vật gì đó làm bằng kim loại rơi xuống đất.

Quay đầu lại nhìn thì trông thấy một tỳ nữ cỡ trạc tuổi như hắn trên người là một bộ đồ màu đen trên khuôn mặt có che một tấm lụa mỏng màu tím như những nữ tử khác mà hắn trước đó đã từng trông thấy qua, trông thấy bộ dạng của hắn bật dậy hai cặp mắt mở to ra cả người đứng sững lại trông không khác gì một bức tượng đá không biết phải nói gì bây giờ.

Nhìn tỳ nữ trước mặt trong lòng Cổ Viêm thoáng hiện lên tia sát ý, con tiểu nha đầu này đã biết quá nhiều bí mật về hắn nếu để nó hét lên gọi người đến thì hắn sẽ khó thoát khỏi nơi quỷ quái này, dù sao cũng không quan trọng người chết rồi thì không biết nói chuyện.

A Ly.

Trong đó có chuyện gì vậy !

Nắm chặt thanh chủy thủ trong tay, Cổ Viêm hiện giờ trông như con thú dữ định lao đến xé xác con mồi trước mặt nhưng đột nhiên lại có âm thanh lạ truyền vào, đó là âm thanh của một thanh niên trẻ tuổi đang gọi tên cô ta.

Cánh cửa ngay sau đó mở toang ra, từ bên ngoài đi vào một thanh niên anh tuấn tráng kiện mặc bộ hắc bào tay trái cầm trường thương lao vào bên trong, nhìn thấy bộ dạng Cổ Viêm bật dậy mà mở to hai con mắt kinh ngạc bập bõm nói to.

Lão …..lão ……lão thúc tổ.

Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, tất cả ra đây mà xem Lão thúc Tổ sống lại rồi kìa.

Gã thanh niên nét mặt mừng rỡ phấn khích hét lớn, âm thanh vang khắp phòng rồi lan ra bên ngoài, ngay sau đó một đám đông thanh thiêu niên người già trẻ con ùn ùn đổ xô vào trong phòng hắn, cũng giống như đôi trai gái kia tất cả hiện lên vẻ kinh ngạc , lần đầu chứng kiến một pho tượng sống đứng dậy.

Ai là sư thúc tổ của các ngươi, mau cút sang một bên tránh đường cho ta !

Bật dậy nhảy ra khỏi giường quét mắt về đám hạ nhân này Cổ Viêm trừng mắt hung dữ quát lớn.

Lão thúc tổ, người bình tĩnh lại đi, để con gọi mọi người trong gia đinh ra nói chuyện với người, người sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi.

Thanh niên cầm trường thương hay tay chắp vào nhau hướng về phía trước hành lễ trịnh trọng nói.

Mau tránh ra cho ta, lão tử ta không rảnh ở đây chơi với các ngươi.

Cổ Viêm cau mày quát lớn vội vã lao đến đẩy tên tiểu tử này ra tiến ra một bên, chạy vọt ra khỏi cửa.

Vì địa vị của hắn trong lòng mọi người ở đây quá cao giống như những bậc tiền bối ở trong tộc họ không giám bất kính, cũng không có ngăn cản để mặc hắn chạy đi ra bên ngoài dù sao trong sơn trang có cấm chế đặc biệt muốn ra ngoài là không thể nên cũng không cần lo lắng.

Đứng giữa khuôn viên rộng lớn lạ lẫm này Cổ Viêm ngơ ngác nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm khiến hắn không biết tiếp theo phải chạy về hướng nào.
Quảng Cáo

Lão Thúc Thúc đừng có sợ người hãy bình tĩnh lại đi.

Từ trên bầu trời có một hư ảnh cự ưng lớn màu đen thân dài đến cả năm mét gần như che phủ khoảnh khuôn viên trước mặt hắn, đứng trên đầu cự ưng là một gã trung niên khoảng chừng ngoài năm mươi thân một hắc bào phấp phới trong gió ăn mặc chỉnh tề, tóc búi cao gọn gang chắp tay sau lưng , khí chất bang bạc khuôn mặt kiên nghị tựa như đã từng trải qua vô số trận chiến, nhìn Cổ Viêm khẽ cười đáp.

Khốn khiếp lão già này mạnh quá, mình không phải đối thủ của lão, giờ phải làm sao đây ?

Nhìn thân ảnh lão nhân lạ lẫm kia, Cổ Viêm nghiến răng song quyền nắm chặt hiện nỗi bất lực khó tả, cho dù có là Lân Thiên và Vương Hổ ở đây cũng chưa chắc nắm được phần thắng.

Hưu !

Gã trung niên khẽ phất tay hư ảnh cự ưng biến mất một mình lăng không giữa bầu trời từ trên cao phóng nhánh xuống bên dưới tiếp đất nhẹ nhàng mỉm cười hành lễ nói.

Thúc Thúc tiểu điệt tên Cổ Phong xin được ra mắt với người !

Thúc Thúc !

Ai là Thúc Thúc của nhà ngươi, lão tử mới có mười bốn tuổi còn chưa thành thân lấy đâu ra con cháu nếu phải gọi thì ngươi mới là Thúc Thúc của ta mới đúng, đầu óc ngươi có vấn đề rồi phải không.

Cổ Viêm nhíu mày cất giọng sang sảng đáp lại.

Thúc Thúc có vẻ ngài vẫn còn mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra với bản thân mình, nếu muốn biết nguyên do mọi chuyện có lẽ ngài nên đi gặp phụ mẫu ta thì sẽ biết được lý do tại sao ta lại xưng hô với người như vậy.

Nghe gã trung niên nói vậy Cổ Viêm không còn cách nào khác đành phải nghe theo lão dù sao cũng không thể ra được khỏi đây chi bằng cứ đi theo xem thử bọn người này định giở trò gì.

Sư thúc người bán chặt vào đó, chúng ta sắp đến nơi rồi.

Gã trung niên Cổ Phong quay đầu nhìn hắn cười nói.

Trông bộ dạng Cổ Viêm lúc này có vẻ không cam tâm bị lão đầu này ôm chặt giống như người phụ thân đang ôm con đâu giống mối quan hệ thúc cháu nhìn khuôn mặt đáng yêu tỏ ra khó chịu của hắn khiến người ta không khỏi bật cười một tiếng.

Cưỡi trên hư ảnh cự ưng bay khoảng nửa canh giờ cuối cùng cũng đáp xuống đỉnh một ngọn núi vô danh, tại đây xuất hiện một cái động lớn bên trong u tối không nhìn thấy đường.

Cổ Viêm bắt đầu tò mò về phụ mẫu của gã Cổ Phong này, không biết hai người này nghĩ gì lại rảnh đến mức có nhà cao cử rộng không ở lại chui lên cái nơi hẻo lành bụi bẩn này sống cho được bảo chúng não có vấn đề cũng không sai.

Thúc thúc chúng ta vào bên trong thôi.

Gã trung niên cúi đầu nhìn hắn mỉm cười nói.

Cổ Viêm nhìn vào phía hang u tối gật đầu đồng ý nói.
Quảng Cáo

Bên trong hang có rất nhiều đàn dơi ánh mắt đỏ ngầu bay tới, khiến hắn có chút sợ hãi nhưng từ lúc Cổ Phong vận dụng lực lượng cường đại của mình tạo ra một lớp phòng ngự mỏng tử sắc chặn chúng hắn mời nhẹ nhõm thở phào lại, lũ dơi cũng rất hiểu chuyện tránh qua một bên không dám kinh động đến cường đại lão nhân này.

Đi thêm một canh giờ cuối cùng cũng thấy có ánh sáng , đó là một tòa đại điện lớn bên trong nội điện đèn đuốc sáng trưng, xa hoa tráng lệ, khí thế uy nghiêm, tại giữa chính điện có hai thân ảnh nam thanh nữ tú diện đồ đen đang xếp bằng lăng không , điều khiến Cổ Viêm bất ngờ nhìn hai người này còn trẻ vậy mà tóc đã bạc trắng so với lão Cổ Phong kia trẻ hơn họ rất nhiều nhìn chỉ tầm cỡ hai mươi năm tuổi đổ lại.

Cổ Phong lão đầu, ngươi đừng có bảo với ta hai người này là phụ mẫu ngươi đấy.

Cổ Viêm nheo mắt trầm giọng nói.

Thúc thúc người đoán đúng rồi đấy họ đích thực là phụ mẫu của ta.

Cổ Phong hài hước khuôn mặt mỉm cười rõng rạc nói.

Cổ Viêm nghe xong há hốc mồm mở to mắt nhìn về phía đôi nam nữ trước , kinh ngạc không nói lên lời còn trẻ sao lại đẻ ra thằng con lớn tuổi như vậy, chuyện này thật quá phi lý.

Chết rồi, loạn hết cả lên rồi ai đời người già lại gọi người trẻ là phụ mẫu toàn một lũ điên với nhau, mau đưa ta ra khỏi đấy ta không muốn ở cái nơi quái này thêm một chút nào nữa.

Vì quá sốc đầu óc Cổ Viêm như rối tung lên, nhất thời không chấp nhận được việc này lập tức ra lệnh cho Cổ Phong đưa hắn rời khỏi đây.

Thúc thúc chuyện này …….

Cổ Phong nét mặt bối rối gượng cười nói, đưa hắn đến đây là yêu cầu của phụ mẫu lão giờ Cổ Viêm lại bảo lão mang hắn rời khỏi đây chẳng khác gì làm khó hắn.

Cổ Viêm lão đệ , lâu rồi không gặp a !

Một đạo âm thanh lạ vang lên như tiếng sét đánh vang tai, quay đầu lại nhìn thấy gã nam tử anh tuấn đã mở mắt mang theo cỗ uy áp khủng bố rung chuyển cả cung điện khiến toàn thân Cổ Viêm đứng còn không vững mà ngồi bệt xuống đất lùi lại mấy bước hắn giờ như một con chuột nhắt khi nhìn thấy một con mãnh hổ lớn sợ đến mức đũng quần gần như sắp ướt nhèm.

Cổ Viêm không phải sợ khí thế của chúng, ngươi bảo ngươi muốn làm đại anh hùng cơ mà có một chút uy áp của hắn cũng không chịu được thì sao trở thành đại anh hùng được mau đứng dậy cho ta.

Hắc Ma gắt gao truyền âm nói.

Ngươi ở trong đó thì không sao, nên mới không biết hai kẻ này quá mạnh chỉ sợ một cái phất tay nhẹ thôi cũng đủ làm ta tan xương nát thịt rồi đấy.

Cổ Viêm nhìn thấy hai thân ảnh phía trước sắc mặt tái xanh, nhìn vào đôi nam nữ trước mặt sợ hãi run rẩy truyền âm lại nói.

Cổ Viêm đừng sợ, ngươi quên rồi sao nếu bọn họ muốn gặp ngươi tự ắt sẽ không làm khó ngươi đâu !
Hoàng Viêm cất giọng nhắc nhở nói.

Phải, nếu chúng muốn gặp ta nhất định sẽ không làm khó ta vậy sao ta phải sợ chúng chứ !

Đứng bật dậy lấy hết dũng khí, Cổ Viêm chỉ tay về phía đôi nam nữ đang lăng không hung dữ quát.
Quảng Cáo

Khốn khiếp, lũ người các ngươi các ngươi rốt cuộc là ai, tìm lão tử ta có mục đích gì.

Hì hì , Thời Thiên ca ca, phụ thân nói không sai Cổ Viêm từ khi sinh ra đã có tính khí nóng nảy như vậy rồi a.

Nữ tử xinh đẹp bên cạnh môi đỏ chum chím cười híp mắt nói.

Nam tử tóc trắng kia mỉm cười liếc nhìn hắn, phất tay ra ám hiệu với Cổ Phong bảo hắn rời đi.

Cổ Phong rất hiểu chuyện không dám làm phiền nhanh chóng rút lui ra khỏi hang, giờ đây chỉ còn mình Cổ Viêm ở lại cùng với đôi nam nữ thần bí.

Cả hai người nhìn hắn rất lâu không có ác ý trái lại có phần thiện cảm hơn khiến hắn càng thêm khó chịu, không nhịn nổi nữa Cổ Viêm quát lớn.

Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa có tin lão tử ta móc mắt ra không.

Tay nắm chặt chủy thủ Cổ Viêm cau mày nghiến răng hăm dọa nói.

Vị nữ tử xinh đẹp kia trông bộ dạng dáng yêu của hắn không khỏi bật cười, mắt xanh chớp chớp phát quang khiến thân thể hắn trở nên bất động lơ lửng trong không trung vị hút về phía nàng.

Đây …đây rốt cuộc là cảnh giới gì vậy.

Cổ Viêm run sợ mặt biến sắc thầm nghĩ.

Thích thú với bộ dạng hiện giờ của Cổ Viêm, hai bàn tay trắng nõn của nàng liên tục véo má hắn như véo má một đứa con nít mới một hai tuổi trông hết sức đáng yêu.

Ngươi xong chưa vậy có thể ta ra được chưa ?

Cổ Viêm bộ dạng khó chịu khẽ lườm nữ tử này cất giọng hỏi.

Ây ya, xin lỗi tại tỷ tỷ vui mừng quá nên không biết nặng nhẹ, hi hi.

Cổ Viêm ta là người bận rộn, có chuyện gì mau nói thẳng đi đừng có vòng vo nữa.

Cổ Viêm thẳng thắng đáp lại.

Cổ Viêm đệ trước hết ta xin tự giới thiệu, ta là Thời Thiên còn muội ấy là Cổ Dao cũng tức là tỷ tỷ của đệ.

Thời Thiên khuôn mặt nghiêm nghị cất giọng đáp.

Cô ta là tỷ tỷ của ta, ngươi có nhầm lẫn với ai không vậy, trước giờ ta chưa nhìn thấy cô ta bao giờ hết, hơn nữa từ khi ta sinh ra không có phụ mẫu lấy đâu ra tỷ tỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.