Edit: Tư Đằng
Beta: Cánh Cụt Biết Bay
**********
Tô Sầm Sầm đứng ngẩn ngơ ở đó, tạm thời chưa biết phải làm sao.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo dòng suy nghĩ đang bay xa của Tô Sầm Sầm trở về.
Cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng ấn nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia là giọng của Tô Minh Viễn: “Con tan học chưa, có cần bố tới đón không?”
Tô Sầm Sầm đảo mắt qua bên kia, rầu rĩ nói: “Không cần đâu ạ. Con với bạn đi mua đồ xong sẽ về.”
Tô Minh Viễn không yên tâm lắm, dặn dò cô: “Có việc gì nhớ gọi điện thoại cho bố nhé.”
“Vâng ạ.”
Tô Sầm Sầm cất điện thoại, khi ngẩng đầu lên thì thấy ở phía xa kia đã không còn bóng người nữa, còn Bách Thanh tay đút trong túi quần đang chậm rãi đi về phía cô.
“Sao lại đứng ở đây thế?” Anh đứng yên trước mặt Tô Sầm Sầm, tiện tay cầm lấy ba lô trên vai cô.
Tô Sầm Sầm không nói gì, tự đi trước một mình.
Bách Thanh bước nhanh đuổi theo, nắm lấy tay Tô Sầm Sầm.
Tô Sầm Sầm cúi đầu, nhìn đôi tay của mình đang bị người ta nắm lấy.
Tay cô không quá lớn, lại nhỏ nhỏ mềm mại, khi Bách Thanh nắm lấy, bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay to rộng của anh, cảm giác thật ấm áp, thậm chí cô còn cảm nhận được vết chai mỏng trong bàn tay anh.
Nhớ đến tình cảnh vừa nãy mà mình nhìn thấy, Tô Sầm Sầm “hừ” một tiếng, cố gắng tránh ra.
“Cậu đừng động vào tớ.”
Cô rút tay ra, dậm chân* đi về phía trước, chỉ thiếu nước viết thẳng lên mặt mấy chữ to đùng “tớ giận rồi”.
*Nguyên gốc là 噔噔: là một từ tượng thanh chỉ tiếng của các hành động mạnh như va chạm hay tiếng tim đập. Edit có phần thoáng nghĩa, rất mong được góp ý bổ sung để hoàn chỉnh hơn.
Bách Thanh đuổi kịp, lại nắm tay cô lần nữa, lần này anh nắm chặt hơn một chút, Tô Sầm Sầm làm thế nào cũng không rút tay ra được.
Trong quá trình này, Bách Thanh quan sát vẻ mặt Tô Sầm Sầm nương ánh đèn ven đường.
Cô gái mím chặt môi, đôi mắt nhìn khắp nơi nhưng lại không thèm nhìn thẳng vào anh, cô thấy không rút tay mình ra được thì từ bỏ, đứng yên ở đó, cả người đều tỏa ra tín hiệu “tớ đang dỗi, mau dỗ tớ đi”.
Bách Thanh hiểu rồi.
Anh dắt Tô Sầm Sầm đi về phía trước, giọng điệu vô cùng bĩnh tĩnh: “Ừm, cậu thấy hết rồi đúng không?”
Lúc nói câu này, giọng nói anh hơi ngân dài, thoải mái thả lỏng.
Tô Sầm Sầm lườm anh: “Rồi sao?”
“Vì sao hai người lại đứng gần nhau như vậy!”
“Hầy.” Bách Thanh thở dài, làm như rất phiền não: “Không phải do sức quyến rũ của bạn trai cậu quá lớn sao, chỉ đứng đó thôi cũng thu hút người khác.”
Tô Sầm Sầm: “…”
Cô càng tức giận hơn.
Khổ nỗi tay lại bị Bách Thanh nắm chặt không buông, trong lòng cô sốt ruột, định nhấc chân dẫm lên Bách Thanh.
Bách Thanh nhanh nhẹn tránh đi.
Anh xoa xoa mặt Tô Sầm Sầm, buồn cười ôm cô vào lồng ngực: “Ăn dấm chua nhiều như vậy hả?”
Bàn tay trên lưng cô vuốt ve nhẹ nhàng, mang theo cảm giác vỗ về an ủi.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt hai người đều chìm trong vầng sáng màu vàng ấm áp.
Bách Thanh: “Đùa cậu thôi.”
“Chỉ là một người hỏi đường ấy mà.”
Vì bị ôm vào trong lòng, mặt Tô Sầm Sầm dán vào lồng ngực Bách Thanh, nghe giọng nói cũng trở nên rầu rĩ: “Vậy vì sao hai người lại đứng sát vào nhau như vậy?”
“Vấn đề về góc độ.”
Bách Thanh cười như không cười nhìn cô: “Chuyện này, chẳng phải cậu là người có quyền lên tiếng nhất sao?”
Ảnh chụp hôm đó vẫn còn trong điện thoại anh đây này.
Bấy giờ Tô Sầm Sầm mới hết giận dỗi: “Thôi, thế thì được rồi.”
Cô khẽ nói: “Tớ tha cho cậu.”
Tối đó vừa về đến nhà, Tô Sầm Sầm cởi quần áo vọt vào phòng tắm, thoải mái tắm gội trong làn nước ấm.
Sau khi sửa soạn xong hết thảy rồi nằm lên giường, cô mới có thời gian đụng đến cái điện thoại rung liên tục từ nãy đến giờ.
Dương Khả: [Hai người công khai rồi hả?]
Dương Khả: [Sao Bách Thanh đăng lên vòng bạn bè rồi kìa??]
Tô Sầm Sầm nằm trên giường, không hiểu gì hỏi lại: [Cậu đang nói cái gì thế?]
Không chờ Dương Khả nhắn lại, Tô Sầm Sầm đã nhấn vào vòng bạn bè.
Tin đầu tiên chính là tin của Bách Thanh.
Anh không ghi gì, chỉ đăng một tấm hình.
Là hình hai người ôm nhau dưới ánh đèn đường.
Gần trong gang tấc, tứ chi quấn quít.
Cũng chẳng biết là anh chụp lúc nào.
Tô Sầm Sầm kéo xuống xem bình luận.
[Moá, đây là công khai hả?]
[Ù ôi ù ôi, thế mà chẳng lộ mặt gì cả?]
[Ha ha ha chắc chắn đợt này có nhiều bạn nữ thất tình nhở?]
[…]
Bình luận phía dưới càng ngày càng nhiều, mỗi một lần làm mới trang sẽ lại có thêm một hai bình luận, thế nhưng nhiều người tò mò đến vậy mà lại chẳng thấy Bách Thanh trả lời lại câu nào.
Ngược lại còn đang không ngừng nhắn tin cho cô.
Bách Thanh: [Về đến nhà rồi.]
Bách Thanh: [Trưa mai ăn cơm cùng nhau nhé?]
Rõ ràng anh chẳng hề đề cập một chữ nào đến chuyện trên vòng bạn bè, nhưng không hiểu sao Tô Sầm Sầm lại cảm nhận được cái gọi là chờ khen ngợi từ anh.
Tô Sầm Sầm tính toán thời gian: [Được!]
Nhắn xong mấy chữ này, cô không nhắn thêm gì nữa, vài phút sau, cuối cùng Bách Thanh không nhịn được nữa.
Bách Thanh: [Không có gì muốn nói nữa hả?]
Tô Sầm Sầm: [A buồn ngủ quá đi.]
Tô Sầm Sầm: [Ngủ ngon nha!]
Bách Thanh: […]
Bách Thanh: [Ngủ ngon.]
Màn hình tối đen, Tô Sầm Sầm nghiêng mình, ôm điện thoại trong ngực, không thể nào nhịn được nụ cười.
Thì ra cảm giác show ân ái là như thế này sao?
Cô ôm gối lăn một vòng, lại không nhịn được mở vòng bạn bè lên, lưu tấm ảnh kia.
Sau đó đặt làm hình nền.
Làm xong hết thảy, Tô Sầm Sầm mới nhớ tới Bách Thanh vừa bị cô nói qua loa.
Cô nhấn mở khung chat, lạch cạch gõ một hàng chữ, ấn gửi đi.
Tô Sầm Sầm: [Ảnh chụp không tồi.]
Tô Sầm Sầm: [Tớ rất thích.]
Sáng hôm sau, Tô Sầm Sầm rời giường như thường lệ.
Tô Minh Viễn đã tới công ty, trong phòng ăn chỉ còn lại cô và Vu Mân Hàm.
Nếu như bình thường, dù Tô Minh Viễn không có ở đây Vu Mân Hàm cũng sẽ giả vờ hỏi han cô vài câu, nhưng không biết vì sao hai ngày nay bà ta chẳng thèm giả vờ nữa.
Tuy như thế thì thanh tịnh hơn nhiều, nhưng sự thay đổi đột ngột này vẫn khiến người khác không thể không để ý.
Tô Sầm Sầm thu tầm mắt, ăn xong bữa sáng thì tự đi ra ngoài.
Xung quanh toà nhà Hải Tân là khu buôn bán nổi lên tầm hai năm nay, lượng người qua lại rất nhiều, cũng hay có đoàn làm phim tới đây lấy bối cảnh quay chụp, nên tổ chương trình chọn nơi này làm địa điểm phỏng vấn cũng không có gì lạ.
Tô Sầm Sầm tới không sớm cũng không muộn, theo lời chỉ dẫn của nhân viên, cô thuận lợi tìm được khu vực chờ.
Bên trong có rất nhiều người ngồi, cao thấp không giống nhau, trang điểm không giống nhau, nhưng đều rất đẹp đẽ.
Thậm chí mỗi khi có người đẩy cửa đi vào, họ đều sẽ ngẩng đầu đánh giá, cân nhắc lực cạnh tranh của người mới tới, hoặc là bối cảnh của người đó.
Đây là kết quả Tô Sầm Sầm rút ra sau năm phút quan sát.
Người có tính cạnh tranh lớn thường là cả người đầy hàng hiệu, nhìn qua rất có quyền thế, vừa bước vào cửa đã có người ra tiếp đón, chủ động giới thiệu tình hình.
Mà người như Tô Sầm Sầm, liếc mắt nhìn qua đã thấy là một thí sinh vị thành niên, đương nhiên không thu hút được sự chú ý của họ.
Nhưng có vài người, dường như rất hưởng thụ việc bản thân trở thành tiêu điểm của mọi người.
Trần Kỳ chống cằm nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một người cách đó không xa.
Cách trang điểm và ăn mặc của cô không tính là nổi bật, áo thun với quần dài đơn giản, là trang phục cực kỳ tiện cho việc nhảy.
Mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa sau đầu, lớp trang điểm trên mặt rất nhẹ nhàng, lại càng làm khuôn mặt trở nên xinh đẹp động lòng người.
Đặc biệt là làn da của cô, trắng nõn sáng bóng, không thấy một chút tỳ vết nào.
Trời sinh đã làm cho người khác đố kỵ.
Trần Kỳ gọi cô một tiếng: “Này, rót giúp tôi chén nước được không?”
Sau một lúc lâu không thấy được đáp lại, cô ta vo vo khăn giấy trên bàn ném qua bên đó.
Khăn giấy dính son môi bị ném vào trong ngực, Tô Sầm Sầm quay đầu nhìn lại theo bản năng.
Cô thấy một gương mặt thanh tú.
Trần Kỳ nghiêng đầu, đôi môi với lớp son tuyệt diễm ác độc nói: “Kêu cô rót nước, không nghe thấy à?”
Giọng nói phát ra, âm thanh bàn tán vang lên trong khu chờ.
Trần Kỳ này là một blogger vũ đạo nổi tiếng trên mạng, lượng fan hâm mộ lên tới bảy chữ số, mặt mũi cũng thuộc dạng trung bình trở lên.
Các video lấy nội dung các bài nhảy tự biên đạo là chính, được rất nhiều người hoan nghênh.
Nhưng những người đã từng tiếp xúc với cô đều biết, tính tình Trần Kỳ rất xấu, kiêu căng bướng bỉnh, tính đố kỵ cực cao.
Từ khi cô ta xuất hiện, rất nhiều người đã yên lặng tránh né, không ngờ vẫn có người bị cô ta để mắt tới.
Họ đã từng thấy rất nhiều trường hợp ỷ thế hiếp người thế này rồi nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Rất nhiều người bình tĩnh liếc nhìn rồi lại quay đầu làm việc của mình.
Tô Sầm Sầm nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Cô nói gì?”
Giọng nói của cô gái rất rõ ràng, không kiêu ngạo cũng không ra vẻ xu nịnh.
Cũng là do cái liếc mắt này, Trần Kỳ mới đột nhiên nhớ ra, mình đã từng gặp qua gương mặt này ở đâu rồi.
“Cô là Tô… Sầm Sầm?”
Là một blogger toàn thời gian, đương nhiên Trần Kỳ nắm rõ mọi việc xảy ra trên internet như trong lòng bàn tay. Vừa rồi đã cảm thấy Tô Sầm Sầm quen mắt, bây giờ nhìn kỹ lại… đây chẳng phải là học sinh trường Tam Trung mấy hôm trước gây náo loạn trên hotsearch đó sao!
Ánh mắt cô ta mang theo sự khinh thường: “Tổ chương trình thật đúng là, loại người gì cũng chọn hay sao, ngay cả loại bạo lực học đường thế này mà cũng được tham gia?”
Một câu này, hiển nhiên lại thu hút sự chú ý của mọi người.
Từng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dán lên người Tô Sầm Sầm, làm cô không nhịn được cứng đờ.
Giọng nói của Trần Kỳ cũng y như người của cô ta, rất ác độc: “Loại người như cô sau này có vào xã hội cũng sẽ chỉ là phế vật tầng lớp thấp nhất, hà tất gì phải phí sức đi tham gia chương trình này, dù sao cũng sẽ bị loại thôi.”
Nói xong, cô ta ung dung đứng dậy, thong thả giơ tay lên xem thời gian.
“Đã mười giờ năm phút rồi mà sao chương trình vẫn còn chưa bắt đầu, tổ chương trình quá…”
Cô ta còn chưa dứt lời, đã thoáng thấy có người tiến đến trước mặt mình.
Còn chưa kịp phản ứng lại, cô ta đã bị hất nguyên một ly nước vào mặt.
Giọng nói của Tô Sầm Sầm vang lên bên tai:
“Đây, uống nhiều nước một chút.”